BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã cô ơi!
- Hu hu, cút đi đồ biến thái_Ran chạy đi
- Cô hiểu nhầm rồi cô ơi!_Shin la to
3 Phút trước...
- Ê! Làm gì đó!
- Suỵt! Tớ coi tí :v_ Kaito nháy mắt tinh nghịch
=.=
Và kaito...
*bốp* Cậu làm gì vậy hả?!_Ran hét to
- Không phải tôi! Là cậu ta_ Kai chỉ vào shin_người đứng sau ran
- Hở? Gì?_Shin ngơ ngác
- Giả ngơ à? Giả ngơ này yaaaaaaaaaaaaaaa
- Ôi không ._.
*bốp*
(Tội nghiệp shin nhà ta =.=)
- Đồ thần kinh! Sao tự dưng đánh người ta!? Cô muốn đi tù hả?_có vẻ shin đã quá lời
- Hức hức_ran chạy đi
- Ớ? Cô ơi? Chờ đã!
Shin quay sang Kai, liếc cậu với ánh mắt bừng lửa và chạy theo ran
Kaito sợ rồi đây :v
Và chuyện là như thế đó :v
Khoảng mươi phút sau thì cậu chạy kịp bằng ran và giữ cô lại
- Hộc, hộc con gái gì mà khoẻ gớm :v từ nãy giờ phải đến 2 cây số chứ chả chơi :v
- Đồ biến thái! Chạy theo tôi làm gì hả? Cút đi!
-...
- Sao?
- Tôi không như vậy! Là kaito làm đó!
- Thật không?_Cô quệt nước mắt
- Thật!
- Thế à? Vậy tôi xin lỗi
- Không sao
- Á. Mặt cậu
- À. Cái vết lúc nãy cô tát tôi ấy hả? không sao đâu, tí là khỏi ấy mà
- Không được. Cậu chảy máu rồi kìa. Đi về nhà tôi tôi băng bó cho_Vâng :3 và ran đã kéo shin về nhà :v
- Xong! Anh thấy thế nào?
Shin nhìn vào gương
- Á! *liếc ran*
- Á! Ran nhìn shin
Và cuối cùng thì cả hai cùng hét :v
- Sao cô lại quấn hết người tôi thế?
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi
- Không sao
- Ớ. Chết rồi! tôi mải chạy theo cô mà không để ý đường. Giờ về làm sao đây
- Thôi, ngủ nhà tôi đêm nay đi. Dù sao bố tôi cũng đi đánh bài rồi
- Cảm ơn cô
- Không có gì :v
- Cô tốt thật
- Không có gì
- Mà cái giường này bé thật
- Đủ hai người nằm là được rồi
- Cái gì? Tôi nằm chung với cô á?
- Chứ sao? Thôi, nghỉ đi. Tôi đi nấu cơm đây
(Để chuyện shin ran gác lại một bên nào đến Kai thôi)
- Cái gì? Shin chạy cô bé đó ư?! Sao con không ngăn lại hả kai?!_Yusaku la ầm lên
- Con xin lỗi ạ. Để con đi tìm shin về_kai chạy đi
- Trời ơi, thằng con bé bỏng của ta, nó đang ở đâu chứ?
=...=
(Shin ran nào )
- Cô nấu ăn ngon thật
- Cảm ơn
- À mà mẹ cô đâu?
- Bố mẹ tôi ly thân rồi
- Tôi xin lỗi
- Không sao. Mà tí nữa anh phải rửa bát đấy
- What ._. (Đang ăn ngon )
- Chứ gì? :v
- Tôi là khách mà. Sao cô lại bắt tôi làm vậy chứ? Tôi còn bị thương nữa. Chưa kể cô còn quấn cái gì đó quanh người tôi nữa chứ
- Tôi không biết
- Hic T.T
~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro