III. Vũ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là người thì sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử.

Miyano Shiho hiểu lời răn không dám mạo phạm thần thánh.

Nhưng Haibara Ai thì có.

-O-

"Bao lâu rồi ấy nhỉ? "

Edogawa Conan xoay xoay cái kính trong tay, ngó qua ngó lại rồi cằm cái gọng máng lên tai. Haibara Ai nằm trên đùi cậu vắt chân đọc sách, một tay kia đặt đằng sau tấm bìa, tay còn lại nựng cằm con mèo tam thể đang ưỡn bụng trên người mình. Con mèo Anh lông ngắn duỗi lưng rồi cuộn tròn trên tay vịnh sofa, đám còn lại khè nhau khe khẽ rồi bu lại bên chủ. Con chó Tây Tạng gọn hơ một cục ngáp dài dưới chân hắn, quả cầu lông khổng lồ khịt đầu mũi lên rồi lim dim nhắm mắt.

Vài chục năm sau cái chết của Kudo Ran, vài thập kỷ sau khi Kudo Shinichi mất tích, bao lâu cũng không còn quan trọng.

Haibara Ai năm đó khi học lên tiến sĩ, làm việc cho một công ty dược phẩm và qua lại với bên Pháp Y của sở cảnh sát Tokyo, sống rất tầm phào. Hai vợ chồng nhà Kudo không hiểu vì sao vẫn chưa lên kế hoạch sinh con, vòng tròn xã hội của họ chỉ đồn thổi nhau rằng do bất trắc chiến tranh lạnh. Kudo Shinichi do một lần sơ sẩy liên quan đến công việc, bị kiện do một vụ nổ súng phạm luật trong ngành, về hưu sớm mà mở văn phòng thám tử, khiến người ta phải lo sợ quá khứ lập lại như vợ chồng nhà Mori. Nhưng rất may họ không có động thái gì sẽ ly tán, Kudo Shinichi trở về làm thám tử gia vẫn làm ăn phát đạt, đến khi tròn năm mươi tuổi thì bước vào con đường làm tiểu thuyết gia trinh thám giống như cha mình.

Vẫn không con không cái.

Sau khi Kudo Ran chết do căn bệnh tuổi già, Kudo Shinichi mất tích, không lâu sau cũng chẳng còn có ai thấy Haibara Ai tồn tại.

Edogawa Conan đột nhiên che miệng ho một tràn dài tưởng chừng muốn lộn ruột, cô lập tức đóng cuốn sách lại ngồi dậy vỗ lưng hắn.

"Sáng nay anh có uống đúng cử không? "

"Có uống, thức dậy hơi đau đầu nên thêm liều Ibuprofen. "

Sóng đại dương tạt vào bờ biển những âm thanh dạt dào, đảo Người Cá đã không còn tấp nập du khách như xưa, bởi truyền thuyết đã bị lý giải.

Bất tử không tồn tại.

Nhưng vẫn còn vĩnh hằng và trường sinh.

Năm đó, bên dưới phòng thí nghiệm của chính mình gầy dựng, Haibara Ai nhìn vào lồng kính, con chuột bạch dán nhãn mã phân loại G74 đang nằm thở thoi thóp. Cô ta dùng ngón trỏ lăn lăn viên thuốc hình con nhộng trên mặt bàn, thơ thẩn tự cười.

Loài người xưa nay luôn kiếm tìm thứ gọi là cải lão hoàn đồng.

Nay nó nằm gọn thành một vật nhỏ bé trong bàn tay cô ta.

Vermouth chết không đáng tiếc.

Biệt thự nhà Kudo vẫn yên ắng tĩnh mịch như đó giờ vốn có, tên tiểu thuyết gia tài ba đang an nhiên ngả mình ở phòng sách thư viện. Góa vợ không làm hắn đau lòng nản chí, cánh tay đã nhăn nheo chai sần vẫn thành thục viết từng con chữ lên bản thảo để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo, đời hắn lắm thăng trầm không thiếu gì cái gọi là ý tưởng tài nguyên, chỉ là không quá ham mê trần tục, không thể dốc toàn tâm toàn ý.

Cái tẩu thuốc trong miệng hắn như sắp rơi, hàm dưới há nhẹ, chút sững sờ trong đáy mắt gã đàn ông.

"Lâu không gặp, dạo này cô tiến sĩ cũng biết rảnh rỗi rồi sao. "

Haibara Ai, ngồi bắt chéo hai chân đầy dáng vẻ yêu kiều cười xòa nhìn hắn, vươn lấy tờ bản thảo của hắn liếc dộc ngó sơ. Nước da trắng trẻo tinh khôi như vỏ sứ, nhẵng nhụi không một dấu hiệu nào của lão hóa, đôi chân ngọc ngà mang đôi cao rót đỏ rượu óng, cái váy đen bó đùi đinh tạc vòng eo thon. Nàng ta khịt mũi, lắc đầu trả lại hắn sấp giấy.

Trẻ đẹp tuổi mười tám.

"Tình tiết thì ổn, nhưng anh tạt ngang rút ngắn quá người thường không ai hiểu nổi đâu. Hành văn tệ hại như vậy mà vẫn nổi tiếng, tôi nể anh thật. "

Hắn phì cười, đặt cái tẩu xuống.

"Cha nào con nấy mà. "

"Trăm năm nữa anh cũng không đạt đến trình độ của Yusaku đâu. "

"Tôi không nghĩ mình có thời gian tới lúc đó. "

Hắn đứng dậy, chậm rãi cùng cô đi ra ban công, cái đèn trần phả màu cam nhạt. Hắn ta không thèm thắc mắc dáng vẻ ấy của nàng ta, bởi quá rõ ràng đó là "công dụng" của APTX, hoặc có lẽ nhà khoa học đã nghiên cứu bào chế ra thứ độc dược quỷ quái gì khác, không có người thật nào chịu đứng ra làm chuột bạch cho ả nên thử nghiệm lên mình. Hắn và cô ngồi đối diện nhau trên cái bàn phong cách quý tộc Anh ấy, không biết từ khi nào đã trở thành hai mặt đối lập, minh chứng cho thời gian.

"Sao em không đeo kính nữa? "

Cô ta chột dạ, hắn vừa nói cô ta đã lấy ra từ đâu như một trò ảo thuật rẻ tiền, múa rìu qua mắt thợ. Hắn nhìn cái kính viền đen gọng tròn cô đặt xuống, chần chần ở đó như thể có tiếng nói.

Cô ta vốn chưa từng quên được Edogawa Conan.

Hắn phì cười lần nữa, cằm lấy cái kính đeo lên, tít mắt rồi long lanh đôi mắt nhìn người đối diện. Lần này tới lượt Haibara Ai là người mất hồn, nhìn gã đàn ông trước mặt bằng gương mặt man mác ưu tư, cho dù mái tóc hắn chẳng còn rối bù nay vuốt lên thẳng tấp, nếp nhăn trên trán và lỏm cười nheo lại lúng sâu hơn, toái khí phờ phạc của cái tuổi trung niên, cô ta vẫn nhận ra chàng trai năm ấy bản thân đã mãi mãi đánh mất.

"Nói thật, tôi bị loạn thị. Nãy giờ tôi nhìn không rõ em, mờ lắm. "

Hắn khúc khích, đeo lên lại cái kính khác bé hơn.

"Bác sĩ nói gì? "

"Tôi sống hai năm nữa là cùng, vết thương năm đó Gin bắn tôi di chứng rồi. "

Hắn nhìn lên trời, đen kịt không có lấy vì sao.

"Còn em? Xuân xanh mơn mởn thế cơ mà. "

Cô ta lắc đầu, khóe môi cong nụ cười mảnh.

"Chỉ là bề ngoài, cái vỏ còn mới. Nội tạng xài lâu cũng phải biết tàn phế, thời gian mai một. "

Tôi biết, cả hai chúng ta đều không hối tiếc gì cuộc đời. Tôi biết anh hằng mong cô ấy đang đợi mình bên kia đài Vọng Hương.

"Em còn yêu tôi không? "

Cô ta đẩy ghế đứng dậy, tiến về phía hắn. Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn khi ả vòng tay qua gáy mình, nâng hông ngồi lên đùi hắn, tư thế ấy làm ả ở cao hơn, cúi đầu xuống nhìn hắn.

"Tôi chưa từng yêu anh. "

Khi họ hôn nhau, hắn cắn môi cô sau khi nhận ra mình vừa nuốt xuống dị vật. Sau đó là một cơn đau tê tái truyền khắp cơ thể, từng tế bào như thể thiêu đốt, tốc độ nhanh nhìn nổi bằng mắt thường khiến toàn thân nóng ran như lửa cháy, máu thịt xương tủy bị rút cạn. Hắn quằn quại dưới đất, hét không ra tiếng, cổ họng ứ lại khàn đặc, và khi kết thúc, cái áo hắn rộng thình.

-O-

Đảo Bikuni, hay đảo người cá, ngày họ đi tàu đến đó trời nghẹt mây giông bão nổi đùng đoàn. Trường sinh và sắc đẹp vĩnh cửu, có lẽ chẳng còn mấy ai tin vào nó, địa điểm du lịch này chỉ còn là nơi người ta lui đến bởi giá cả hải sản. Khi họ trú mưa bên dưới ngôi đền, Edogawa Conan mười hai tuổi ngửa cổ lên xoa bóp gáy.

"Sao tôi vẫn còn bị đau khớp vậy. "

"Anh tưởng tượng đấy. "

Haibara Ai chín tuổi vắt tóc, càm ràm lại người kia.

"Thuốc này tôi nghiên cứu chục năm nay rồi, anh khỏi mà lo. Mức độ teo cơ này là do cơ địa kháng khể từng người, lúc đầu tôi còn ướm chừng anh sẽ trở về mười bảy, như này là báo hiệu anh còn hên lắm. "

Mưa hôm ấy rất lớn, họ tựa vai nhau ngủ qua đêm.

Nếu muốn, có lẽ họ thật sự có thể đạt kỷ lục của trường thọ.

Cô ta đã đảo lộn toàn bộ luân hồi.

Mớ tiền cả cô và hắn dành dụm cả đời dư dả sống tằn tiện, cô đã mua trước một cái bất động sản ở nơi này, sắm đủ hết đồ dùng nội thất, cách xa khu vực đông người dân để ít bị soi mói nghi ngờ. Thời gian trôi, căn nhà ngập trong sách vở, một lũ mèo đa giống và một con chó Ngao Tây Tạng lông đen thích canh cổng.

Không hiểu vì sao sức khỏe của hắn yêu nhợt hơn cả cô, ả ta tự mình kê đơn và chăm lo cho hắn. Edogawa Conan hắt xì một tiếng to, làm con cẩu cuộn cục lông trong lòng hắn mở mắt "Gâu! " lại, hắn đi ngang né mấy con mèo rồi ra ngoài xì nước mũi.

Tầm nhìn của hắn mờ đục, hắn lấy mép áo chùi gọng kính rồi đeo lên.

Hắn bồng một con mèo lông nâu dày đi theo mình vào thư viện, lân la ngó từng tủ một, rồi mắt hắn dừng lại trước một cuốn sách. Nàng tiên cá, Den Lille Havfrue, bản dịch tiếng Anh tái bản lần thứ bảy của nhà thơ người Đan Mạch, Hans Christian Andersen.

Khi về nhà, cô ta không thấy hắn đâu cả.

Cô ta để túi nguyên liệu trên bếp rồi chạy đi khắp nơi, lầu hai cho đến tầng hầm đều không có.

Cô nghĩ hắn đã đi xuống phố, nhưng tới đêm hắn vẫn không trở lại.

Con chó Tây Tạng từ xa chạy về đã nghe thấy nó sủa vọng khắp mấy chục trượng, nó cắn ống quần cô kéo đi.

"KUDO! "

Khi cô ta chạy đến bờ biển, bàng hoàng nhìn đôi dép của hắn trên bãi cát, liền không suy nghĩ lao xuống biển đen.

Kudo Shinichi hay Edogawa Conan, không còn quan trọng nữa.

Trong mê man, đôi mắt mờ và chuẩn bị mất ý thức, hắn ta ngỡ mình đã nhìn thấy người cá khi cơ thể lả mềm chìm sâu xuống tan rã.

Khi hắn nôn ra nước, liền bật dậy thở hồng hộc, lá phổi tuyệt vọng hít vào đầy oxy. Trời tối đen làm bãi biển câm lặng một màu buồn thê thảm, cô ta khóc nấc lên ôm chặt lấy hắn.

"Đừng bỏ tôi mà... "

"Làm ơn đừng bỏ tôi mà... "

Ông trời khóc thương họ, đổ một cơn mưa.

Nàng tiên cá muốn có được linh hồn của con người.

Cô ta hóa thành bọt nước tan vào hư không, chúc phúc cho hoàng tử và mỉm cười nhìn cô dâu của chàng trong bữa yến tiệc ấy, con tàu lênh đênh giữa biển, sóng đánh vào hiu hắt bình nhiên.























Note:

Tôi rất muốn các bạn đọc được bộ tiểu thuyết gốc của The little mermaid để hiểu ý nghĩa đoạn kết, nàng tiên cá đó không vì tình mà đăm đầu, cô ấy mong cầu tự do và sự giải thoát, cô ấy không hề mù quáng vì tình yêu với hoàng tử, cô ấy buông bỏ và tan vào hư vô, hạnh phúc nhìn chàng ta kết hôn với người khác.

Và điều đó trái ngược hoàn toàn với Haibara Ai trong câu chuyện này, cô ấy đã mong cầu trường sinh, vĩnh cửu, sắc đẹp và trường tồn. Cô ấy đã ám ảnh một đời với việc Kudo Shinichi không dành cho cô ta, tin rằng chỉ có Edogawa Conan là có thể bên ả, đã đăm đầu vào con đường của quá khứ mà tiếp tục nghiên cứu thứ mà ngay từ đâu cô muốn từ APTX4869, trường sinh. Ôi má ơi tôi rất thích những motip đạo giáo, thời gian, thực tại, triết lý và đạo đức này, nói chung đó là những dằn vặt, ám ảnh về mặt tâm lý thẳng tay tác động đến những gì xảy ra với di vật.

Tình yêu này đã ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc đời của họ, ôi APTX, đoàn tàu hỏa mất phanh lao vào cuộc đời của hai nhân vật khiến cho Kudo Shinichi và Miyano Shiho vờn nát đời nhau bằng những oan nghiệt, chỉ chương Mori Ran mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro