Thằng khùng Con Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi hình như bị điên rồi.

Chớp chớp hai đôi mắt, dưới đáy đôi lam đồng tử là hình ảnh ảo mờ của một dáng hình thân thuộc. Nhỏ bé, run rẩy rồi ẩn mình mất tích, mái tóc nâu đỏ thấp thoáng theo làn gió thổi ngang mà biến tan tức tưởi. Hắn bấu tay vào lồng ngực, siết chặt áo sơ mi nhăn nhúm thành mảng, cảm thấy khó thở, mặt nóng ran lên, không biết nên cười hay nên khóc. Gương mặt hắn đanh lại một biểu cảm méo mó, đau lòng không cam.

Miyano Shiho chết rồi.

Haibara Ai không còn sống nữa.

Mộ bia kia chẳng thể khắc tên ai.

Dưới nấm mồ chôn không xác.

Rạng sáng, Mặt Trời kia đang soi rọi dương quang, nhưng lại là thời khắc đánh dấu nỗi tuyệt vọng khốn cùng của một gã trai khờ non trẻ. Hắn đập đầu vào tường, khóc lạc cả giọng, các y bác sĩ đọc lại bảng tường trình lý do cuộc phẫu thuật thất bại. Tai hắn ù đi, như có ai bắt loa hét ai oán vào màng nhĩ. Không thể cứu được, không thể cứu được, viên đạn ghim vào ổ bụng quá sâu, nội tạng tổn thương nặng, máu đông lại tắc nghẽn đường lưu thông, xuất huyết chết. Agasa thần người ôm đầu trên dãy ghế chờ dài cả dãy hành lang, nước mắt lả chả, Shuichi Akai nấp mình trong góc tối, cơ thể mềm nhũn dựa vào tường, tàn thuốc cháy rực rồi lụi bại thành tro đen.

Kudo Shinichi cảm thấy chính nghĩa của hắn chết gục rồi. Nhân nhượng không đúng lúc, thứ đạo đức giả chết người, hắn bảo sẽ toàn tâm bảo vệ cô mọi điều mọi giá, cô vì hắn mà không thương tiếc bỏ mạng mình, đời người lắm trò hề tức cười đến khốn nạn. Nụ cười cuối cùng của cô ghi khắc thùy não hắn, lần đầu tiên và là lần cuối cùng, kẻ trên thiên hạ này chỉ duy hắn được chứng kiến nàng ta cười dịu dàng đến vậy, cũng chỉ duy hắn được chạm vào da thịt nàng lần cuối trước khi cô ta rụi thiêu thân mình cùng bãi tha ma của tổ chức.

Sống là người của tổ chức, chết cũng chết chung mồ cùng tổ chức.

Miyano Shiho chưa từng có thể thoát khỏi oan nghiệt ấy, Haibara Ai sau khi khép lại cánh cửa tầng hầm đã mãi mãi biến mất, Miyano Shiho bước ra rồi trong mấy chốc đã tàn cuộc. Kudo Shinichi cảm thấy như thể phàm tục trở thành vô nghĩa, sống chết sinh tử của người đời là không thề thoát khỏi, cảm thấy ý niệm hắn tâm đắc ăn sâu đã bị mai một nhòa phai. Hắn sau khi tốt nghiệp cấp ba đã từ bỏ con đường đại học, ngày đêm say mèm rượu chè chưa bao giờ để bản thân tỉnh táo.

Hắn thấy cô, hắn rõ ràng đã nhìn thấy được cô, nhưng nếu không mê hắn không thể chạm vào.

Haibara Ai dưới chân gã lùn tè, phải nhìn xuống mới chạm được mắt nhau.

"Đừng uống nữa Kudo. "

"Tôi tỉnh rồi thì em còn ở đây à? "

Là ảo mộng, ảo tưởng hay ảo giác của gã mà thôi, hình hài kia vốn chỉ do hắn tượng hình mà ra, chỉ do hắn moi móc từng ký ức rõ rệt về cô mà tạo thành. Hắn cười chua chát, cay nghiệt, nằm đó vất vưởng, tay đưa lên chạm lên má cô nhưng lại chẳng có cảm giác, giọng nói kia vẫn sống động như thật.

Hắn điên rồi.

"Tại sao lại là Haibara Ai nhỉ? "

"Chắc tại cậu quen thuộc cơ thể này của tôi hơn. "

Cũng phải, số lần hắn gặp Miyano Shiho cũng chẳng được là bao. Nhưng đó lại chính là người phụ nữ chết tức tưởi trước mặt gã, cười không luyến tiếc với gã, nói lời yêu muộn màng trước khi tử thần móc lưỡi hái ngang cổ lôi đi.

"Em đi rồi... Tôi còn có thể sống nổi sao? "

"Cậu không biết xấu hổ. Ran vẫn đang chờ cậu. "

"Vậy em ở bên kia có chờ tôi không? "

Lông mày cô nhíu lại. Hắn tự hỏi sao mộng tình của một thằng say lại sống động đến vậy, như thể cô đang hiện về để trách móc gã.

"Không được chết, không được theo tôi. "

"Tại sao không được chết, tại sao không được theo em? "

Từ nãy tới giờ hắn toàn đặt câu hỏi, có lẽ câu trả lời của đối phương cũng chỉ toàn ảo tưởng, tiềm thức gã nói ra.

Haibara Ai im lặng hồi lâu, đôi chân mày trên gương mặt nhỏ thanh tú vẫn nhíu chặt một thái độ nhăn nhó.

Cô áp môi mình lên môi hắn.

Hắn không phản kháng, hắn rũ bỏ, hắn biết mình điên rồi, tâm thần loạn trí, vốn đã không còn hồi cứu vãn, chỉ có thể đắm mình trong cái bẫy của cuồng si.

Hắn không biết nữa, mắt hắn không cay, nhưng nước mắt ấm nóng từ đâu không biết lại nhỏ giọt, chảy xuống gò má gã. Kudo Shinichi hé mắt ra khi dứt nụ hôn tàn, bắt gặp tròng mắt cô long lanh, lệ chảy hai hàng dài, môi đỏ mím chặt thứ xúc cảm chua ngoa.

Có kẻ điên nào mơ giấc mơ chân thật đến vậy không?
























Kudo Shinichi không say nữa, tỉnh táo hoàn toàn, hắn vẫn nhìn thấy cô.

Hắn thấy cô ngồi ngâm nga vài cuốn sách khi hắn đang dọn dẹp tủ thư viện sau nhiều ngày chè chén bét nhè. Hắn thấy cô đang huýt sáo cầm tờ tạp chí hàng tuần ngó mục thời trang khi hắn pha cà phê bên bếp. Hắn thấy cô lấp ló đứng bên khi giải quyết vụ án giữa trung tâm thương mại, chủ ý đánh mắt về phía hung thủ như đã biết từ trước, dẫn hắn đến chỗ manh mối và bằng chứng để kết tội kẻ kia. Đôi khi Haibara Ai lại đột nhiên biến mất, Miyano Shiho lại ở đó sõng soài trên sofa khi bên tai là tiếng truyền hình phát sóng lúc giữa đêm, Kudo Shinichi đã có thể đảm bảo hắn bị loạn thần rồi.

Bệnh này có chết hắn cũng không chữa.

Làm kẻ điên chưa bao giờ là phước lành đến nhường ấy.

Một tay hắn nắm gọn cả hai bàn tay cô. Bàn tay của đàn ông, xạm màu và gân guốc, nó xoa ngón cái của mình lên những đốt ngón trắng dài thanh tú của cô nàng nhỏ. Nàng nhỏ mà hắn đã chẳng thể bảo vệ, chẳng thể giữ gìn, giờ đây hắn níu giữ như thể đó là ánh sáng cuối cùng trên con đường dài đen đúa không có trăng soi. Hắn đặt tay còn lại lên eo cô, nâng niu sợ linh hồn nhạt màu kia vụn vỡ thoái lui, run rẩy áp môi vào nhau trong những hơi đứt quãng nghẹn ngào.

"Em là gì vậy? "

Haibara Ai im lặng rất lâu.

"Chấp niệm của một thằng điên. "

"Tôi tổn thương đấy. "

"Người ta mà thấy cậu nói chuyện một mình thì thể nào cậu cũng vào trại thôi. "

"Ai mướn em thật quá làm gì. "

Miyano Shiho trong lòng gã đột nhiên cúi mặt, để tóc mái rũ xuống giấu giếm cái cười thẹn bất tòng tâm.

Cái bẫy của cuồng si.























"Kudo, cậu chia tay Ran thật hay giỡn vậy!? Không vui tí nào hết. "

Hattori Heji trợn mắt nhìn thằng bạn của mình, mấy tháng trước cậu ta nghe nói việc hắn không vào đại học mà ở nhà mở văn phòng thám tử, tối ngày men cồn say xỉn như ông bác Mori mà lo xốt vía, chỉ bận không thể đến thăm. Hôm nay ở đây, Kudo Shinichi tỉnh táo chững chạc vẫn ở trước mặt cậu ta, không tàn tạ như người khác kề, nhưng lại mang theo thông báo động trời đã chia tay bạn gái, Hattori Heji vẫn sợ người trước mặt kia không phải bạn mình mà là nhân cách khác của hắn, sợ hắn có vấn đề tâm lý gì hay không.

"Tôi đùa với cậu làm gì. "

"Thế là hết yêu à? "

"Ừ. "

Haibara Ai ngồi vắt chân, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hồn ma vất vưởng không ai hay.






















Kudo Shinichi chỉ muốn xác nhận lại ngờ vực của bản thân, nghi vấn trong lòng hắn ngủ không ngon giấc. Haibara Ai chớp mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, hắn quỳ gối xuống dáng cầu hôn, nâng tay cô xỏ nhẫn.

Cái nhẫn không rớt.

Dính chặt trên áp út của mảnh hồn tàn vướng lại dương gian.

Hắn không điên.

Là cuồng si kia mê dại can tình tâm.

Miyano Shiho nhiều ngày sau đó được hắn bắt gặp đang mân mê cái nhẫn nhỏ trong tay, cái cỡ nhẫn chỉ vừa cho mỗi Haibara Ai. Trên môi vẫn nở cái dịu cười y đúc ngày nàng ta chết, vệt máu đông còn đọng lại thái dương.

Cái lỗ đạn bé tí teo.























Tuổi ba mươi, Kudo Shinichi tuyên bố với toàn bộ truyền thông báo trí sẽ không bao giờ kết hôn. Sẽ chẳng có Kudo nhỏ nào nối dõi tông đường của gã Sherlock Holmes thời hiện đại, chấm dứt cả một thời cuộc vàng son.

Biệt thự nhà Kudo ở phố Beika đã trở thành văn phòng thám tử ăn khách nhất cả nước. Chưa từng có vụ án nào vị thám tử tài ba ấy không thể phá, với châm ngôn phải phá giải oan nghiệt cho người chết, không để tội ác nào được dung tha. Haibara Ai lửng lơ, chống nạnh trên bàn khi nghe vị khách hàng tường thuật sơ lược về mình và tờ giấy mà hung thủ gửi đến cảnh cáo, ngước thấy ánh mắt hắn nhìn mình, cô nhếch mép lảng đi.

Cái này gọi lại quý nhân phù trợ.

"Tôi muốn cái túi Fusae, loại mới ra quai xách tay màu đỏ ấy. "

"Cũng có đeo được ra đường đâu... "

"Thế có mua không? "

"Mua. "






















Tuổi 50, Kudo Shinichi đóng cửa văn phòng thám tử. Hắn bay đến Anh Quốc để sống an nhàn trong một khu phố yên tĩnh giàu sang của tài phiệt, mớ tài sản kết xù hắn dành dụm cả đời dư giả sống tằn tiện. Hắn pha cà phê, hai tách nóng hổi đặt trên bàn gỗ cạnh ban công, tách đen đặc tách hai thìa đường, bình bông nhỏ cắm bảy nhành hồng còn đỏ chói. Bình minh rạng sáng, cái màu ngày nàng ta lìa xa hắn, nay vẫn ở đây cùng hắn đón chào ngày mới đến.

Đôi khi điên khùng giúp con người ta hạnh phúc. Hoặc có lẽ hắn là người thường trong thế giới người điên.

Cái áo cổ lọ của hắn xệ xuống, một vết rạch còn rướm cục máu đông nhỏ chạy một mạch ngang cổ, sâu hai phân.

Haibara Ai hay Miyano Shiho, có lẽ cũng không còn quan trọng. Cô ta nhìn nơi tách cà phê hai thìa đường đã nguội lạnh chưa vơi giọt nào, cười chua chát. Kudo Shinichi nhìn ly đen đặc bên kia cũng còn nguyên vẹn, chỉ có thể nhoẻn cười.

Sống chết chia lìa ta.

Ta vấn vương không dám đôi ngả hai nơi.

[ Kudo Shinichi bị phát hiện mắc bệnh tâm thần rối loạn hoang tưởng, chết khi tròn năm mươi tuổi trong Viện Tâm thần Anh Quốc, nguyên nhân là do tự sát.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro