Chương 1: Ấn tượng khi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách....

Âm thanh nhột nhột làm thính giác cô bé tóc hung đỏ thụt thò sau chiếc ô màu hoa  anh đào phớt nhẹ.

Bé gái chạc chững những đứa nhóc tiểu học non trẻ, mải giương đồng tử ngắm cơn mưa dưới sắc trời âm u, xám xịt. Đứa trẻ đã từng nghĩ " Nếu bản thân là giọt nước thì sẽ trôi về đâu".

Đôi mắt úy xanh buồn rầu, dán chặt trên từng giọt, tầm chục phút trôi qua mưa không ngừng lã chã. Đứa trẻ ấy cũng đứng mình trong khoảnh khắc giọt mưa chạm đất rồi xem cuộc đời của giọt nước chảy đến nơi nào.

Chợt tiếng bước chân bồm bộp trong nước phát ra càng ngày rõ hơn, người thanh niên đang ở độ đậu khấu niên hoa, vạn người mê - Kudou Shinichi thám tử miền Đông hoặc con cháu truyền kiếp của Srelock Holmel đậm chất sắc luận hơn người, được nhiều cơ sở an ninh tin tưởng.

Như thường ngày, cậu 'cướp' công ăn việc làm của thám tử tư Moriu, Kudou Shinichi hớt hải chạy đến nơi diễn ra rồi xông cuộc khắp xét hiện trường bắt đầu tìm manh mối cuối cùng là tỏa sáng bằng lời lẽ suy luận logic, thuyết phục bằng ví dụ dễ hiểu.

Thật không may, trên đường về nhà trời đổ mưa cậu lấm thấm nước mưa nặng nề trên người sau nửa tiếng được trời ban nước. Người cậu rét run cầm cập, đành dừng chân 1 cửa hàng hoa nhỏ dưới tấm tôn xanh thẫm.

Hàng hoa im vắng bóng, 2 con người đối ngược tuổi tác và giới tính trú ngụ tại 1 cửa hàng nhỏ xinh xắn.

Cô bé ấy vẫn trầm mặc ngắm nhìn cơn mưa tháng 5 dài đằng đẵng, đã khiến thị giác của chàng thám tử tài ba kia phải chú ý.

Cậu mông lung nghĩ bé gái kia thật kỳ lạ, mưa đã có dù nhưng không trở về.

- " Trời, bản thân không lo còn nghĩ cho người ta "

Khổ sở với chính mình, cậu ấp tay và thở dài hơi khi quá lo chuyện bao đồng.

Thời gian như vô tận, thời tiết vẫn ngâm theo. Không ngừng nghỉ giọt nước, mỗi người 2 bên đều mang cảm xúc ngược nhau.

Kudou Shinichi nhìn lại vẻ nghiêng của cô bé ấy, mái tóc mượt suôn ngang vai thật năng động nhưng ngũ quan lại lạnh lùng đến khó hiểu. Đứa trẻ nhìn sơ cũng đoán được rằng " lãnh thanh quả ngôn " mai sau trưởng thành thì dẫn nhân thần si khắp nơi.

Dưới phù quang mị ảnh, cậu cũng không thể rời mắt dung nhan bách niên nan ngộ. Điều này làm nhớ đến cô bạn vũ nữ trúc mã của mình, Moriu Ran xinh đẹp theo kiều tiểu lung linh còn bé gái cạnh xa thật dễ nhận vẻ mạo tự thiên tiên được trời ban.

Làn da mịn màng như gốm sứ, mi tự tân nguyệt điểm nhấn đôi mắt mâu hàm thu thủy. Chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao trướng dưới là đôi môi hoa ngâu.

- A !!!

Cậu bỗng chụp miệng mình lại khi cảm nhận gò má bản thân đã ửng hồng lúc nào không hay vì nhận ra mình đã xoáy sâu vào sắc đẹp non nớt kia. Cô bé xa xa khẽ liếc đôi ngọc sang cậu. Kudou Shinichi dại khờ mà lúng túng nhìn hướng khác, do bản năng hay.... ngại ngùng ?

Thật mất mặt, hết tiếng nói làm cậu xấu hổ giờ còn hắt xì do vị lạnh băng đóng chiếm cơ thể Kudou Shinichi. Vài âm thanh hắt hơi khiến tứ chi như đông cứng.

- Này anh, cầm lấy đi.

Âm thanh lạnh lẽo, ma mị lọt vài tai Kudou Shinichi. Thoắt cái, cậu nhìn thấy chiếc ô anh đào hiển hiện trước đồng tử kinh ngạc. Lấp lửng sau chiếc dù là cô bé xa cạnh kia giờ chỉ xách cậu chừng 1 mét.

Kudou Shinichi vội vàng xua tay liên tục, miệng lưỡi theo bản năng phát ra:

- A....anh không cần đâu.

Tiếp lời cậu là câu trả lời rất khiến thám tử Kudou Shinichi này phải gục gối xin thua:

- Oh, anh thật ngu ngốc. Biết bản thân không trụ nổi trong vòng 20 phút nữa mà lôi tính cố chấp ra làm sĩ diện. Cơn mưa sẽ ngớt trong 1 tiếng nữa vậy anh thích ra bộ người lớn hay cứu vớt tính mạng hơn ? Thật ngốc nghếch.

Dứt câu, cô bé vứt chiếc dù xuống rồi quay lưng lôi chiếc ô khác ra. Bước đi mà không ngoảnh lại.

Tiếng lạnh sắc và quả đoán vừa rồi làm cậu sốc khi để 1 đứa trẻ phải dạy mình, quả rất đáng nhục.....

Bóng hình bé gái ấy vụt tắt còn Kudou Shinichi vẫn đơ người khi có người xa lạ lần đầu gặp mà gọi 2 từ " ngốc nghếch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro