Jinko? Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Lưu Ý:
-Vì Đây Là Fic Do Bản Thân Mình Làm Không Theo Cốt Truyện Nên Có Lẽ Sẽ Có Phần Ooc Ở Char  Nhưng mình vẫn sẽ cố cho nó giống char hết mức.
-Vì Đây Là Fic Dựa Vào Bộ Bungou Strays Dog Nên Nó Vẫn Sẽ Có Vài Thứ Khá Giống Trong Đó.
-Xin Lỗi Chút nhưng mình không biết phải gọi mấy cái đen đen của Akutagawa là gì nên xin gọi Là xúc tu nha=))).
-Ở chuyện này mình sẽ xưng Cậu là chỉ Atsushi.
Xưng Anh/Anh ta là chỉ Akutagawa.

Rồi, Vào Chuyện Thôiiii!!!

Chuyện kể về Atsushi. 1 chàng trai tầm 21 tuổi vừa thất nghiệp. Atsushi vừa đi vừa thất vọng vì công việc làm mới vài tuần đã bị đuổi. Cậu dù lòng hơi buồn nhưng vẫn cố gắng tìm việc mới. Có lẽ nỗ lực hết mình là thứ mà cậu giỏi nhất. Cậu đi ngang 1 con hẻm nhỏ, nơi đó cậu thấy bóng dáng 1 người đang giẫm lên người khác. Máu văng khắp nơi. 

-"He-Heh?"

Cậu tỉnh lại trong 1 căn phòng khá cũ kĩ. Cậu đang cố nhớ lại lý do vì sao mình ở đây nhưng đầu cậu quá nhức. Cậu chả thế nhớ 1 thứ gì cả. Cậu đứng dậy và đi ra khỏi đó. Căn nhà gỗ này trông chả khác gì căn nhà hoang là mấy, nó làm cậu có phần chóng mặt nhẹ. 

-"Xi-Xin ch... ào?". Cậu vừa nói vừa run sau khi nghe tiếng cành cây đập vào cửa sổ. Giờ nghĩ lại thấy nó giống như 1 bộ phim ma cậu vừa xem tối hôm trước.

-"Arghhh...". Cậu vừa nói vừa đập đập vào đầu của bản thân bằng tay. Cố trấn an bản thân rồi đi tiếp.

Đang đi, cậu vô tình nhìn thấy 1 cậu bé với mái tóc bạch kim đang ngồi co rút ở đó.

-"Em... Không sao chứ?". Cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần. Lòng có chút thấy lạ khi có 1 cậu bé ở nơi như này.

Cậu tiến lại và dang tay ý muốn cậu bé kia nắm tay mình. Cậu bé nhìn lên. Làn da trắng bệch, mắt cậu mở to, 1 đôi mắt vàng pha tím rất đẹp. Vậy mà ánh mắt của cậu chứa rất nhiều sự tuyệt vọng. Atsushi nhìn vào cũng có phần sợ đôi mắt đó. Giờ nhìn lại, mới thấy cậu bé đó có phần hơi giống cậu. Từ mái tóc đến đôi mắt, tất cả đều giống cậu. Trùng hợp chăng?

Rashoumon!

1 cái xúc tu đen từ sau đâm thẳng vào bụng cậu bé.
-"Phụt."
-"Máu... Là... Máu... Không, không."
Cậu bật người tỉnh dậy. Giấc mơ hồi nãy vẫn còn hiện trong tâm trí của cậu làm cậu sợ. Cậu nhìn quanh căn phòng mình đang ở.
-"T-Tối quá". Căn phòng này tối thật. Chả có 1 cái đèn nào cả.
-"Cạch Cạch Cạch Cạch.
Kéttt".
Cậu Nghe Tiếng bước chân ngày càng gần liền ngồi co rút vào 1 góc tường kế cái giường để nó che đi bản thân cậu. Cậu hiện rất sợ. Thật sự rất... Sợ? Khoan nào khoan nào, Nakajima Atsushi đang sợ máu? Cậu ngẫm nghĩ lại và phân vân giữa việc sợ máu và sợ 1 người cậu chưa từng gặp bao giờ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra cắt ngang bầu suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn lên thì thấy 1 chàng trai, tay đang cầm 1 cài đèn dầu đưa về phía cậu. Anh ta đẹp thật, tới cả cậu là con trai cũng phải nói như thế. Mái tóc đen ở phần dưới pha với màu trắng. Đôi mắt màu xám chứa đầy sự thù hận.
-"Khụ Khụ. E hèm."
Atsushi vẫn không thèm để tâm. Nghĩ anh ta vẫn chưa nhìn thấy mình nên mặc kệ.
-"Khụ Khụ. 1 hồi sẽ có thợ xây đến để phá căn nhà này. Nếu muốn thì cậu cứ ở đây đi." Nói xong, anh ta liền đi ra. Chả thèm quay lại nhìn Atsushi.
Đi ra khỏi căn nhà, anh ta mới giật nảy người quên mất nhiệm vụ của mình là tới đây để tra hỏi cậu ta 1 số chuyện.
-"Chết Tiệt."Đây có lẽ là lần đầu tiên anh quên mất nhiệm vụ chính của mình.
-"Này, Jinko. Ngươi đâu rồi?". Anh vừa đi vừa tìm cậu ta ở khắp các phòng.
Tới căn phòng ở cuối hành lang, anh nghe thấy tiếng cửa sổ mở liền chạy tới đó.
-"Jin-...."Anh vừa mở cửa ra thì vô tình thấy Atsushi đang leo xuống cửa sổ. Bị nhìn thấy cảnh đó, Atsushi như muốn đội hàng ngàn cái quần cho đỡ quê.
-"À Ờm... Kh-Không phải ta đang... sợ đâu đấy nhé. C-Chỉ là...." Có lẽ Atsushi vẫn muốn biện minh 1 chút cho hành động xấu hổ đó của mình.
-"Nếu vậy thì thôi, ta đi."Anh liền nhận ra hành động biện minh của Atsushi mới định quay đầu bỏ đi để trêu cậu 1 chút.
-"Kh-Khoan đã. Có thể nào đưa tôi xuống rồi anh đi có... Được không?". Atsushi cố gượng cười. 1 nụ cười méo xệch nhìn chả hợp với khuôn mặt của cậu tẹo nào cả.
Cậu cố đưa chân bám vào trên cửa sổ. Từ từ leo lên 1 cách chậm rãi vì sợ bị té từ dưới lầu xuống. Akutagawa ở trên nhìn cảnh đó mà cố nhịn cười. Cười? Khoan nào khoan nào, Akutagawa đang cố nhịn cười??? Anh cũng sốc khi tự nhiên mình lại cố nhịn cười. Cậu ta thì có gì mà mắc cười chứ? Chỉ leo lên cửa sổ còn mông thì chổng lên thì có gì mắc cười??? Akutagawa suy ngẫm mà chả để ý Atsushi sau khi treo lên được lại ngồi nhìn anh với ánh mắt buồn ngủ cực kì.
-"Óappp"
Cơn ngáp xóa tan bao suy nghĩ của Akutagawa kéo anh từ trong tâm trí xa xôi về thực tại.
-"À rồi, nào đi thôi."
-"Mà này, anh tên gì vậy?".
-"Để?"
-"Để gọi thôi. Chứ chả lẽ tôi lại cứ gọi anh bằng anh quài?"
-"Akutagawa Ryuunosuke"
-"À ta tên là Nakajima Atsushi."
-"Jinko"
-"Hả Gì? Không, phải gọi ta là Atsushi chứ?"
-"Jinko"
-"Atsushiiiii!!!"
-"JINKO."
-"....."
---------------------------------------------------
-"Ủa này? Ngươi đưa ta đi đâu vậy?"
-"Về nhà."
-"Nhà? Ngươi biết nhà ta ở đâu à?"
Nói tới đây, Akutagawa bỗng đứng lại ngẫm nghĩ về lời của Atsushi sau đó trả lời 1 cách dứt khoát.
-"Không".
-"Ể? Vậy ngươi định cho ta về nhà nào?"
-"Ta?"
-".... Áaaaaaaaa, bắt cócccccc!!!!". Cậu vừa hét vừa cố chạy đi trong cơn hoảng loạn.
-"Im lặng nào Jinko. Ngươi hét lớn quá đấy."Nói xong, Akutagawa dùng Rashoumon trói Atsushi lại.
-"Ngươi thả ta ra cho ta về nhà đi ta không hét nữa". Atsushi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy sự.... Giả Trân.
-----------------------------------------------------
-"Uwaaaaa... Thả ta raaaaa". Atsushi vừa nói vừa hét lớn khi bị Akutagawa trói lại bằng Rashoumon.
Akutagawa như chả thèm để tâm đến Atsushi vẫn tiếp tục đi và coi như chưa có gì xảy ra.
----------------------------------------------------
-"...."
-"Dậy."
-"......."
-"Dậy."
-"........."
-"...................."
-"Áaaaaaaaaaa...."
-"Im lặng nào? Ngươi hét lớn điếc ta mất."
-"Ủa?...."
(Atsushi's pov)
-"...."
-"Dậy."
-"......."
-"Dậy."
-"........."
-"...................."
Sau đó là trí tưởng tượng phong phú nhưng không kém phần siêu bựa của Atsushi. Như là tưởng tượng cảnh Akutagawa đem nướng mình rồi thành món.... Hổ nướng???!!
Mà thôi quay lại Fic nè.
----------------------------------------------------
-"Ch-Chứ ngươi không định cho ta thành hổ nướng hả?".
-"Khục... Khụ..... Khụ."Akutagawa giả vờ ho để che miệng đang cố cười lại.
Atsushi:*Áaaaaaa, quê chết mấttt. Sao có thể như thế đượccccc. Quê quáaaaaaa*
----------------------------------------------------
-"À mà..."
-"Hửm?"
-"Ngươi đưa ta về nhà ngươi làm gì?"
-"......."
-"................."
-".... Ờm.... Đợi ta chút."Akutagawa vừa nói dứt câu liền gọi điện hỏi Higuchi.
(Higuchi:Chữ Rạch Chân
Akutagawa:Chữ Nghiêng)
C-Có chuyện gì sao Senpai?
*Áaaaaaaa, Senpai gọi điên cho mình kìaaaaaa.*
Higuchi, Boss kêu ta làm gì vậy?
H-Hả??? Sen-Senpai nói lại được không?
Ta hỏi Boss kêu ta làm gì vậy?
-À Boss kêu Senpai chăm sóc Atsushi ở nhà của... Senpai. Có chuyện gì vậy ạ?
-..... Ta tưởng Boss kêu ta tra hỏi Atsushi về vấn đề công việc????
-Hình như Senpai nghe lầm rồi. Boss kêu cho Atsushi ở nhà của Senpai mà?
-Insert Quá Trình Sau 7749 lần giải thích cho Akutagawa(Não Cá Vàng) hiểu lý do.
(Trong lúc đó)
Phía của Atsushi
Atsushi:Cố lên, Cố lênnnnn!!! Mình sắp thoát ra được rồi. Từ từ tụt xuống khỏi Rashoumon của Akutagawa.
"Bịch"
Atsushi:Ouch....
Bỗng cậu nhận ra mình đã thoát khỏi Rashoumon của Akutagawa liền ngồi dậy và từ từ chạy đi.
(Về phía Akutagawa)
Sau khi gọi xong
Akutagawa:Này Jink.....
Anh quay qua quay lại ý muốn tìm Atsushi nhưng cậu đã chạy đi mất hút.
Akutagawa:*Chết tiệt... Khi ngươi về ta sẽ xé xác ngươi ra Jinko."
------------------------------------------------------
-"Akutagawa, em yêu anh". Cậu vừa nói vừa gượng cười. 1 nụ cười đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy đau thương.
-"Jinko... Em hãy hứa với tôi. Hứa rằng sẽ không rời xa tôi đi mà... Tôi sợ lắm... Sợ em sẽ rời xa tôi. Làm ơn mà. Hãy hứa sẽ luôn bên tôi đi...."
-"Em......."
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atkuatsu