I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy cũng là do ả.

Thương lấy làm gì gã lang tình si ngốc.

Miyano Shiho chết rồi, Haibara Ai không thể có ít hơn một cục nợ, nợ đời ân trạch ban xuống cho cô ta. Hỡi ơi thánh linh trên cao biết cách đọa đày tấm nhi nữ lầm than. Hỏi xem cô ta chỉ phá chút luật trời đoạt được chút gian thời mười năm, cũng chẳng phải đảo lộn thị phi thế thái nhân hòa thái bình nhân quả, tại sao phải để cô ta dính lấy tên giai nhân láng giềng biến chất thích bám người dai như đỉa đói ấy.

Cô ta không phải là không thanh toán thù hằn gì với hắn, muốn có thuốc cũng lấy thuốc xong rồi, tổ chức muốn diệt cũng diệt luôn xong cả, xác muốn lấy cũng đã lấy xong hết cớ gì không buông tha tấm thân nhỏ bé này của cô ta. Kudo Shinichi, tên lưu manh bất chính nhà hắn, năm đó là hắn cắn rứt lương tâm, cầu xin vái lạy nhờ cứu viện đủ nơi để cứu chuộc cái mạng nhơ nhớp tội nghiệt của cô ta, từ luật sư bào chữa, truyền thông nói tốt, tổ chức chính phủ nhúng tay vào phiên tòa xét xử hôm đó đều là do cái đầu của gã thám tử phương Đông ấy hôn nền nhà xá lạy tổ tiên ba đời trăm lần mới có được.

Nhiều là thế, rốt cuộc tội trạng nặng nề, phán quyết cuối cùng vẫn là ở tù hơn mười năm. Đêm đó cô trong vòng tay hắn nhìn hắn thống khổ nức nở đến là thương, bi ai gống than trời gống than đất, chỉ sợ mười mấy năm cô trong tù thì hắn ngoài xã hội này đã hóa gã điên khùng bị phụ tình làm càng bến cửa sông, ấy vì vậy Miyano Shiho cứ thế biến mất trước mặt công chúng sau một tiếng đau đớn la hét trong nhà vệ sinh khi biến về hình hài đứa trẻ, bốc hơi không dấu tích theo viên nang thuốc giải vĩnh viễn cuối cùng đã bị đè nát dưới gót giày của tên đầu quạ ấy. Kudo Shinichi và cái bản mặt của hắn vẫn hân hạnh xuyên suốt ở trên truyền thông khắp thế giới và là chủ đề bàn tán sôi nổi, chỉ riêng Haibara Ai là cười nhạt, ngao ngán chăm cơm ngày ba bữa sáng trưa chiều tối cho bác già ở nhà và tên mặt dày hơn da trâu nhà hắn.

"Cậu rảnh quá thì lấy chén dĩa ra giúp người ta. Ngồi đấy ở không cho tôi hầu cậu à? "

Liếc cái xác to tướng ngồi chỉnh cổ áo sơ mi, thư thả uống cà phê trên góc ghế sa lông, Haibara Ai chỉ muốn tống cổ "anh hàng xóm thiện lành" kia biến khỏi nhà mình. Sáng nào cũng như sáng nào, đúng 7 giờ sáng là cửa tự động mở, gã thám tử đại tài đến ăn chực vẫn phởn như bỡn, chét tám chục tấn gạch lên mặt cạo không ra, thưởng thức bữa sáng vừa ra lò do tay đứa trẻ lớp một làm không biết hắn có lấy làm tự hào không.

"Hôm qua anh đi karaoke với mấy đứa bạn mệt muốn chết, từ hồi đi học lại tới giờ đám trong đội bóng có tha anh ngày nào đâu. Anh Shinichi của em làm người nổi tiếng cũng mệt lắm chứ bộ... "

Hắn há họng ra than, cô chỉ trách không thể dọng cán chảo vào miệng hắn.

"Ồ vậy sao, chảy máu tai hết rồi chắc bọn họ không dám rủ rê cậu thêm bữa nào đâu. "

Đợi được hắn lết người dậy thì bánh kếp cô cũng đã dọn xong , phong cách sống phương Tây này hắn chấm điểm tối đa. Hắn quần áo xộc xệch, đổ đầy mật ong lên rồi lấy nỉa xẻ xơi ngon lành, cô vọng gọi bác tiến sĩ đang ở trên lầu xuống rồi ngồi vào bàn ăn cùng anh.

Cái ly sứ trắng của cô, không biết từ khi nào đã sạch mùi cà phê, nay chỉ còn là sữa bò tươi đóng hộp, tập cái thói quen sống đúng nghĩa của con nít đương thời. Haibara Ai nhàn nhạt uống một ngụm rồi để xuống, lông mày nhăn nhẹ thoáng một giây liền giãn ra nhưng vẫn lọt vào mắt gã trai không yên phận. Hắn cùng cô rửa chén, bảy giờ rưỡi thì ngồi trước cửa xỏ giày, đứng dậy chuẩn bị lọ mọ đi thì cô réo hắn lại, sửa lại quần áo cho ngay thẳng, thắt cà vạt đàng hoàng, chải luôn cả tóc cho hắn, suốt quá trình hắn ngoan như sóc mà ngồi xổm xuống cho cô làm, khoái run cả người để bản thân bàn tay thon thả nhỏ nhắn chăm lo.

Đường đi học của Haibara Ai không biết bao giờ đã có cái bóng to xác lác đác đi theo. Cô có nói hắn mấy lần nhưng hắn giả điếc, nói lại là hắn tuân mệnh tiến sĩ đảm bảo bé Ai đi học được an toàn, thuận đường thuận xá tình nghĩa láng giềng có gì mà căng, cô đảm bảo bác Agasa không nói thì tên lưu manh này cũng kiếm đủ lí lẽ trên trời để nói vặn.

Cô giữ nguyên tốc độ, con ngươi màu lục vẫn nhìn về phía trước, bàn chân bước lộp bộp trên đất đã thuộc lòng nơi đến. Cô chợt nói:

"Anh biết mình đâu có như này mãi được, Kudo. "

Tông giọng cô nhỏ xuống đột ngột, Kudo Shinichi đang vắt tay sau gáy vừa đi vừa toe toét hơi khựng lại, rồi chỉ nở nụ cười nhẹ tênh. Hắn bước lên bên cạnh cô, cúi đầu xuống ngang tầm.

"Anh chờ được. "

"Lời từ kẻ thiếu kiên nhẫn như anh mà muốn em tin được sao? "

"Chờ được thật mà. "

"Năm em mười tám thì anh đã thành ông chú mém ba mươi rồi. Gã thám tử suốt ngày ba hoa nhà anh suốt mười năm nữa nín nhịn không yêu đương gái gú để đợi một bé gái lớn đủ tuổi. Nghe hơi thôi là có mùi ở tù đấy Kudo ạ. "

Hắn thè lưỡi chấp tay, hứa không vượt rào. Ừ, để cô xem, thời gian sau còn dài đăng đẳng, Kudo Shinichi ơi là Kudo Shinichi.




























"Bé Ai ơi ~ "

Nghe cái tiếng đàn ông cố gặn ra giọng ngọt sớt ấy từ đằng lưng, Haibara Ai không nói không rằng liền lạnh hết gáy, da gà da vịt nổi hết lên. Ayumi nhìn lại, thấy bóng dáng nam sinh cao ráo mặc đồng phục cấp ba đang kẹp nách trái banh thì vẩy gọi, Genta và Mitsuhiko đứng lại hứng khởi chào khi hắn tiến tới. Giờ này cổng trường tiểu học còn nhiều người qua lại, hắn đưa trái banh lên che phía mặt có nhiều người, nán lại nói chuyện với đám nhóc. Từ hồi mấy tuần nay thì ngày nào cũng có một Kudo Shinichi tự phong là anh hàng xóm tốt bụng "tiện đường" đến đón Haibara, ba đứa đội thám tử nhí vốn đã dần quen, chỉ có cô thứ tư là vẫn cứ lén lườm nguýt hắn.

"Thằng Conan ở Mỹ có bảo anh hỏi thăm mấy đứa, nói mấy đứa cứ yên tâm cho nó. "

Nhắc tới hai tiếng Conan là đám nhóc liền xồn lên hỏi. Ừ thì phải, lần tạm biệt cuối cùng của chúng kết thúc bằng nước mắt và nước mũi dù đã cố gắng nín trước sân bay, Haibara phải lấy giấy lau rồi hỉ cho từng đứa, an ủi cho vụn vỡ chúng, không phải câu rồi sẽ có ngày gặp lại, mà là người xưa rồi thì cũng phải quên đi, cô phải dạy đám trẻ này trưởng thành. Edogawa Conan vốn chưa từng sống, chưa từng tồn tại, đã đi rồi cũng không thể quay về, người xưa cũng chỉ là hữu danh vô thực, cứ để thời gian cuốn trôi rồi uống cạn ký ức.

Haibara Ai đáng lẽ cũng chưa từng tồn tại, chưa từng ở đó.

Miyano Shiho vốn đã phải sống để hứng chịu tội nghiệt đời này của cô ta.

"Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ bậy bạ gì đấy? "

"Không có gì, có ai kia cứ thích suy bụng ta ra bụng người thôi. "

Hắn dừng lại ở máy bán hàng tự động ven đường, vừa bỏ năm trăm yên vào máy vừa nói với người đang trầm tư kia để rồi bị móc họng lại, nhếch mép nhìn hắn một cái. Hắn đây là sợ cô không sớm thì muộn sẽ có ngày già trước tuổi, nếp nhăn đầy mặt như lão bà, nhưng cái miệng nhỏ kia còn thích vặn họng xỉa xiên chem chẻm như này thì chắc vẫn còn ổn. Hắn nhấn lon cà phê nóng lên má cô, thấy cô ngoan nhận bằng hai tay lề lối lễ phép thì trợn mắt nhìn kỹ để đảm bảo không phải hôm nay phố Beika có sương mù hoa mắt hay bán cầu não có vấn đề giây trước trật nhịp, hóa ra là cô nàng làm con nít đến quen rồi.

À phải, Haibara Ai là con nít mà.

Tối đó cô rủa hắn.

Ở bếp vẫn lấp ló ánh đèn mờ, đội ơn Kudo Shinichi đã xúi giục cô quay trở lại con đường nghiện ngập caffein, hắn nói gì mà nào là thói quen phải thay đổi từ từ, dứt ngay không tốt cho sức khỏe. Tối đó cô làm liền hai ly đen đặc, chỉ thương cái cơ thể bảy tuổi này không biết có chịu được lâu dài hay không thôi. Sáng mai hắn thấy hai mắt cô thâm quầng trở lại mà làm bộ làm tịch thương yêu lo lắng thì cô ta không la hắn một trận cô ta cũng lấy mắt nhìn hắn nả bảy băng đạn.

Quở vậy thôi, vẫn ráng nghĩ ngày mai nấu món gì cho hắn và giáo sư.

Hay là bảo hắn đi chợ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro