ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh tuyết đã rơi, những bông hoa trước khung cửa sổ đã bắt đầu khép lại. Phía sau cánh màn xanh biển, dưới ánh đèn mập mờ khung cảnh hai chàng trai cùng nhau say giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp thật nhẹ nhàng và tình cảm.

Brư...Brư... !!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng đi màn đêm tĩnh lặng, chợt phá đi giấc mộng xuân tuyệt đẹp kia. Một chàng trai với mái tóc xù đi phần nào cùng đôi mắt bắt đầu hé mở. Nặng nhọc thân người chòm dậy để tắt "cái thứ ồn ào kia" thì Kaito chợt tỉnh giấc kéo cậu vào lòng! Giậc mình cựa quậy, hắn nhanh chóng xoay đầu cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn...

"Um....Kai...to.."

Nói chưa tròn câu thì Kaito đã chèn lưỡi của mình vào miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến hoàn hảo. Nước bọt từ khóe miệng cậu bắt đầu trào ra, đôi tay thon dài giữ lấy gương mặt thanh tú kia mà không buông tha liên tục mút lấy lưỡi cậu tới khi cậu bất lực phản kháng mới lưu luyến thả ra, cậu thở mạnh cố gắn lấy lại nhịp thở của mình thì hắn bậc dậy nói

" Cám ơn bữa sáng Shin-chan ~"

Mặt cầu đổ như quả cà chua chín, hắn cười nói ma mãnh đôi mắt toát lên vẻ mãn nguyện nhìn vào khuôn mặt ửng hồng nghẹn ngào không nói lên lời kia. Cậu nhóm người ngồi dậy, chưa kịp lau nước bọt đã chảy ra ở khóe miệng thì hắn nhanh chóng đè cậu xuống xé "Xoẹt" chiếc áo sơ mi mỏng manh bên người cậu ra,mút mát hai đầu ngực làm chúng căng cứng lên, làn da trắng mịn màng kia làm hắn càng khoái chí cùng đã là bao vết cắn trên ngực và tay.

" A..! Kai...ưm...um.."

Cậu rên nhẹ! Tiếng rên càng làm hắn khát khao thân thể cậu mà không buôn tha, hắn liếm khắp người cậu để lại nhiều dấu hôn, cắn vào cổ đến nỗi rỉ máu  rồi tiếp tục liếm láp nó không thôi. Đôi mày cậu nhíu lại nhắn nhó

" A....đau......đau quá ..Kaito....."

Rươm rướm nước mắt than đau, tay hắn từ từ chạm vào phía dưới làm "nơi đó" ngoi lên, nhẹ nhàng xoa nắng đầu và hai hòn ngọc bé bỏng. Cậu giật nảy người pháy ra tiếng"Ư..um...ưm"....khóe miệng hắn bỗng nhếch lên chế nhạo một cách thỏa mãn

"Bà xã, chưa gì đã thế này thật không biết kiềm chế a~"

Hắn nói cười nhạo một tay xoa nắn nơi dương vật một tay chạm vào nhũ hoa đỏ hồng của cậu. Khoái cảm từ từ dân trào nhiều hơn , cậu rên nhẹ cầu xin tha thiết con thú tính kia rồi lại bậc khóc.....

"Kaito....đừng dừng...dừng lại ...ha....a..a...hu...."

Cậu nói ấp úng gương mặt tỏ rõ vẻ nhạy cảm thân thể cậu run rẩy, tay cậu bắt chéo che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Những giọt nước mắt tuôn trào lăn trên khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng kia hòa vào màu ánh đèn tráng làm nó ánh lên tựa viên ngọc.

" Bỏ tay ra cho anh thấy mặt em"

Hắn nói ép buộc, ngón tay hắn đút mạnh vào nơi hậu huyệt bắt đầu tiến vào sâu hơn, vì quá đột ngột cậu la lớn ưỡng lưng lên, tay cậu ôm và bấu chặt vào lưng hắn mà khóc nức nở.

"A....đau... lấy ra...um..ha..ha hu...Kai...a...Kaito....a..."

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, chân mày nhíu lại nũng nịu van xin tha thiết giọng nói củng bắt đầu khàn đi nhiều, bất lực phản kháng hai đầu gối từ từ dang mở đôi chân thả lỏng đi. Cậu cắn răn chịu đựng hai mắt híp lại cố kìm nén nỗi đau mặc kệ cho tên "lưu manh kia" muốn làm gì cơ thể cậu

" Ngoan nào tí nữa sẽ thấy dễ chịu thôi "

Hắn thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu vỗ về, tay với lấy chiếc mềnh bên góc giường quấn quanh người giữ cho cậu hơi ấm nhanh tay đặt kề chiếc gối nâng cái eo nhỏ thon kia lên, ngón tay thứ hai tiến lại bắt đầu xâm nhập

"A..ha..."

Cậu ưỡng ngực mái tóc đen óng rũ vào khuôn mặt Kaito chiếc giường cũng từ đó mà toát ra tiếng "cót két...". Tay hắn bắt đầu đi sâu tìm mọi ngóc ngách bên trong cậu, đến đốt tay thứ hai.

"A....chỗ...chỗ đó! " đôi mặt cậu mở to sợ hãi rồi những hạt ngọc ấy lại bắt đầu nhễ nhại tuông ra

Hắn cười nói " Tìm thấy rồi~"  rồi mặc kệ những tiếng rên rỉ của cậu nhấp mạnh hay ngón tay ra vào khiến cơ thể cậu run rẩy không thôi. Mồ hôi từ mặt chảy xuống càm, ngón tay bỗng rút ra thay vào đó là cự vật to lớn của hắn đưa vào bên trong cậu "Aaa..." Nước mắt cậu tuôn ra chảy dài theo gương mặt, đôi mắt đo đỏ khóc vì khoái cảm. Hai thân hình nóng bỏng quấn lấy nhau mồ hôi đầm đìa.

"Tsk chặt thật hôm qua đã nới lỏng rồi mà.. "

Hắn tặc lưỡi nói không hài lòng, mái tóc hắn đung đưa dựa vào ngực cậu. Đầu lưỡi chạm vào nhũ hoa mà nhây nhây cắn liên tục đưa cự vật vào sâu bên trong. Tay cậu không biết từ bao giòe ôm lấy cơ thể hắn

" Kai..Kai..to...ha..a.. nhẹ thôi đau .."

Đầu óc cậu mờ nhạt dần, mê mẫn vì sung sướng cực độ. Tay hắn ôm lấy vòng eo của cậu xoa xoa lưng rồi đến mông khiến cơ thể nhạy cảm kia từ đó mà phối hợp theo điều đặn. Cơn đau dần biến thành làn sóng khoái cảm xâm nhập toàn bộ cơ thể cậu, đôi môi hắn nhanh nhảu gặm lấy lỗ tay cậu mà đùa giởn liếm lám làm cậu thêm kích thích

" Aaa...ah..ah.....ahah ....nhột quá..um...ahhhh..aaaa"

Đôi mắt cậu chiếm đầy dục vọng nỗi đau từ từ biến thành dòng thác khoái cảm ồ ạt chảy xuống không dừng. Tai cậu trở nên đỏ hoe khi Kaito ôn nhu xoa nắn cậu nhỏ của cậu

" Thoải mái không? "

Giọng nói hắn cất lên làm cậu càng thèm muốn. Mắt cậu nhuốm đầy dục vọng rên rỉ không thôi nhịp điệu đã bắt đầu quen dần và tăng thêm mong muốn

"Thoải...mái lắm....nhanh...nhanh chút nữa ..ah...ah..."

Bắt đầu mất kiểm soát chỉ muốn hắn thô bạo nhấp mạnh hơn, căn phòng giờ chỉ còn tiết "cót két" từ chiếc giường và tiếng thở hổn hển của cậu và hắn. Chợt nảy người

" Aaaaaaaaa "

Cậu la lớn đến cực đỉnh mà bắn ước đi phần bụng hắn, hậu huyệt từ đó mà siết chặt lấy dương vật hắn khiến hắn mất kiểm soát mà bắn theo nhiều đến nỗi tràn ra ngoài ước đi cả gra giường, khuôn mặt hắn nhăn đi phần nào, bất động ngã vào lòng cậu, đôi mắt cậu nhắm lại, thở liên hồi. Hắn nâng cằm cậu hôn lên môi, lên tráng và xoa đầu cậu tay hắn ôm chặt thân thể cậu mà ôn nhu lo lắng cho cơ thể cậu

" Em ổn chứ Shin-chan, Shin-chan? "

Hắn lo lắng hỏi han tay hắn lay nhẹ mặt cậu, lưng đầy vết bấu mà cậu tạo nên muốn rươm rướm máu ắt hẳn đau lắm. Cả hai thân hình dính đầy tinh dịch,  mệt mỏi hít thở mạnh để lấy lại không khí, mặt Shinichi nhễ nhại nước mắt và mồ hôi còn hắn thì ôm lấy người cậu xoa dịu cơn mệt mỏi

" ha .....ha....Kaito ..e...em ..át...."

Cậu thở mệt mỏi giọng khàn đến nổi không phát âm rõ ràng, tay chân cậu bất lực, hắn nhẹ nhàng chậm rãi nâng niu như hoa đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường đưa tay lấy chai nước và khăn đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

" Shin-chan em uống nước đi, em ngồi dậy được chứ?"

Hắn tiếp tục hỏi nhưng cậu mệt lã không nói nên lời, đôi mắt cậu vẫn còn mơ màng người không còn chút sức lực như thể chạm vào sẽ tan biến ngay. Hắn nâng người cậu dậy, dùng miệng mớm cho cậu nước uống từ ngụm này đến ngụm khác, tham lam mút lấy lưỡi rồi đảo quanh miệng cậu xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong

" Kai..um....hummm .....um......ư....."

Cậu nhanh chóng nuốt lấy, dòng nước cũng trào ra bên khóe miệng, hắn nhanh chóng liếm lấy rồi nhúng khăng ấm lao mặt cậu rồi đến ngực và bụng, tay cậu chạm lên gương mắt hắn cười hiền hậu.

" Cám ơn anh Kaito "

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên, bao nhiều mệt nhọc của hắn như tan biến, cầm lấy chiếc áo sơ mi mới trên đầu giường mặc cho cậu, từng cúc áo được cài gọn gàng, nâng niu cậu tựa bông hoa trên cành rồi nhỏ nhẹ cười đáp

" Bà xã em có thể ngủ rồi còn lại cứ để anh, anh sẽ không làm em giậc mình nhé~. "

Vừa dứt câu cậu cười nhìn hắn vẻ đáng yêu an tâm rồi thiếp đi, đôi mắt xanh dần khép lại, hàn mi dài uống theo chiều mắt cùng đó là đôi môi chúm chím ửng màu hồng đào nhạt. Căn phòng từ đó trở nên tỉnh lặng, nhiệt độ từ lúc nào củng đã ấm hơn tia sáng của những ánh trăng chiếu vào nơi gương mặt thanh tú của cậu

" Ngủ ngon nhé Công Chúa của anh "

Hắn đặt tay khẽ xoa đầu cậu thì thầm, mái tóc rũ che đi phần mắt, sóng mũi cao cùng chiếc miệng cười tràn ngập hạnh phúc bao la. Khẽ nhìn ra khung cửa sổ, trời vẫn đổ tuyết hắn trầm lặng suy tư rồi lần nửa nở nụ cười, nắm tay Shinichi đặt lên tay cậu nụ hôn trìu mến rồi hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu nghĩ ngợi điều gì đó đã phân vâng từ rất lâu.

Ánh nắng bắt đầu chiếu vào làm cậu thức giấc mở mắt ra, đôi đồng tử xanh long lanh như hạt ngọc phản chiếu hình ảnh đầu tiên cậu là khuôn mặt dễ thương như trẻ con của Kaito lúc còn say ngủ cùng đó là chiếc mền trắng kem quấn quanh người, nép bên vòng tay tràn ngập yêu thương, tay cậu đặt lên gò má của hắn sau đó miết theo chiếc miệng khẽ cười ngủ dễ thương thì thầm nho nhỏ

" Kaito em yêu anh hãy sống chung với em mãi mãi nhé"

Cậu nói nhỏ vẻ hạnh phúc, đôi mắt xanh rạng rỡ niềm hi vọng và nụ cười hiền hòa hiện lên. Khi cậu mắc cỡ quay sang chỗ khác thì Kaito ôm cậu chặt vào lòng, môi hắn chạm vào chiếc lưng mềm mại của cậu mà cười nói

" Anh cũng yêu em hãy sống chung với anh.!"

Bất ngờ bật dậy mặt cậu đỏ đi phần nào vì không ngờ hắn tỉnh lúc nào không hay, không tin vào những gì mình đã vừa nghe cậu nghĩ ngợi chắc mình đã nghe nhầm hoặc đó chỉ là lời nói chơi nào đó, chưa kịp đáp lại thì hắn đã chuồm dậy cầm chiếc hộp đỏ chiếc nhẫn màu bạch kim trắng sáng xuất hiện nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu  một cách vừa vặn " Hãy kết hôn với anh Shinichi ! " Kaito nói với giọng nghiêm túc đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cậu chờ đợi câu trả lời mà hắn mong muốn. Bỗng, hai dòng nước mắt rơi xuống cậu chớt cứng người, niềm vui sướng cậu chờ đợi bấy lâu, niềm yêu thương cậu đặt vào chàng trai hoàn mĩ cướp lấy trái tim của cậu, đơ người một hồi rồi khuôn mặt, ánh mắt híp lại vui tươi mà trả lời

" Tất nhiên là....em đồng ý rồi Kaito anh là người em yêu nhất trên thế giới này! "

Cậu cười hiền hậu tràn ngập niềm vui, hạnh phúc câu hỏi mà chính bản thân cậu đã chờ đợi rất lâu và cả hắn củng thế tay cậu đan xen vào tay hắn hàn nước mắt đi song với nụ cười mà tiếng nói.................♡" Shinichi anh yêu em _ Kaito em yêu anh "
____________________________________________________________________
Em viết còn dở lắm nên có gì mong mọi người góp í và chỉ giáo cám ơn rất nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro