|chap ngắn|chap 10: khoảng cách giữa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi giật mình. Anh nhìn về phía con người đang tỉ tê với chai rượu kia. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ. Hàng lông mi cong vút được chuốt mascara tỉ mỉ. Đôi môi đỏ màu son có chút bóng màu rượu. Cô gái ấy, xinh đẹp lạ thường.....

Anh ngồi xuống bên cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, anh gọi :

"-Shiho, về thôi !"

Cô ngẩng mặt lên, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Haibara ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt kiều diễm cùng khoảng cách khoảng cách gần khiến anh dựng tóc gáy. Shin vội gỡ bàn tay đó ra rồi bóp chặt lấy cằm cô, quát :

"-Thôi nào, tỉnh đi ! Cô là ai ? Haibara. Haibara tôi từng thấy không như vậy đâu !"

Anh hất cằm cô ra rồi vơ lấy chai rượu tu một ngụm :

"-Xin lỗi, tôi cục súc quá !"

Haibara trợn tròn mắt. Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Cô đáng ghét lắm sao ? Cô có gì không bằng Ran chứ ? Tại sao người anh chọn luôn là Ran mà không phải là cô ? Cô cố gắng cắn môi để mình không khóc nhưng không được rồi..... Đôi khi men say lên đến đỉnh điểm, một cô gái chẳng thể nào có thể giữ lại cảm xúc của mình.......

"-tại saooo ? Tại sao người cậu chọn luôn là cô ta ? Tại sao cậu không chọn tôi ? Tại saooo ?"

Haibara hét lớn. Tâm trí của cô không thể kiểm soát lời nói của cô nữa rồi. Một người như cô, một người đã từng đối xử với người con trai mình yêu thương bấy lâu như cô, lại bị đối xử một cách quá đáng như cô. Ai mà chịu đựng được ? Mọi ánh mắt đều dồn về cô. Quán bar yên ắng hẳn. Tiếng nói, cười cùng tiếng nhạc đều bị tắt lặng. Haibara ngồi xuống, tìm túi của mình, trả tiền rồi ra về.

............

Haibara phóng xe điên loạn giữa con đường cao tốc.     

Dưới ánh đèn đường, hình bóng hai chiếc xe rượt nhau cứ thấp thoáng, chập chùng. Bỗng, một chiếc xe phanh lại gấp khiến chiếc xe đằng sau cũng phanh lại theo. Người con gái ấy đi ra khỏi chiếc xe. Từng giọt nước mắt long lanh rơi lã chã.

Shinichi đuổi theo cô. Thật tình anh cũng rất mến cô. Thật tình anh cũng muốn xin lỗi cô. Thật tình anh cũng muốn nói với cô rất nhiều điều. Nhưng những điều ấy, tất cả đều dành cho Ran. Thật tình anh cũng rất sợ làm cô bật khóc !

..........

Đuổi kịp rồi, anh đuổi kịp rồi. Shinichi nắm thật chặt tay Ai. Haibara bật khóc. Cô cố vung tay ra nhưng vì bản chất vốn yếu đuối lên chỉ một lúc cô đã mệt nhoài. Haibara quay lại, mắt vung lên những giọt nước mắt mặn chát. Cô tiến lại gần lồng ngực anh, khuôn mặt ấy vùi sâu vào trong cái áo vest đen. Dù có mơ, cô cũng không muốn tỉnh dậy.....

.........

Lần đầu tiên anh không tranh những hành động gần gũi này của cô. Lần đầu tiên anh nắm tay cô một cách dịu dàng đến vậy. Lần đầu tiên, hai trái tim hòa cùng một nhịp. Lần đầu tiên anh nói :

"-Shiho, nếu Ran đi thật rồi, cô sẽ là người đầu tiên tôi lựa chọn để tập cách thay thế cô ấy !"

Haibara òa khóc, cô òa khóc trong niềm vui..... Sau tất cả, cô luôn là người chiến thắng. Sau tất cả, Ran sẽ mãi mãi đứng sau cô mà thôi......

Dù có phải biến thành quỷ dữ, em vẫn nguyện đem trái tim yêu chàng cả đời.....

............

Rose tháo đôi giầy thể thao đắt tiền ra khỏi chân rồi leo lên giường sau một ngày mệt mỏi. Nằm sõng soài trên chiếc giường nệm trắng, Rose thầm nghĩ cuộc sống thật phiền toái và mệt mỏi. Nhất là trong tình yêu. Thà cứ sống một cuộc đời một mình mà an nhàn còn tốt hơn.....

Hẹn nghìn kiếp chỉ để chờ một người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro