Trở nên mạnh hơn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi rồi!Phía trước là tên Basara ban nãy đã tấn công mình!Bây giờ những gì mình cần làm là kéo thời gian cho Shimon và Subaru-sama!_Đó là những gì tôi đã nghĩ khi mà tách ra khỏi Shimon và khi tới đây!tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được trên suốt quãng đường tới đây và ngay bây giờ hắn đang ở trước mặt tôi!

Tôi chắc chắn sẽ làm được !không,Không phải là chắc chắn mà là tôi phải lầm được!để mà có thể xứng đáng với những gì mọi người đã cho tôi,tôi phải làm được!

Hít một hơi thật sâu tôi lấy hết sức lực và can đảm của mình mà hét lớn :

-Này!!!!Tên Basara kia!có ngon thì mau tới đây!ta sẽ là đối thủ của ngươi!!

Ngay sau đó,tôi liền lao tới chỗ hắn còn hắn thì vẫn cứ tiếp tục đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi!Không sợ hãi,tôi vẫn tiếp tục lao tới vào đưa ra những đòn tân suông vào hắn,ấy vậy mà hắn lại có thể đỡ được hết mà không một chút trầy xước nào!thật đúng là quái vật!!trong khi tôi đang chật vật đánh vào hắn để tìm ra điểm yếu hắn, thì hắn lại nói lớn với tên Basara tóc xám cột thành hai bím kia rằng:

-Hijirimaru-sama,có vẻ như tôi đang đối đầu với 1 thiên tướng tập sự này nhỉ?trông cô ta thật yếu đuối tới mức không tài nào tả nổi! Đánh với cô ta thật là nhàm chán đó Hijirimaru-sama à!....

-Haha!bọn pháp sư bây giờ thật yếu đuối và nhàm chán làm sao nhưng có vẻ như hai vị thần tướng đây cũng vẫn chưa hề bỏ cuộc,thôi thì ngươi hãy tiếp đãi tên thần tướng tập sự kia cho tốt đi Higano!Hãy cho chúng thấy sự lợi hại của Bảa và khiên chúng muốn sống không được,muốn chết cũng không xong,cho chúng tận hưởng mùi vị thật sự của Magano nào Hirago!!!

-Vâng.

Nói xong hắn nhìn lại tôi với đôi mắt đầy sát khí,theo phản xạ thì tất nhiên tôi lùi lại về sau nhưng quả thật sau cuộc nói chuyện của 2 tên Basara ấy tôi thấy hoảng hơn bao giờ hết!biết là hai tên này sẽ rất mạnh nhưng không ngờ rằng chúng lại mạnh tới mức này!theo như Thoòng tin tôi được biết thì Hijimaru và Higano là bộ đôi Basara luôn làm việc cùng nhau,tên tóc xám buộc thành hai bím kia tức Hijimaru chính là Basara mạnh thứ 4 còn tên đang đứng trước mặt tôi Higano thì mạnh thứ 9 !!Haa,ông trời thật đúng là không có mắt,để cho mình phải gặp đúng hai cái tên này như thế này!Nhưng mà hiện tại tôi lại thấy lo cho Shimon và Subaru-sama hơn!bởi vì họ đang đối mặt với Hijirimaru cơ!hắn vô cùng mạnh chỉ tên Higano này thôi là mình đã đánh không xong huống chi là Hijirimaru!haizzz!làm sao đây!thôi thì cứ tấn công,được chừng nào hay chừng đó!mình cần phải ...

Ngay lúc ấy,ngay khi tôi đang suy nghĩ ấy,thì bỗng ngay trước mắt tôi đó chính là Higano!hắn đã phóng tới chỗ tôi ngay sau khi nói chuyện với Hijirimaru!trước khi tôi kịp nhận ra thì một lần nữa hắn lại sút một cú đấm vào bụng tôi như khi nãy nhưng với một lực mạnh hơn rất nhiều!

-Ochh!!_một chất lỏng màu đỏ đặc và dày phụt ra từ miệng tôi sau cú đấm ấy!

Đau quá!cú đấm uy lục ấy làm tôi văng tới tận chân tảng đá bên kia!thật sự rất đau!khi nãy thì còn có Shimon nhưng giờ thì phải tự mình chiến đấu!thật đúng là thốn vô cùng!nhưng trước khi tôi ngồi dậy và định hình lại những chuyện đã xảy ra thì một lần nữa, những cú đấm của hắn vẫn cứ tiếp tục tới và làm tôi văng từ tảng đá này sang thẳng đá khác.Đau thì đúng là đau thật,nhưng dần tôi nhận ra rằng mắt tôi đang có thể đuổi kịp tốc độ của Higano bằng cách bị hắn hành,tôi có thể thấy được nó thế nhưng tay chân tôi không tài nào cử động nổi sau những đòn đánh của Higano và cuối cùng hắn đã dừng việc đánh tôi lại và thay vào đó,hắn tiến lại gần tôi và nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa! Rồi lấy một tay bóp chặt vào cổ tôi,kéo tôi lên từ từ và nói:

-Ngươi thật sự là Bạch Hổ sao? Thật là yếu đuối!thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm bao cát cho ta!thay gì ra chiến trường thì ta nghĩ người nên tiếp tục ở nhà và lo việc bếp núc đi nhóc con!_Hắn chế giễu tôi,ánh mắt của hắn vẫn cứ chân chân ở tôi...
tôi ghét cái ánh nhìn này vô cùng! Nó thể đang nhìn vào một thứ súc vật ấy,mà cũng phải,trong mắt hắn hiện tai tôi chẳng khác gì một thứ súc vật không đứng lên được,không chiến đấu được và cũng không làm gì được!nhìn vào tình huống bây giờ tôi mới nhận ra mình yếu biết bao nhiêu!Mình lại làm mọi người thất vọng nữa rồi!mình đã hứa với Rokuro,
Adashino-san,Subaru-sama và mọi người rằng sẽ trở nên mạnh hơn để xứng đáng với bị trí hiện tại,xứng đáng với lòng tin mọi người dành cho mình cơ mà! Mình đã hứa với Shimon sẽ sống sót để trở về cơ mà!Mình vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm thế cơ mà bây giờ mình lại phải chết ở đây ư!Không!Không muốn như vậy đâu!mình không muốn như vậy,mình phải trở nên mạnh hơn,mạnh hơn để có thể ở bên Shimon và mọi người!mình sẽ chiến thắng nhất định phải thắng ! Không thì mình sẽ mất đi tất cả!

Nghĩ rồi,tôi gồng hết sức mạnh mà cầm lấy tay hắn rồi từ đó phá thế để thoát khỏi đó rồi tiếp tục tấn công hắn! Ngay sau đó,tôi lấy ra một lá bùa , không giống với những lá bùa bình thường,đây là lá bùa đặc biệt và chỉ dành cho 12 thiên tướng!một khi sử dụng nó thì sức mạnh sẽ tăng gấp mấy lần hiện tại nhưng đổi lại thì sau đó tôi sẽ không thể sử dụng sức mạnh được nữa!điều đó đồng nghĩa với việc nếu như tôi tôi sử dụng lá bùa tôi buộc phải thắng nếu không kết cục chờ đợi tôi sẽ chỉ là một sự kết thúc kinh hoàng!và tất nhiên nếu sử dụng nó thì tôi chỉ dùng được trong 4 phút.một quãng thời gian thật ngắn ngủi nhưng bây giờ tôi phải đặt cược mạng sống của mình vào 4 phút ngắn ngủi này! Quả thật đúng là khắc nghiệt,thậm chí tôi chẳng còn đường lui nữa rồi!
Nghĩ xong thì ngay lập tức tôi sử dụng lá bùa ấy và tôi của bây giờ mạnh hơn bao giờ hết!tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh dồi dào đang chảy trong cơ thể và dùng uy lực của Bạch Hổ,tôi liếc nhìn Higano:

-Hể?!thì ra là giấu nghề sao? Nếu như ngươi có thứ sức mạnh như thế này thì phải nói sớm chứ!Ha Ha! trông có vẻ hoành tráng quá nhỉ? Sức mạnh thật sự của Bạch Hổ,mau cho ta xem...

-Bùmb,Bùmb!!!_ tôi tấn công vào hắn với cái sức mạnh "hiện tại" này của tôi.

-Oi,oi! Ta đừng có mà cắt lời ta chứ!_ vừa nói hắn vừa tung một cú đấm kinh hoàng vào tôi, làm cho toàn bộ những ngọn núi xung quanh nơi tôi đứng đều biến thành cát bụi.

Khi làn khói chưa kịp biến mất,tôi tiếp tục nhảy lên và tên công hết sức có thể trong khoản thời gian" hiện tại "của mình.

-gyah!gyah!gyah!_tôi cứ thét lên và Higano đã phải vô cùng vất vả trong việc đỡ nhưng đòn đánh từ tôi.

Và rồi,hắn đã rơi vào tình trạng thất thế,phần thắng đã sắp thuộc về tôi thế cơ mà ngay lập tức mọi sức mạnh của tôi lập tức biến mất!

-Ha ha ha!vậy là hết thời gian rồi nhỉ?!Ha ha! Bây giờ ta tự hỏi nên giết ngươi như thế nào đây!

Không phải chứ,đùa ư,chỉ còn một chút nữa thôi mà,tại sao lại như vậy?!Vậy là mình sắp chết rồi sao?không đùa chứ? Mình đã cố hết sức rồi cơ mà!Khoé mắt tôi dần cay cay và cuối cùng tôi dần dần mờ đi nhưng trước đó tôi vẫn có thể nhớ được hình ảnh mờ ảo của một người nào đó đã đứng trước mặt và bảo vệ tôi,hình ảnh ấy mờ ảo nhưng ấm áp vô cùng,tôi nhận ra đó chính là Shimon!thế nhưng trước khi kịp gọi tên cậu thì tôi đã ngất đi trong vô thức...

---------------------------------------–------------------------------------------

-Ư-um..._tôi dần mở đôi mắt của mình ra

Ngay lúc này,đập vào mắt tôi là một căn phòng với chiếc máy đo nhịp tim và cạnh đó là một bình tiếp oxy,cùng với hình ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu đỏ đang nằm ngủ bên cạnh tôi với những vết thương được băng bó bằng những chiếc gạc,trên bàn là một dĩa trái cây được cắt sẵn với chiếc bình gốm đựng những bông hướng dương vô cùng tươi thắm trông thật xinh đẹp làm sao!

-Cậu đã tỉnh rồi à?cậu ngủ hơi bị lâu rồi đó..._cậu thiếu niên đang nằm ngủ ấy bỗng mở mắt ra và nói với tôi,cậu đưa mắt nhìn tôi bằng một ánh nhìn trìu mến

Khi đó đầu óc tôi nửa mơ nửa tỉnh tôi ngồi bật dậy và vươn tới chỗ cậu và hỏi

-H-Higano và Hijirimaru thì sao?chẳng phải ta đang đánh với cặp Basara ở Magano sao?!Còn cả Subaru-sama nữa!mình nhớ lúc đó cậu đang trợ giúp ngài ấy mà?sao cậu lại ở đây?!mà đây là đâu?....

-Hỏi kiểu cô có ma mới trả lời được!Hỏi gì thì hỏi cũng phải chừa đường cho người ta trả lời chứ!!Cô có bị ngốc không?!_Shimon mắng tôi

-Vậy thì giờ cho mình hỏi một câu thôi nha!có chuyện gì đã xảy ra ở Magano vậy?_tôi hỏi Shimon

-Ngay khi cô ngất ấy,không,phải nói là trước khi cô ngất do sử dụng lá bùa kia ấy thì 12 thiên tướng đã đưa tới tiếp viện và chuyện còn lại thì cô cũng tự hiểu rồi đấy...

-Vậy là có cả Rokuro và Adashino-san ở đó luôn sao?...

-Ừ...

......

Khi nghe Shimon kể lại về sự việc ấy,tôi chỉ cảm thấy có cái gì đó như ngẹn lại trong lòng tôi,muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong,quả thật tôi đúng là vô dụng biết bao!Thật là chẳng xứng với với cái tước vị Bạch Hổ tí nào!mình đã cố hết sức rồi cơ mà vậy mà vẫn chẳng thắng được!...

*bộp bộp* Shimon đột nhiên vỗ vào mặt tôi khiến cho những suy nghĩ tiêu cực kia của tôi gần như là biến mất hẳn và cậu bảo:

-Đang nói chuyện với tôi mà lơ đãng cái gì đó?!nói tóm lại là sự việc như thế đấy Higano và Hijirimaru đã không còn nữa nên hãy mau chóng mà mạnh lên để dối đầu với bọn sắp tới vì bọn chúng có khi còn kinh khủng hơn cả 2 tên này nữa đó!Không có thời gian cho cậu nghỉ ngơi đâu,mau lành lại đi!_đôi tay băng đầy những băng gạc của cậu nắm lấy má tôi và nói với giọng nói chững chạc,cậu nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt kiên nghị

Trong phút chốc,tôi cảm thấy như có cái gì đó như vừa mới bùng nổ trong trái tim tôi,mặt tôi dần đỏ lên sau lời nói của cậu

-Sao thế?sao mặt cậu đột nhiên đỏ lên thế?sốt hả?hay là do tác dụng phụ của thuốc?hay là còn choáng do mới tỉnh dậy?_một loạt câu hỏi được đặt ra cho tôi làm tôi bối rối hơn bao giờ hết.

Tôi vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ thẩm của mình rồi định nói cậu nhưng bỗng nhiên một câu hỏi nữa được đặt ra cho tôi:

-Ah!Cậu tỉnh rồi à?Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? hể?! Có vụ hò vậy?sao mặt cậu đỏ lên hết vậy?say nắng hả?....

Ah~tôi có thể nhận ra được nó,giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là Rokuro ngay lập tức tôi trả lời lại cậu ấy:

-Say nắng cái đầu nhà cậu!!

Và rồi đằng sau ấy,một cô gái với mái tóc đen mượt đi theo sau cậu và tới chỗ tôi,

-Cậu mới tỉnh hả?Otomi-san?cậu khỏe hơn chưa?mình xin lỗi vì sự ồn ào của Rokuro nhé!_Benio tới thăm hỏi tôi một cách nhẹ nhàng và tử tế

-Ừ,mình vẫn khỏe như trâu luôn nè!hehe_tôi đáp lại lời thăm hỏi của Benio

-Cậu cứ ở đây với mọi người đi nhé mình về đây,hôm sau mình sẽ tới thăm cậu sau._Shimon nói với chúng tôi

-ừk!Bye bye!!_chúng tôi nói lại với Shimon

-A mình không sao cả,hiện đang rất khỏe lun đó!cảm ơn vì đã thăm mình,nhé Shimon!mình rất vui vì người đầu tiên tỉnh dậy và gặp là cậu đó!hẹn mai gặp lại nhé!!_tôi hoàn thành nốt cuộc nói chuyện đang dỡ giữa tôi và Shimon lúc nãy mặc cho có Rokuro và Adashino-san ở đây.

-Ừ_Shimon chỉ quay đầu lại, trả lời đơn giản rồi bước ra khỏi phòng bệnh,còn tôi thì ở lại để mà trả lời những câu hỏi hóc búa và sặc mùi mờ ám của 2 người bạn của mình.

Ngay bây giờ,khi ở bên cạnh những người bạn này của mình tôi mới cảm thấy ghen tị làm sao!ai cũng đều mạnh và đều rất tự tin với lòng dũng cảm mà tôi không bao giờ có được !tôi ước mình được như họ dù chỉ một chút thôi cũng được để mà có thể bảo vệ những thứ quý giá với mình!thế nhưng tôi nào làm được...tôi nào có thể mạnh mẽ như họ...tôi ghen tị với sức mạnh ấy biết bao! Tôi cũng biết có rất nhiều người đã nói rằng tôi không xứng đáng với vị trí này! Có người bảo tôi vó được vị trí nào là nhờ tôi là con gái của Amawaka Seigen!tôi biết chứ!tôi biết quả thật tôi không xứng với nó nhưng có một điều tôi biết rằng tôi sẽ trở nên mạnh hơn bằng bất cứ giá nào để bảo vệ họ,những người bạn yêu dấu của tôi!chính vì thế tôi sẽ trở nên mạnh hơn!
HÃY CỨ CHỜ ĐÓ ĐI ! TÔI SẼ BẢO VỆ NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ CỦA TÔI BẰNG CHÍNH SỨC LỰC CỦA TÔI, TÔI SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN CHO MÀ XEM!!
-------------------(mặt khác)-------
-Ah~~sao tự nhiên sau khi nghe cô ấy nói thế mặt mình đỏ như cà chua lun rồi! Gì mà người đầu tiên cơ chứ! Ahhh!mình bị điên thật rồi!!!!!!!!!

(Hết)
____________________________________________________________
-Kết nhảm quá nhỉ mn,vừa mới thi xong luôn nên viết luôn cái kết...
-Hơi nhảm mong mn thông cảm...
(Mình cảm thấy phần này nhạt vô cùng luôn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro