|chap 7: Sinh mạng và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp, trong một căn nhà hoang tàn dưới chân núi, một chàng thanh niên tầm trên hai mươi tuổi đang quằn quại dưới đất bị đánh một cách tàn bạo. Từ trên xuống dưới, áo quần bị rách tả tơi. Máu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

"-Tao đã nói mày thế nào? Hả?"

Xung quanh chàng thanh niên ấy, một đám côn đồ hung hãn cầm côn, cầm dao liên tiếp đâm, đánh vào người cậu.

Một người đàn ông mặc áo đen, mái tóc trắng bạch kim, tay cầm mẩu thuốc lá còn đỏ lửa dí mạnh vào tay cậu.

"- Thằng ranh con, có phải mày đã thích nó không?"

Chàng thanh niên kêu lên đau đớn :

"-Ngài Gin, đừng!"

Tên áo đen khẽ nhếch lên một nụ cười ma quái :

"-Vậy, mày sẽ làm theo ý tao chứ?"

"-Phải, tôi sẽ làm theo!"-Chàng thanh niên hổn hển nói.

"-Tốt, tao tin mày!"

Gin nói rồi dùng chân nghiến chặt lấy bàn tay cậu ta. Sau đó quay gót đi khiến cậu kêu lên đau đớn. Xong không quên nói thêm :

"-Bọn tao đang theo dõi mày đấy-Amuro!"

............

"-Anh về rồi !"

Trong một căn nhà khang trang rộng lớn, một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc nâu đen cùng chiếc váy mỏng phớt hồng niềm nở nói. Nhưng không hiểu tại sao người cô chào đón lại khiến cô biến sắc một cách kì lạ.

"-Amuro, anh sao vậy? -Cô tiểu thư chạy lại đỡ anh.

Chàng thanh niên khẽ nở một nụ cười mệt nhọc :

"-Anh, không sao đâu Ran!"

"-Không sao? Người anh nhuộm màu máu thế này mà anh bảo không sao ?-Ran cãi.

Amuro cười hiền, bàn tay xơ xát khẽ vuốt ve mái đầu người con gái anh yêu thương bấy lâu:

"-Anh bị ngã xe, sẽ không sao đâu!"

Ran mỉm cười, đôi mắt tim biếc khẽ lay động :

"-Vậy thì tốt rồi !"-Rồi quay gót về phía nhà bếp.

Amuro thở phào. Thật may là cô không nghi ngờ. Thật may là cô không biết sự thật! Anh tự hỏi rằng, nếu cô biết điều ấy thì sẽ ra sao ?

...........

Mùa xuân ấm áp trải nắng vàng. Từng cánh hoa anh đào phớt hồng xuôi chiều gió khiến lòng ai bỗng cảm thấy nôn nao.

"-Không biết Ran đang làm gì nhỉ?"

Dưới bóng cây râm mát, một đôi bạn trẻ một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Trông họ có một mối liên kết gì đó rất chặt chẽ. Cô gái là một cô nương xinh đẹp cao trên m6, khuôn mặt trái xoan,nước da trắng hồng mềm mại. Mái tóc hạt dẻ ngang vai tôn lên đôi má ửng hồng như cánh anh đào rơi. Còn cậu con trai là một thanh niên tuấn tú. Vầng trán cao khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác cậu sáng suốt hơn người.

"-Hóa ra cậu gọi tôi ra đây cũng chỉ để nói vậy thôi à?"-Cô gái kia tỏ rõ vẻ khó chịu.

"-Thì sao, Si-Ho?"-Chàng trai ấy hỏi.

Cô gái tên Siho cười nhạt :

"-Có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể quên được cô ta!"

Một nụ cười hờ hững và gương mặt sắc lạnh thoáng qua.

Giả vờ thương tôi một chút, có được không?

.........

"-Anh đừng cựa quậy! Làm vậy sẽ rất đau!"

Trong căn phòng hình hộp ấy, một cặp đôi một nam một nữ trông thật lãng mạn. Cô gái là một thiên thần váy hồng với mái tóc ngang lưng dài bồng bềnh. Còn chàng trai là một mĩ nam trẻ đẹp săn chắc. Còn gì là lãng mạn hơn khi cô gái xinh đẹp ấy đang âu yếm băng bó rồi bôi thuốc từng vết thương cho chàng trai kia. Chẳng có ai là không nghĩ họ là vợ chồng mới cưới.

..........

Thực chất lòng anh cũng rất đau. Chỉ tại tổ chức ép buộc nên anh phải bắt buộc. Nếu không, chắc anh sẽ lấy cô ấy làm vợ lâu rồi. Nhìn thiên thần đang say giấc nồng anh không nỡ ra tay. Nhưng nghĩ đến việc chỉ vì một cô gái mà cả gia đình và bản thân bỏ mạng thì bản chất máu lạnh lại dâng lên. Anh nghĩ lại, bản thân mình đã từng khiến bao cô gái phải say mê cớ sao lại phải thích một con bé tầm thường như thế này ? Rồi, kẻ đó rút ra từ túi quần một ống tiêm chứa một chất lỏng màu xanh rất kì lạ. Xong, hắn định lấy mũi tiêm đâm vào bàn tay trắng nõn, ngọc ngà của cô. Thì trong một cơn mộng say nào đó, cô-người anh yêu bỗng lẩm bẩm tên anh :

"-Amuro, đừng mà, ngủ đi, em rất quý anh!"

Tiếng nói thều thào nho nhỏ nhưng cũng đủ để tim anh ấm áp vô bờ bến. Nhưng rồi, vào lúc tâm trí ấm áp nhất, anh vô tình để mũi kim tiêm rơi vào tay cô. Chất lỏng trong ống tiêm từ từ tuôn ra khiến mặt cô nhăn nhó bất thường. Anh đau xót, cố gắng lay cô dậy thì
                  "Đoàng!"

Một viên đạn bay xuyên qua lớp áo phông mỏng của anh rồi trúng vào cái tủ gỗ.

"-Tao đã nói rồi mà!"

Từ xa, lão Gin đi tới. Khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch nên một đường cong hoàn hảo. Tay khẽ lau miệng súng. Mùi thuốc súng nồng nặc bao phủ  căn phòng.

"-Tao đã nói bọn tao sẽ luôn theo dõi mày mà!"-Gin chĩa súng vào đầu Amuro lạnh lùng nói.

Amuro nhắm mắt lại sẵn sàng chờ cái chết thì Gin bỗng gập súng lại :

"-Lần này tao sẽ bỏ qua. Còn lần nào nữa thì biết rồi đấy!"

Amuro hờ hững. Khuôn mặt anh vô cảm nhưng thâm tâm lại vô cùng lo lắng cho người con gái kia. Lỡ cô có mệnh hệ gì thì anh chết mất. Bởi trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô rồi. Lão Gin cười nhạt :

"-Mày đang lo cho nó à ?"

"-Thì sao?"-Amuro lạnh lùng hỏi.

"-yên tâm đó chỉ là một loại thuốc khiến con bồ mày lạnh lùng hơn thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nó đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro