I. No te enamores

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si pudiera volver nunca estaría contigo.

Tuyết đang rơi đầy khắp Nhật Bản, hàng triệu đôi trai gái ngoài kia đang trao nhau ấm hơi phàm tục từ xác thịt nhân loài, để ấp ủ lấy linh hồn cô quạnh của đôi bên nơi gió lạnh bẽ bàng từ bờ biển, phũ phàng rợn sóng lên sỏi cát chai lọ, phả vào đất liền nơi chúng sinh đang nép mình ngụ lại. Haibara Ai cũng đắm mình vào một trong số chúng, trong khi tình nhân vĩnh cửu của cô ta đứng trong gió tuyết bao la, để thế gian biến tan anh từng chút một.

 Nếu như có thể yêu anh một lần nữa.

Tôi vẫn sẽ yêu anh.

Nếu như có thể đến bên anh một lần nữa.

Tôi xin được rời đi.

Bởi yêu anh thật đau đớn.

"Kudo Shinichi, quả thật tôi mắc nợ anh không chỉ mỗi kiếp này. "

Cô ta từng muốn buông, từng muốn lơi đi rồi phai nhạt, cho rằng tình này theo tháng năm sẽ tiêu tan như bụi tro phấn trắng. Có ai ngờ đó là cát, sóng có tạt bao nhiêu vẫn không trôi đi được, dính chặt lại bờ cứng ngắc không thể gỡ, đạp lên rồi càng ở lại lâu thêm. Haibara Ai với Kudo Shinichi có là cái gì đâu, chúng nó trước nay chưa từng biết người kia tồn tại, chẳng phải bạn bè nào đâu phải trợ lý, hai tiếng cộng sự nói ra thật cảm thấy ngượng mồm, thằng đã thanh niên đứa còn con nít, đến đứng cạnh nhau thôi đã như nĩa với đũa một cây cắm vào chén cơm rang, tổ tông không chứng giám.

Kudo Shinichi không có Miyano Shiho.

Haibara Ai không có Edogawa Conan.

Nghiệt duyên này từ đâu mà có, vì đâu đôi ngả hai nơi hai đường thẳng song song thẳng đứng có cố tìm cũng không thấy giao điểm. Năm đó cô ta đã chấp nhận số phận mình, không có nghĩa cô ta không một lần thách thức nó, xin lấy ân xá mười năm để làm lại đời mình, thời không bị cô ta nắm trong tay mà đảo lộn, thị phi trắng đen bị xáo trộn thành màu xám, ranh giới khó định phân. Kudo Shinichi không dám cầu nhiều như thế, an phận với chính mình vì đời hắn vốn đã đủ đầy phúc trạch.

Chỉ tiếc duyên dẫu có nghiệt đến thế vẫn là duyên, họ vẫn bên nhau không thể tách. Kudo Shinichi năm đó chia tay Mori Ran trong một tối, sáng ra đã mò đến tận cửa cô bé gái cạnh nhà. Cô ta tức đỏ mặt muốn mắng chửi anh một trận, nhưng khi thấy cái nheo mắt sầu thảm cùng một đường môi mím chặt trên gương mặt khốn khổ của người kia, cô ta cũng chỉ có thể ruột gan quặn thắt thành mớ đau buồn. Vòng tay anh siết chặt eo cô, vùi lệ mình nhòe vai áo ả, nhấc bổng nàng ta đến duỗi mũi chân không chạm nổi đất.

Tình mình không dám thổ.

Tim ta sẵn mở sao người vẫn không vào.

Haibara Ai thở từng hơi nặng nhọc, đẩy ra không được, kéo lại cũng không xong. Shinichi vẫn ủ ấp bé nhỏ trong lòng hắn. Tiến sĩ đi gặp họ hàng rồi, cô bị hắn bắt giam trên ghế dài phòng khách, nép vào một tư thế quái thai kì cục mất nhân tính, ngồi trên đùi anh ngực áp sát, hai chân để thả hai bên hông, không chừa chút trong sạch để bao biện. Cô siết cái tay nhỏ của mình thành nắm, đấm vào phần nằm giữa vai và xương đòn của hắn, ai ngờ hắn liền rít lên kêu đau oai oái, làm cô ta hoảng vì sợ đã đánh trúng vết thương cũ chưa lành của anh. Sau đó mới nhớ ra hắn đã tháo băng từ tuần trước, liền không nhân nhượng đánh thêm mấy cái khi hắn rối rít vừa cười vừa xin lỗi.

"Đừng có đùa với tôi, cậu mà có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với ai đây!?"

Chỉ trách phước đức hắn tu quá nhiều kiếp, đến tử thần không dám lấy mạng hắn. Viên đạn đó đáng lẽ phải ghim thẳng vào lồng ngực cô ta, đoạt lại số gian thời cô ta ngang ngược lấy đi từ số phận, ấy vậy mà lại bị hắn giành lấy nhét vào người mình, lê lết thế nào nằm lên được cáng y tế trông thê thảm be bét máu, vẫn cười toe toét với nàng ta khi mồ hôi làm mái tóc hắn bết dính vào trán. Cô ta bị giữ lại để lấy lời khai, tiếng còi inh ỏi từ mớ xe đậu quanh hiện trường rọi một màu đỏ oan nghiệt vào mắt nàng ta khi chiếc xe cấp cứu chạy đi, cảm giác như thể nơi cuối con đường đỏ thẩm kia sẽ mang anh đi không bao giờ trở lại.

Kudo Shinichi nhớ rõ ràng người hắn cứu là Miyano Shiho, nhưng khi tỉnh lại chẳng thấy người đâu cả. Tay chân hắn mệt lả không nhấc nổi một chi, cả tá dây nhợ nối hắn như nối xích, thở vào máy thở một hơi sương mờ mịch. Hắn đánh mắt nhìn sang, đáy con ngươi màu lam biển dao động khi thấy bé nhỏ ngủ gục bên giường bệnh, khóe mắt nhòe thâm, mạch cổ tay truyền ống dịch, túi nước biển hết sạch móc ở bên cạnh giá nước đạm vàng cam.

Hắn không kêu được, một ngón tay cũng không chuyển động nổi, nhưng người kia lại có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn. Khoảnh khắc mi mắt ai mở ra một đôi đồng tử lục bảo đục ngầu tạp chất, đã lóe lên tinh quang khi thấy người kia tỉnh thức sau cả tuần ngủ li bì bao người kêu không dậy. Hắn thấy cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng để gọi y tá, gấp rút hô hoán cả lên, khóe môi hắn vẫn ráng cong cái dịu cười.

Mori Ran ngoài kia đã khóc cạn nước mắt.

Hắn bị chấn thương nặng, khâu tổng cộng năm mươi hai mũi, tổn thương nội tạng phải chờ thay một lá gan, phổi thủng một lỗ lớn. Ấy thế mà hắn tỉnh bơ, cười nói không toan tính sự đời, khổ ải thế gian hắn coi như không có, sống chết sớm định.  Khoảng thời gian sau, Kudo Shinichi lừng danh lừng lẫy đã thành tật nguyền, hắn phải trị liệu vật lý ở bệnh viện thời gian đếm bằng tuần bằng tháng, ngày ngày cằm chống nạng để đi trên hành lang như heo què, nhờ công ơn cha mẹ mà được ưu tiên hiến gan từ nhà hảo tâm có cái tên dài thòng ở miền ngoài xa xôi.

Khi hắn nhìn thấy thùng đông lạnh có nhãn hiệu cờ Nga được giao đến bệnh viện, đặc ân từ FBI làm quà biếu tặng viên đạn bạc, không hiểu sao hắn lại nghệch mặt ra cười. Nếu có cô ở đây chắc hẳn đã có vài câu đùa đầy tâm đắc, kiểu như "Kìa Kudo, lấy ra rã đông đi rồi tôi xào cho cậu ăn.". Thế là hắn tự tưởng tự cười, vì từ ngày hắn tỉnh dậy đã chẳng thấy cô vác mặt đến thăm nữa, muôn lần nhung nhớ.

"Bác tiến sĩ, cô ấy đang trốn cháu phải không? "

"Chuyện này phải hỏi thẳng bé Ai. Bác cố rủ con bé đến thăm cháu rồi mà con bé không chịu. "

Nói ra chỉ sợ người đời cười chê, động lực để hắn ra khỏi bệnh viện là để đi gặp em gái nhà hàng xóm. Kudo Shinichi vào tuần thứ bảy mới có thể đi lại bình thường, bạn bè của hắn thi tốt nghiệp xong cả thì hắn chỉ mới thành người thường lành lặn. Khi về hắn không vào nhà mình mà chạy thẳng đến nhà bên, mở toang cửa một tiếng "Haibara!" đầy tính bất lịch sử. Chỉ thấy cô còn mặc đồ ngủ uống cà phê, nhìn gã đầy chán ghét.

"Điên à? Mới sáng sớm. "

Hắn hỏi cô sao như không lại bé lại được, cô bảo đã chỉ uống bản thử nghiệm Beta3 của thuốc giải vĩnh viễn, công dụng cùng lắm quá bốn mươi tám giờ. Hắn há họng ra sốc, đồng nghĩa với việc cô bé trước mặt hắn đã xóa sổ sự tồn tại của Miyano Shiho, chôn vùi nửa kiếp mình vào tận sâu hư không, loạn thế rồi.

"Tôi vì cậu mà thành ra thế này, cậu còn chẳng đến thăm tôi một lần. "

"Ran chẳng phải tới chỗ cậu đều đều sao. "

"Cậu khác, cô ấy khác. Liên quan gì nhau. "

Kudo Shinichi không muốn mang tiếng học lại, nhờ có người chống đỡ sau lưng mà được tuyển thẳng vào trường Tokyo, thật khiến đồng hương phải nghiến răng ken két. Hạ tới, đầu tháng chín là hắn nhập học, Haibara Ai tận hưởng kì nghỉ, thảnh thơi sống cuộc đời an nhàn mà cô ta giành giựt được, chỉ có điều anh hàng xóm từ ngày chia tay bạn gái đã cắm địa ở chỗ nàng ta, ăn ngủ như không.

Cô ta nào dám làm gì hắn, còn phải trở thành y bác sĩ tại gia thay băng kê thuốc cho hắn mỗi ngày, căn dặn hắn từng cữ. Hắn bảo, cậu chịu trách nhiệm với tôi đi. Cô ta cũng chịu, không thèm mỉa câu nào. Hắn liền lấn tới đòi hỏi ác ôn, được voi rồi đòi tận tiên, người đã lành lặn không chịu đâu, thích giả đau giả què làm cô ta động lòng trắc ẩn, nói thẳng ra là đau lòng xót ruột cho hắn mà hèn không dám nhận.

Hôm đó hắn đi đá banh, đá hăng quá làm rách toẹt vết thương ở đùi khi sút ghi bàn trái thứ năm, đang giữa trận liền nằm bẹp ra sân cỏ lăn lộn rên đau, đội bạn nhìn cũng thấy mà thương. Lúc đó tỉ số cũng chênh lệch rồi, cả đám nghỉ hiệp mà cùng nhau vác thằng bạn què về nhà, hắn đi lò cò một chân, hai tay được hai đứa hai bên khoác qua vai, máu chảy từ đùi xuống tận chân mà cười cười nói nói. Haibara Ai nghe ở ngoài có tiếng cả đám đàn ông reo, còn nghe thấy hắn kêu tên mình thì đã cảm giác không lành. Ra mở cửa thì đã thấy cả đám người mồ hôi nhễ nhại mặc áo đội màu trắng sọc xanh, đầu tóc rối bù đang vác con heo què cười toe toét về cho cô ta.

"Bé Ai đó hả? Thằng Kudo nó hình như rách chỉ rồi, em lo cho nó nhé. "

Cô lườm hắn, hắn kể về cô thế nào mà cả đám trai kia đã gọi thẳng tên cô không biết ngại. Cô khoanh tay gật đầu, dạ thưa ngoan ngoãn, cả đám đặt Shinichi vào nhà thì tạm biệt dọt đi. Cô đem hộp sơ cứu ra, bưng mâm dụng cụ y tế để xuống bàn, đeo bao tay trừng mắt nhìn con ếch đang phơi bụng trên ghế chờ được giải phẫu.

"Cậu thèm tôi chửi lắm phải không? "

"Thôi mà. Tôi biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi."

Bị một lần cho hắn tởn không ỷ lại, cô không tiêm thuốc tê cho hắn mà khâu vá tại chỗ. Hắn rống la như cầy trong lò mổ chó, như gà bị cắt tiết như heo bị xẻ thịt, cào nát cái sofa, chảy nước mắt sống.

Cũng hè năm đó, hắn vốn không thiếu thốn gì tiền bạc, không hiểu gì sao không ra tiệm mà vác cái đầu quạ sang nhờ cô tùy ý cắt tỉa. Cô cũng coi như có tay nghề, cắt phanh cái chỏm sau gáy hắn, lấy tông đơ cạo kiểu undercut, mái chẻ ba/tư. Làm xong hắn còn huýt sáo, khoái chí ngắm mình trong gương. Cô thấy dáng vẻ đắc ý của hắn chỉ trách lúc nãy không quẹt ngang đầu hắn thành cái đầu đinh trọc lốc, xem hắn có cười được nữa không. 

Tuần sau là hắn lên Tokyo, Hattori Heji cũng lên cùng hắn, hai tên thám tử Đông Tây ấy khi đi nhận phòng ký túc xá thì được xếp chung với Kuroba Kaito, ba thằng họ sống chung với nhau thì mùa thi tới không điểm tuyệt đối cũng uổng phí ơn trời. Haibara Ai theo chủ nghĩa vô thần cũng phải tự hỏi về duyên số, tin vào mệnh trời và phận người, chứ làm sao lấy đâu ra mớ trùng hợp rùm beng nhiều đến vậy.

"Eres mi media naranja, mi amor "

Kudo Shinichi thạo nhiều thứ tiếng, trong đó có Tây Ban Nha. Hắn ta từng đi du lịch tới Nam Mỹ nhiều năm trước với Yusaku, nơi mà hắn biết thế nào là cháy bỏng với đam mê bóng đá, nơi sản sinh ra những huyền thoại đã khiến hắn muội mê không lối thoát. Ngôn ngữ nào cũng có cái tình riêng của nó, không hiểu thì thôi, đã hiểu rồi thật khiến người khác nổi da gà, mang tai ửng hồng lên cả, nhưng lại vờ khịt mũi ngó lơ, Haibara Ai là kẻ như vậy. Hắn biết cô nghe, hắn biết cô hiểu, hắn biết tình này đã thổ tả tận tâm, chỉ trách người kia vờ vịt không thông. Trên con đường vắng về nhà, tối đen mờ mịt cùng ánh đèn đường hắt bóng hai con người cô quạnh, một người đàn ông và một đứa trẻ, cô gái vắt tay ra sau hông đi trước, chàng trai cùng cái dịu cười nhẹ bước theo sau.

Hắn thấy bàn tay cô đặt sau lưng khẽ ve vẩy, khiến hắn hơi tròn mắt trước kiểu mời gọi đó. Nụ cười trên môi có chút biến dạng, một bên khóe miệng cong lệch hơn cái kia thành ra dâm tà, mặt nóng ran một biểu cảm mất nhân phẩm. Kudo Shinichi vẫn cố giữ cho mình sự ngoan đạo cuối cùng, lần này thôi hắn sẽ không vượt rào, nàng ta chỉ mới bảy tuổi, mạo phạm một khắc là ân trạch phúc đức hắn tu mấy kiếp sẽ tiêu tán thành tàn. Khi tới cổng nhà bác Agasa, hắn tựa cằm lên vai cô từ sau, bàn tay đã nổi những đường gân xanh dầy chậm rãi chạm mười đầu ngón lên eo cô. Gương mặt hắn náng chút nhân tính cuối cùng để nói:

"Mi amor. "

Cô nhắm mắt, tựa thái dương mình vào thái dương gã, tay nhỏ đặt lên tay hắn, nói:

"Mi cielo. "

Rót cạn hương tình cuối, dư vị trong đôi ta vẫn còn như nuốt một ngụm cồn thật lớn, cay xè đến bổng rát, thiêu đốt khoan họng ta như lò than bén lửa.


































Chín tháng sau, Haibara Ai đo lại mình đã cao lên được ba centi, nghĩ bụng đã chạm tới hông hắn. Mở laptop, thấy trong nhóm chat đã bùng binh lên, Kuroba Kaito đang hét ầm ỉ trong tin nhắn bảo Kudo trả cái sơ mi hai trăm năm mươi nghìn yên cho cậu ta, tuyệt vọng spam nhưng chỉ được một dòng đã xem trơ trọi. Hattori Heji nửa tiếng sau mới ghi một tin thông báo thằng Kudo tới sân bay rồi, cái biệt danh Icon con cá hồi spam emoji phẫn nộ đến lag máy cô ta. Haibara Ai tự hỏi tại sao mình lại bị kéo vào cái nhóm chat của bọn đàn ông này.

Hắn về rồi.

Cũng không phải là cô nhớ nhung hắn gì cho cam, bởi năm học đó Kudo Shinichi miệt mài call video với ả mỗi ngày, thường là trong giảng đường hoặc tối về ký túc xá. Khiến cô ta có cảm giác như vẫn đang ở đó trong mọi sự kiện đời hắn, hắn gọi cho cô để quay cảnh Kaito đang vẽ mặt hề cho Heji khi cậu tả ngấy khò trên giường ngủ, khi ba thằng họ đang úp tờ giấy vừa phát xuống mặt bàn, đếm một hai ba mở xem đứa nào điểm cao hơn, xong lòi ra là Kuroba Kaito thậm chí còn không có điểm vì bài luận của cậu ta bị trả về do tán tỉnh giảng viên ở cuối văn bản, kết quả là bao trầu cà phê hôm đó và bị sai vặt cả tuần. Hay là khi hai thằng kia úp cái tô lên đầu Shinichi rồi cắt cho hắn quả mái bằng xấu đau xấu đớn, rồi tối hôm đó hắn cầm điện thoại quay phim lại gửi cho cô cảnh vụ án tàn khốc hắn cầm kéo xẻ lông lại hai thằng kia giữa đêm.

Hoặc đôi khi những câu chuyện thanh xuân vườn trường ấy được thay thế bằng những cái lạnh thấu xương của đời người. Lần đó có một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Tokyo, do không có bằng chứng nên không thể tóm được tên hung thủ sớm hơn, đến tuần thứ hai mới có thể bắt tận tay, khiến thêm ba người thiệt mạng oan uổng. Kudo Shinichi hắn buồn bã tự trách cả tháng đó, đêm đến gọi sang cô chỉ để đôi bên im lặng. Cô không buồn nói hắn, pháp luật là vậy đấy, công lý vốn tạo ra chỉ để duy trì chật tự, để đám người phàm không phải cứ điên lên là giết hại lẫn nhau, vì thế không phải lúc nào cũng mang lại công bằng trên cán cân vốn đã lệch về phe trắng.

Kỳ nghỉ đông lần trước hắn có về Beika một lần, không có mấy thay đổi, nếu có thì chắc là gu thời trang đã phát triển hơn do đã được sư phụ Kaito Kid giảng dạy kỹ càng. Kỳ nghỉ hè này hắn về không biết có sửa lại cái mái bằng hay chưa, cô ta vẫn còn lưu trong máy cái ảnh đó của hắn, trông ngu ơi là ngu, đem cho đám nhóc thám tử nhí xem mà chúng cười híp cả mắt.

Haibara Ai đứng dựa cửa xe rùa vàng của tiến sĩ trước sân bay, khoanh tay chờ. Từ xa cô thấy bóng dáng ông trở lại với cậu trai cao nhòng xách vali đi theo, cười khoe hàm răng trắng hai răng nanh, mái tóc đen phất chút xám khói Crewcut đã khiến cô ta hơi nghệch mặt khi thấy. Kudo Shinichi đứng trước mặt cô, xụp đầu gối xuống ôm má cô.

"Sao vậy? Bé Ai thấy anh mày đẹp trai quá nên bất ngờ hả? "

"Không có gì, nhìn đầu anh giống con khỉ thôi. "

Cô nhếch mép, đuôi mắt cong lên đầy châm biếm. Cái bộ dạng kiêu ngạo ấy cùng giọng điệu của trẻ con đó hắn cũng không hơn thua với nàng làm gì.

Nếu có thể quay về, ta không đời nào bên người thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro