chap 13 : nụ hồng màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose khẽ mở hờ mắt. Khuôn mắt trống vắng, vô hồn. Amuro nhìn thế mà cắn dứt tâm can. Tại sao lúc ấy, người hắn chọn không phải là anh ? Tại sao lúc ấy người hắn gọi không phải là anh ? Tại sao ? Tại sao lại là cô ? Mừng rỡ bao nhiêu, vui mừng bao nhiêu. Tất cả đều chan hòa trong vị nước mắt của người con trai ấy. Amuro nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Rose. Anh đưa bàn tay lạnh lẽo ấy áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình trong sự hoang mang của Rose.

Rose vô cảm, rút nhẹ tay mình ra khỏi tay anh rồi chùm chăn che kín người. Đổi mắt sắc như lưỡi dao khẽ liếc anh làm trái tim Amuro đau nhói.

"-Ran, à Rose, em......thực sự không nhớ ra anh.....thật sao ?"

Cổ họng anh níu lại, hơi thở cũng dần khàn đi. Đôi mắt cố níu bọng nước mắt khổng lồ đang dần kéo xuống. Rose cười nhạt, ánh mắt hiện rõ nét khinh bỉ :

"-Không ! Không hề nhớ !

Bốn, bốn từ thôi nhưng cũng đủ cứa mạnh vào vết thương hằn sâu bấy lâu ấy rồi. Amuro hờ hững, bàn tay cứng đờ, đôi chân bước đi một cách dại khờ về phía trước. Bất chợt, anh sững lại. Nước mắt tuôn dần trên hò má. Cố nở một nụ cười nhạt, anh hờ hững nói :

"-Vậy sao? Vậy trước giờ anh đang tưởng bở sao ? Vậy thôi nhé, nghỉ đi !"

Rose bỗng cảm thấy tội lỗi. Dù sao cậu ta cũng rất tốt. Dù sao cậu ta vốn rất thương cô. Dù không biết, tình cảm ấy là gì nhưng cô biết, điều đó rất to lớn.

"-Dù không nhớ anh là ai, nhưng tôi tin.....,anh là người quan trọng đối với tôi !"

Hạnh phúc, tim anh đập loạn nhịp. Chỉ mới cách đây hai phút, cảm giác đau nhói khiến anh như bị giằng xé. Vậy mà, bây giờ, chỉ cần một câu vài chữ anh đã có thể lấy lại tâm trạng như lúc nào.

Anh khẽ gật đầu. Đặt một nụ cười tươi rói trên môi, anh nói :

"-Có lẽ là vậy ! Vì em là điều đặc biệt đối với anh !"

............

Có lẽ, lúc ấy, hình ảnh ấy, hai trái tim hòa chung một nhịp ấy, có lẽ không biết rằng vẫn đang có kẻ thứ ba........

Em biết anh không thương em nhưng làm ơn đừng khiến em đau nữa, có được không ?

.............

Haibara hạnh phúc tột cùng. Nụ cười rạng rỡ in sâu trên bờ môi đỏ mọng. Cô vào phòng, mở laptop nên, cắm tai nghe vào rồi hí hửng làm việc. Cô làm vậy, không phải vì làm biếng, cũng không phải vì không có trách nhiệm. Mà là do cô muốn một lần được Shinichi quan tâm, được Shinichi cốc đầu một cái và mắng yêu:"Tôi sẽ quan sát cô đấy!" Nghĩ thế còn gì hạnh phúc hơn, cô mỉm cười vui vẻ, cái miệng chúm chím nhỏ xinh khẽ mấp máy theo lời nhạc. Cô múa máy rồi cười khanh khách nghe thật giòn tai.

..............

Như mọi ngày, tôi gõ cửa phòng em trên tay kèm ly cà phê sữa đang nghi ngút khói. Mùi cà phê bốc lên làm xoa dịu những cái xấu của ngày hôm qua và làm ta thức tỉnh một ngày mới. Tay tôi miết nhẹ lên phía cảnh cửa nâu màu gỗ. Tiếng kêu nặng nề phát ra từ phía tay làm tôi mệt mỏi. Khẽ nhắm hờ đôi mắt, tôi thở dài một tiếng lấy can đảm. Không hiểu sao, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất nhưng chỉ duy nhất có việc làm lập đi lập lại như vậy mà cũng cảm thấy thật khó khăn. Mỗi lần nhấc tay lên định gõ vào cánh cửa thì bỗng như khựng lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Tôi biết, trong mắt em, tôi chỉ là một thằng em trai thua kém mình vài chục tuổi. Nhưng đó chỉ là tâm hồn của em nghĩ vậy thôi. Bây giờ, tôi còn cao hơn em, còn bằng tuổi em, suy nghĩ cũng chững chạc chẳng thua kém gì em cả. Vậy mà, cớ sao,  khoảng cách của em và tôi vẫn cứ giống như một khoảng cách dài vô tận vẫn luôn kéo giãn ra vậy. Tôi mỉm cười nhạt. Tóm lại thì, sau tất cả thì, dù có ra sao, thì giờ đây em vẫn luôn chỉ coi tôi như một thằng em trai ! Không ngần ngại, tôi đẩy cửa vào. Không rõ là có ai đó đẩy hay đôi chân thổn thức nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại ngùng như lần đầu tiên đứng trước mặt em.

...............

Haibara giật mình, có pha lẫn chút vui mừng. Có lẽ, ông sếp của cô, lão sếp hậu đậu của cô lại ngốc nghếch một cách thái quá nữa rồi. Cô cố gắng làm bộ như không biết, tiếp tục làm việc mà nén sự vui mừng. Nhưng cứ thế, một phút, hai phút rồi ba phút, vẫn là sự im lặng. Cô nghĩ ắt do tên này ngại trước cô nên không mở lời. Đành quay lại đằng sau nhưng ập vào mắt cô không phải là chàng trai mà cô đang chờ đợi.

Mitsuhiko đứng dậy, phủi quần áo rồi chỉnh lại cà vạt thẳng tiến lại nơi Haibara ngồi làm việc :

"-Ờ.... tôi đến đem cà phê lên cho cô Haibara !"

Nói chỉ thế, vài chữ thôi, còn nhiều từ để nói lắm nhưng thế thôi có lẽ là đã đủ cho anh nhẹ lòng rồi. Mitsuhiko quay gót đi. Bỗng dưng, Haibara bật cười, cười lên thích thú làm anh ngạc nhiên quay lại. Cô đứng dậy, tiến lại gần anh, tay thắt nhẹ cà vạt, cười nhẹ  :

"-Ngốc, thắt cà vạt sai rồi.!"

Hôm ấy, lúc ấy, thì giờ ấy, trái tim anh nở ra một nụ hồng màu nắng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro