Chương 13 : Yechan ah ( chap này hơi ngắn ạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đã thực sự tỏ tình, anh mượn lời thoại trong chính câu truyện của cậu để tỏ tình với cậu, nói thật lúc này anh cũng run lắm nhưng nếu không liều thì sẽ không có thịt mèo để ăn, phải cố thôi. Ai bảo mèo nhỏ nhà anh nhát gan nên anh đành tự mình bước lên trước thôi , chỉ là anh không nghờ cậu cũng đã bước lại gần anh hơn

JH: được! chúng ta hãy thử hẹn hò nhé Yechan ssi
  Lúc này anh có chút khó tin, khó tin là anh đã tỏ tình thành công , khó tin là cậu chấp nhận tình cảm của anh, cậu có biết để nói ra được những câu này , anh đã nghĩ muốn nát óc cả đêm không! Nhưng kệ thôi kết quả vẫn là điều anh mong muốn , vậy là được.

YC: Nếu giờ đã chính thức là bạn trai em rồi, chút nữa em có rảnh không , chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé, món em thích ý
JH: chút nữa , em phải về xem Kevin ở nhà thế nào rồi
YC: không phải có Hyuk ở đó sao
JH: vậy em mới phải về :)
YC: đừng lo mà! anh muốn đưa em đi ăn, cả cho em xem cuộc sống của anh nữa
JH: cuộc sống của anh ư?
YC: đúng vậy, nhà của anh nè, a muốn đưa e về đó chơi, vì biết đâu e cũng sẽ ở đó cùng anh hihi
JH: ai thèm ở cùng với anh *đỏ mặt*

  Nói thì nói thế anh vẫn mặt dày năn nỉ cậu đi ăn cùng mình bằng được
JH: haiz anh thực sự rất ồn ào đó :)
YC: cảm ơn em, đi mà đi mà
JH: để em gọi cho Kevin đã

  Cậu vẫn rất không yên tâm với cậu Hyuk này cho lắm
JH: Kevin à, em ở nhà thế nào?
K: vâng mọi chuyện đều ổn, có Hyuk ở đây nên em cũng vui lắm, anh ấy còn nấu cơm cho em nữa

  Anh đã suýt sặc nước, tên công tử 25 năm chưa từng biết bếp ở nhà mình đi hướng nào mà hôm nay lại vào bếp nấu ăn cho người khác. Thằng bé có ổn không nếu ăn đồ cậu ta nấu nhỉ!
YC: em chồng ơi ! em phải cẩn thận với đồ ăn cậu ta làm nhé!
K: em chồng??
Hyuk nói vọng vào : EM CHỒNG!!
K: 2 người là sao vậy?
JH: à thì bọn anh yêu nhau rồi!

  Cậu có thể cảm nhận được sự bất ngờ của 2 con người đầu dây bên kia, sau vài chục giây im lặng thì bên kia mới lên tiếng
Hyuk: tác giả Kim, có phải cậu ta uy hiếp cậu không?
YC: yaaaaaa! cậu đã không giúp thôi thì thôi, giờ tôi thành công rồi cậu khó chịu gì hả
jH: giúp? giúp gì anh?
Hyuk: ôi thế là tác giả Kim chưa biết rồi, tên ngốc Yechan này thích cậu lắm đấy, hôm bị cậu bỏ lại ở tầng thượng công ty, cậu ta còn khóc lóc sụt sịt nữa đó
YC: chúng ta từ nay đừng liên lạc nữa!
JH: anh thực sự đã khóc à?
YC: đúng vậy! vì em bỏ rơi anh đó, em bù đi
JH; anh muốn em bù gì :)
YC: miễn là em yêu anh là được, em phải đi ăn với anh
K: 2 người à bọn em vẫn còn ở đây mà, có thể bớt bớt lại không ạ
Hyuk: thôi kệ họ đi, người ta đi ăn ngon, chúng ta ở nhà ăn thôi
K: vậy em cúp máy đây, anh JH đi nhanh về nhanh nha, giữ gìn thân thể nha
JH: nói cái gì vậy trời :)
YC: anh sẽ cố gắng , chào em chồng
Hyuk: chào anh rể :)

  Sau khi xác định mọi thứ có vẻ rất ổn, cậu mới chịu cùng anh đi ăn, cả 2 chọn một nhà hàng tteokbokki , món ăn mà cậu thích, anh rất thích ngồi nhìn cậu ăn, đôi môi nhỏ sẽ như thường lệ chu chu ra khi ăn ngon
JH: đồ ăn quán này ngon thật đó
YC: em thích thì sau này anh dẫn em đi ăn nhiều hơn được không! em ăn dính hết ra ngoài rồi kia, sao ăn giống mèo thế này *giọng hết sức cưng chiều*

  Nói rồi anh lấy giấy giúp cậu lau sốt bám trên miệng
JH; đúng rồi chút ăn xong thì anh muốn làm gì?
YC: anh muốn đưa em về nhà anh chơi, không phải em cũng nên biết cuộc sống của anh sao
JH: bảo sao Kevin dặn dò em kỹ vậy
YC: anh hứa không làm gì em đâu, em sợ à
JH: ai thèm sợ anh chứ , về thì về
Dụ mèo nhỏ thành công!

Ăn uống xong xuôi thì anh lái xe đưa cả 2 về nhà, xe đi chuyển được 15 phút thì đến đường rẽ vào khu nhà của anh, nói không ngoa chứ khu nhà anh ở là khu đắt giá nhất lử Seoul, ngày trước mua vì muốn ơi yên tĩnh không bị cánh báo chí làm phiền, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy chỗ này hơi xa nhà mèo nhỏ rồi "có nên mua nhà gần nhà mèo nhỏ không nhỉ?"
JH: anh đang nghĩ gì vậy?
YC: anh đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên mua nhà gần em không, ở đây xa!
JH: xa thì anh lái xe đến là được mà
YC: nhỡ anh nhớ em quá thì sao
JH: anh nói vậy không thấy ngại hả
YC: không hề! Em cứ từ từ trải nghiệm đi hè hè
JH: đúng là hết nói nổi anh

  Đi được một lúc thì đến dưới nhà anh, nhà anh là căn biệt thự nằm đối diện mặt hồ, anh đỗ xe rồi dẫn cậu đi xung quanh thăm quan ngôi nhà. Có lẽ là do lần đầu anh dẫn người yêu về nên anh có chút không biết phải làm gì, cứ giơ cái này lên rồi lại chỉ cái khác cho cậu, giờ nhìn lại mới thấy căn nhà này anh đã chẳng sắm sửa gì quá nhiều.
JH: Yechan à sao em không thấy có ảnh gia đình hay ảnh anh hồi nhỏ vậy?

  Anh im lặng, làm sao mà có ảnh được!
YC: anh không có! Những thứ như ảnh gia đình anh không có!
JH: tại sao vậy?
YC: anh không sống cùng bố mẹ, hồi nhỏ qua ở cùng ông bà nên cũng không có ảnh hồi nhỏ luôn

  Vừa nói anh vừa kéo cậu ngồi xuống, dúi vào tay cậu đồ ăn vặt anh mua từ trước
YC: em có muốn nghe về chuyện của anh không?
JH: *gật đầu*
YC: ngày nhỏ điều anh nhớ nhất đó là những lần bố mẹ anh cãi nhau, từ những điều nhỏ nhất, ngày nào họ cũng cãi nhau,những lúc đó anh chỉ biết trốn vào phòng nhỏ bịt tai lại,anh luôn tự hỏi rằng tại sao họ lại chọn lấy nhau khi chỉ làm khổ nhau như vậy. Rồi đến một ngày họ không chịu nổi nữa đã quyết định ly hôn, nhưng không ai muốn mang anh theo, nên họ chọn cách để anh lại cho ông bà rồi rời đi, anh nhớ bản thân đã khóc rất nhiều

JH: lúc đó còn nhỏ như vậy làm sao anh trải qua được chứ!
YC: năm đó bị bỏ lại, anh rất nhớ bố mẹ,lúc nào anh cũng muốn lén lấy điện thoại của ông bà để gọi cho mẹ. Anh muốn hỏi bà tại sao lại bỏ anh lại! Tại sao không mang anh theo. Ngày đó anh luôn tin rằng mẹ sẽ quay lại đón anh đi
JH: rồi bà ấy có quay lại thăm anh không?
YC: lúc nhỏ thì có vài lần , những lần bà ấy quay lại anh cảm thấy hôm đó là ngày tuyệt vời nhất, anh nhớ mẹ , nhớ rất nhiều, luôn tin lần này mẹ sẽ đưa anh đi cùng, nhưng bà ấy luôn rời đi trước khi anh kịp thức dậy vào hôm sau. Cảm giác sáng dậy đi khắp nhà tìm mẹ mà không thấy chính là con dao đâm vào trái tim anh khi đó. Dần dần bà ấy cũng không còn về thăm anh nữa, đến một ngày anh nghe một người họ hàng nói rằng bà ấy đã có một gia đình mới, lúc đó anh cũng thật sự hết hy vọng về mẹ mình rồi
JH: vậy còn bố anh thì sao?

YC: ông ấy à! Ông ấy đi quá lâu rồi, anh thực sự sắp không nhớ được khuôn mặt của ông ấy nữa rồi!
JH: những năm tháng ấy thiệt thòi cho anh quá rồi
Nghe cậu nói câu đó, anh chợt khựng lại, chưa ai từng nói với anh rằng anh đã thiệt thòi như thế nào. Có lẽ vì giờ anh đã quen với cảm giác đó rồi, anh mỉm cười
YC: không thiệt gì đâu, năm đó tuy ông bà cũng không yêu thương gì anh nhưng vẫn cho anh đi học và điều quan trọng là anh gặp được tên ngốc Hyuk :) cậu ấy chính là phao cứu sinh tuổi thơ của anh
JH: anh đã quen cậu ấy từ lúc đó sao?
YC: ừm! Cậu ấy là hàng xóm nhà anh, có thể nói nếu không có cậu ấy thì cùng sẽ không có một Shin Yechan đứng trên sân khấu như bây giờ đâu!

JH: chẳng trách anh lại tin tưởng cậu ấy đến vậy
YC: ngày đó anh rất ghen tị với cậu ấy, anh nghĩ tại sao mình không có một ai ở cạnh, còn cậu ấy lại có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, dựa vào đâu chứ! Rồi đến một hôm tên ngốc đó chạy lại làm quen với anh, anh không thèm quan tâm , cậu ta lại cứ mặt dày bám theo anh,đòi anh chơi cùng. Ngày nào cũng chạy sang kiếm anh,còn dẫn anh về căn nhà to như lâu đài của cậu ấy, bố mẹ và anh trai cậu ấy cũng rất tốt bụng, họ lúc nào cười và cho anh bánh ngọt rất ngon, dần dần anh cũng không còn ghét cậu ấy nữa rồi bọn anh chơi cùng nhau đến giờ luôn
JH: cậu ấy cũng rất trân trọng người bạn là anh
yC: anh biết, nên cậu ấy giờ là người anh không bao giờ muốn làm tổn thương!
JH: giờ anh có em nữa rồi, anh sẽ không buồn nữa
Nghe cậu nói câu đó, lòng anh chợt cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, anh ôm cậu vào lòng, chỉ mong sao khoảnh khắc này mãi chẳng bao giờ kết thúc. THẬT TỐT KHI GẶP ĐƯỢC EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro