Chương 11 : Kevin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jh: Yechan ssi, chúng ta mau vào ăn thôi, mọi người sẽ đợi đấy!
  Anh chỉ có thể bỏ lại mọi thắc mắc, đi theo cậu vào quán, quán ăn này quả thật ngon đúng như lời đồn, mèo nhỏ đã ăn rất vui, cười rất nhiều, thật tốt! Nhưng chuyện tối hôm qua vẫn chưa giải quyết mà hôm nay cậu lại làm như không có gì xảy ra làm anh cũng không biết phải làm sao, thêm nữa cái tên Hangyeom kia cứ luôn gắp đồ ăn cho cậu, rồi còn đút cho cậu ăn nữa, nếu thực sự sau nay mèo nhỏ là của anh, anh phải cách ly cậu với tên này ngay. Ăn xong, anh rất muốn về nhà cùng cậu nhưng lại chẳng có lý do gì cả, đành cùng 2 đồng đội lên xe trở lại công ty sau khi tạm biệt cậu và mọi người!

Jehan:
  Nhìn thấy cái cậu tên Hyuk kia cứ cố gắng bắt chuyện với Kevin , cậu cũng có chút không thoải mái, nhưng khi nói chuyện với anh và dù sao Kevin cũng không tỏ ra ghét bỏ, cậu mới thấy yên tâm phần nào. Sau khi xếp xong xuôi đồ cho Kevin vào phòng, cậu cùng mọi người đi đến quán ăn , cậu cũng nên mời mọi người một bữa hẳn hoi để cảm ơn chứ. Khi ngồi yên vị trong xe, lúc này cậu mới hỏi han được Kevin
JH: này Kevin, anh hỏi chút
K: sao vậy anh?
JH: Cậu Hyuk kia làm phiền em à?
K: cũng không hẳn là làm phiền đâu, mới đầu anh ấy cứ cố bắt chuyện với em, làm em thấy không thoải mái, nhưng rồi nói nhiều lại thấy anh ấy khá đáng yêu,nói chuyện rất hợp em, có vẻ anh ấy thực sự muốn làm bạn với em
JH: vậy thì anh yên tâm rồi, em mới về Hàn có thêm bạn cũng tốt cho em
K: anh ấy còn nói sẽ giúp em tìm việc làm nữa
JH: em hãy học nốt đi đã, anh sẽ giúp em
K: em vẫn chưa quyết định nhưng em không muốn anh mệt vì em
JH: nói cái gì vậy! anh là anh trai của em đó, anh lo cho em là đúng mà, học đi đã, nhưng đừng có yêu đương vội đó
K: em đã 20 tuổi rồi đó, anh còn cấm em yêu, rồi giống như anh, giờ vẫn chưa có ai yêu
HG: cậu ấy có người mình thích rồi đó, cậu ấy cũng lớn rồi :)
K: thật sao! anh thích ai vậy?
JH: không nói được đâu
HG: nhưng cậu ta nhát lắm, sợ không xứng với người ta nên không dám liều
K: Sao vậy chứ, anh là tiểu thuyết gia nổi tiếng đó, tiền kiếm được cũng đâu có kém ai mà lại nghĩ không xứng chứ

  Nói đến tiền thiệt là khiến con người ta đau đớn, số tiền cậu kiếm được chỉ con số lẻ so với số tiền người cậu thích kiếm được. Vậy không xứng thì là gì!
K: theo em thấy, tình yêu không có xứng hay không xứng, mà là 2 người thật lòng yêu nhau, muốn được ở bên nhau, đó mới là yêu, những thứ khác không quá quan trọng đâu
SB: đúng vậy đó, cậu mạnh dạn tiến lên đi, cứ đứng một chỗ ai biết cậu như thế nào mà phản ứng lại
HG: cứ làm những gì mà trái tim cậu muốn, cậu muốn ở bên người đó, cứ mạnh dạn tiến lên, mệt thì kêu người đo tiến về cậu, nhưng đừng chẳng làm gì cả, cậu cũng đâu muốn vụt mất tình yêu này đúng không?
  Cậu nghe mọi người nói, cậu nghĩ cũng đúng đó chứ, cậu luôn chìm vào thế giới của bản thân, đến khi có một tia sáng như Yechan bước đến, cậu lại có chút sợ sệt, sợ cái thế giới mình tạo ra bao lâu nay sẽ sụp đổ, sợ vì minh không có gì nổi bật mà không xứng với người toả sáng như anh. Nhưng thật sự tình yêu chưa bao giờ bắt đầu bởi thứ gọi là xứng hay không, nó bắt đầu từ cảm xúc của trái tim, cậu cảm thấy bản thân đã có động lực để đứng bên cạnh anh.
  Đến quán ăn, tất cả xuống xe đợi Hwichan đỗ xe, cậu nhìn thấy anh đang đội chiếc mũ cũ kỹ màu nâu nhạt, có chút buồn cười, cậu lục trong túi mình chiếc mũ lưỡi chai bản thân hay đội, mang đến trước mặt anh
JH: Yechan ssi, Anh lấy mũ của tôi mà đội nè
YC: cảm ơn cậu, nhìn tôi đội mũ kia trông xấu lắm à
JH: anh lúc nào cũng rất đẹp!

  Lời này là lời cậu luôn muốn nói với anh, anh lúc nào cũng rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn, cậu đã từng nghĩ ông trời sao lại ưu ái cho anh như vậy, anh có mọi thứ , từ khuôn mặt ấy đến tài năng, có vẻ như anh chưa bao giờ phải để ai đó vào mắt mình, cậu đã từng nghĩ như vậy. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ một người hoàn hảo như vậy sẽ thực sự vì mọi thứ bình thường mà yêu cậu ư!
  Sau câu nói đó , cậu thấy anh có chút ngẩn người, vì để không xấu hổ thêm cậu đành chuyển chủ đề sang chuyện công ty, không ngờ lại có thể thấy được sự tin tưởng trong mắt anh dành cho cậu bạn Hyuk này
JH: anh có vẻ thật sự rất tin tưởng cậu ấy
YC: đúng vậy! tôi rất tin cậu ấy!
JH: mong cậu ấy đúng như anh nói, người anh tin thì tôi cũng sẽ tin, mong cậu ấy có thể trở thành người bạn tốt của Kevin nhà tôi

  Cậu lại buột miệng nói ra chuyện không nên nói, Kevin luôn rất không thích ai đó biết về sự tổn thương của mình, đành nhanh chóng bước vội vào quán ăn để đánh tan sự khó xử. Vào quán, thực lòng cậu muốn tìm chỗ ngồi cạnh anh, nhưng vì bàn khá nhỏ nên tên Sebin này một hai đòi cậu ngồi cạnh vì Hwichan sẽ chỉ ngồi cùng bàn với cậu, Hangyeom cũng chạy đến ngồi cạnh cậu, bàn bên kia thì là Kevin, Hyuk, Anh và Junghoon ssi. Suốt bữa ăn đó cậu mới hiểu vì sao quán này lại hot như vậy, đồ ăn rất ngon, cậu đã án rất vui vẻ, lại còn được Hangyeom tận tình lấy đồ ăn cho, cậu thấy trên đời đúng là được ăn ngon mới là hạnh phúc nhất. Thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, cậu cũng thấy anh nhìn mình nhưng còn nhìn HG nữa mà sao ánh mắt lại có vẻ lại có chút giận dữ như vậy nhỉ? Hay anh vẫn giận chuyện tối hôm qua, trước mắt cứ tỏ ra như chưa có chuyện gì rồi tính tiếp vậy
  Kết thúc bữa ăn, vì còn rất nhiều đồ cần xếp cho Kevin nên cậu xin phép về trước, vậy là 8 người lại tách nhau ra , ai về nhà nấy. Về tới nhà, Kevin liền lộ nguyên hình là một con mèo lười, cậu nhóc chạy ngay đến ghế sofa nằm dài ở đó, nũng nịu với cậu
K: anh ơi em mệt lắm để tối xếp đồ được không
JH: Nhưng em có nhiều đồ lắm
K: đi mà anhhhh
JH: hết cách với em, vậy em nghỉ đi, anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó cho em ăn
K: yêu anh nhất!
  Nói rồi lăn quay ra ngủ không biết gì hết, cậu bật cười, ngốc như thế này thì có chơi cùng Hyuk được không đây.
  Ngày hôm sau, như thường lệ Hwichan đến từ sớm để đón cậu đến công ty, hôm nay sẽ lại phải phối hợp giúp diễn viên trong bộ phim, nghĩ đến công ty có thể gặp anh , cậu lại có chút khẩn trương trong lòng, cậu để giấy note cho Kevin ở nhà , đồ ăn và mọi thứ cậu đã làm hết rồi Kevin dậy chỉ việc hâm lên ăn thôi. Đến công ty, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy anh đứng ở cửa, trên tay còn cầm bịch đồ ăn vặt màu xanh và cốc cafe. Cậu bước lên gọi anh
JH: Chào buổi sáng Yechan ssi!
YC: Chào buổi sáng tác giả Kim! cậu đã ăn sáng chưa? tôi có mua ít đồ ăn vặt và cafe cho cậu nè
JH: cảm ơn anh
Đùng ở đâu nhảy ra một thân hình cao lớn - Hyuk, làm cậu không khỏi giật mình
H: chào buổi sáng tác giả!
JH: vâng chào buổi sáng Hyuk ssi, sao anh lại ở đây vào giờ này ạ?
H: cậu không biết à, tôi sẽ đến đây làm
YC: cậu ta bị ép đến, đây là công ty của anh trai cậu ta
Tâm trí cậu sau khi nghe câu này là "woaaaa!" , cậu biết nhà Hyuk giàu có, nhưng đến mức này thì là hơi giàu quá rồi.
H: hôm nay Kevin có làm gì không tác giả?
JH: tôi nghĩ Kevin hôm nay cũng sẽ chỉ ở nhà thôi ạ, thằng bé chưa có người bạn nào ở Hàn cả
H: ai nói, có tôi mà, giờ tôi đến nhà cậu chơi được không?
YC: không phải cậu còn phải làm việc sao?
H: tôi trốn :)
JH: vâng nếu anh không chê có thể đến chơi với Kevin, nhưng tôi sợ thằng nhỏ chưa thức dậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro