6. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama vào buổi đêm thật yên tĩnh. Hoàng hôn đã sớm lụi tàn, nhường chỗ cho một màu đen chết chóc. Nhưng đêm nay, khu cảng thật náo nhiệt. Bức thư thách đấu kia đã sớm được xác minh là thật. Cả Port Mafia và Công ty Thám tử Vũ trang đều đặt cược quân chủ lực của riêng mình vào trận chiến với tên tội phạm bí ẩn này.

__________________________________________________________________

"Ngươi có lo lắng không, Akutagawa ?"

"Sợ chết còn đáng sợ hơn cái chết ! Ta đã từng thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm hơn rồi, chắng có lí gì phải run sợ !"

Bầu không khí lúc này thật căng thẳng, gió vẫn thổi từng đợt mang theo luồng khí lạnh lẽo. Mây mù đã sớm phủ đen kín cả bầu trời. Sự căng thẳng và áp lực cũng thế từ từ tác động mạnh hơn đến những con người đang làm nhiệm vụ nơi đây.

"Thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết ! Không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào !" Akutagawa tự nhủ với bản thân mình; nhưng không hiểu sao, một cảm giác ớn lạnh mơ hồ vẫn hiện hữu xung quanh anh.


"Còn 1 phút nữa" - một "anh áo đen deep trai" căng thẳng thốt lên.

Thời gian như ngừng lại, không khí trở nên đông đặc. Tất cả đều đang chờ đợi vào sự xuất hiện của một người - kể vô danh đã cố gan gửi thư đe dọa đến sự sống còn của Yokohama này. Gần như nín thở, Atsushi sử dụng mắt hổ của mình để có thể bao quát địa điểm nơi phục kích.

Tích ... tok  Tích ... tok

Kim đồng hồ đã điểm giờ, thời khắc giao thoa giữa ngày mới và cũ đã đến. Không ngoài mong đợi, một thân ảnh đen lặng lẽ xuất hiện từ phía bên kia của con hẻm. Một chàng trai bận đồ đen, trông khá trẻ, có lẽ tuổi chỉ bằng với Akutagawa. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn, anh ta mở lời :

"Cảm ơn vì đã đứng suốt cả đêm này để chờ tôi, mà vậy cũng đúng thôi, để khôi phục danh dự cho 2 cái tổ chức vô dụng này thì việc duy nhất các người có thể làm được là bắt giữ tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao nhỉ ? Tên tôi là Kirigaya Kazuto, siêu năng lực gia. Xin hỏi các vị đây có nhã hứng nghe tôi giới thiệu về năng lực của mình không nhỉ ?"

"Đấu đi, đừng nhiều lời !" Akutagawa lạnh lùng đáp

"Khoan đừng vội, chẳng phải càng biết nhiều thông tin về địch thì chúng ta càng có lợi sao ?" Atsushi phản bác lại

"Cậu nhóc tóc trắng coi bộ thông minh hơn đó ~ Đơn giản mà nói thì, tôi có khả năng điều kiển lưỡi kiếm theo ý muốn của mình. Và hôm nay, thanh kiếm này có vinh dự được uống máu của hai cậu đó ~"

"Đừng nhiều lời, lên đi"

2 đấu 1, thoạt đầu có thể nghĩ cơ hội chiến thắng nghiêng về bên Atsushi, nhưng khi chứng kiến thực lực của kẻ địch, có lẽ cầm hòa cũng là một thử thách khó khăn. Có thể tấn công và phòng thủ, dù tầm với của thanh kiếm không thể dài như Tecchou của chó săn, nó vẫn dể dàng gây thương tích cho cả hai người.

Thua - đó sẽ là kết quả nếu Shin Soukoku không có những chiến lược đã được Dazai-san đặt ra từ trước. Người đàn ông khá đoán này đã đưa ra rất nhiều giả thuyết về siêu năng lực của tên tội phạm và nhờ Ranpo-san kiểm chứng. Mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch.

"Sẵn sàng chưa ?"

"Cứ tin ở ta "

Atsushi lao lên, dùng những giác quan đã được sử dụng thuần thục để tránh những đường kiếm của Kazuto. Cường hóa thành tay hổ, đích đến là thanh kiếm kia. Dù tốc độ tránh né có nhanh và đường kiếm hiểm hóc thế nào cũng không thoát khỏi tình trạng bị nhìn thấu bởi đôi mắt sắc bén kia.

"Choang !"

Âm thanh va chạm giữa vuốt hổ và thanh kiếm. Thứ kim loại mỏng manh kia không thể thắng được áp lực của vuốt sắc. Ngay khoảng khắc đó, Akutagawa như một cơn lốc đen lao đến, Rashoumon cắm sâu vào lồng ngực của mục tiêu. Máu nhỏ giọt, vấy lên mảnh vải đen lạnh lẽo kia.

"Các người nghĩ như thế có thể đánh bại ta sao ? Đúng là một lũ ngu !"

Một luồng sát khí cực mạnh làm cả hai người rùng mình. Cây kiếm bị phá hủy, tưởng như là một thứ đồ bị bỏ, bỗng rung lên, nhưng không lọt vào tầm mắt của ai đứng gần đó.

Rashoumon đâm sâu hơn, Kazuto đau đớn thổ huyết.

"Ngươi nói thế là sao ?"

"Là thế này này" Nụ cười trên môi của tên sát nhân trở nên điên loạn.

Một phần nhỏ của thanh kiếm, mục tiêu là trái tim của Akutagawa, lặng lẽ bay đến. Đôi đồng tử xám bỗng trở nên sửng sốt.

"Tại sao, Rashoumon của ta lại không chặn được ?" Giọng nói của Akutagawa đã trở nên đứt quãng.

"Bởi vì các ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta !"

Nói dứt câu, Kazuto tắt thở. Và khi đó, Akutagawa cũng gục xuống

"Này đừng đùa chứ, Akutawaga, tỉnh lại đi ...." Atsushi cố gắng lay người cộng sự của mình, nhưng vô vọng. Nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhưng thay vào đó, họ phải mất đi một người đồng đội, và đối với Atsushi, là người cậu yêu thương nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro