ShinanoXAkita - Luôn có một con đường dẫn anh đến với trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để xem nào... Lần này là... Kho báu dưới lòng đất? - Cô gái khẽ bậc cười. Buông nhẹ mảnh giấy thông báo từ chính phủ xuống bàn, cô mở cửa,, hớn hở chạy sang phòng của nhà Awataguchi

"Cơ hội rớt kiếm: Hakata Toushirou, Gotou Toushirou, Shinano Toushirou"

----------------------------------------------------------------------------------------

Đại tướng không ngừng nhìn chúng tôi, chốc chốc lại bậc cười. Tuy Yagen-nii không ngừng nói rằng do ngài ấy đang vui, nhưng trông ngài ấy lại có phần đáng sợ hơn... Không biết Đại tướng có chuyện gì nữa... Tôi rùng mình ngưng bản thân khóc, nhưng nước mắt vẫn tuông chầm chậm...

Mà, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy sợ...

Tiếng thút thít của Gokotai làm Đại tướng chột dạ. Ngài vội vã ôm em ấy vào lòng, xin lỗi rối rít. Đoạn, Đại tướng quay sang tôi, mỉm cười:

- Lần này Akita cố gắng hết sức nhé. Ta đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi, chỉ đợi em đủ điều kiện thôi!

- Em chắc chắn sẽ không làm Đại tường thất vọng - Tôi gật đầu, nhìn Đại tướng tươi cười

----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thích nhìn Đại tướng những lúc ra trận, cẩn trọng suy nghĩ từng bước đi, ngài ấy trông nghiêm túc hơn hẳn lúc ở Bản doanh. Như một lẽ thường tình,, ngài cho phép tôi làm Đội trưởng trong cả quá trình đào hầm. Việc đó khá vui, đặc biệt là khi những người anh đến muộn của tôi xuất hiện, những lúc như thế khuôn mặt Đại tướng tươi tắn hẳn, tôi cũng là người đầu tiên biết được đó là ai.

"Em là Shinano Toushirou. Trong các anh em nhà Toushirou, em là đứa trẻ được cưng chiều nhất đó nha"

A, Shinano-nii đã đến rồi... Có lẽ hôm nay Bản doanh sẽ vui lắm đây! Đại tướng đã hạnh phúc đến mức ôm ngay anh ấy vào lòng mà...

Nhưng mà, cái cảm giác nhốn nháo trong tim này là gì nhỉ? A, thật lạ làm sao!


----------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào Bản doanh, Đại tướng đã gọi moi người ra:

- Shinano Toushirou! Từ nay mong mọi người giúp đỡ! - Cúi gập đầu, anh ấy nói.

- Được rồi. Mitsutada, hãy làm vài món đi, Hasebe, mang Koban đến cửa hàng mua thức uống. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc, không say không... À mà thôi... - Đại tướng ngay lập tức chỉ đạo mọi người.

- Mình đoán đúng rồi! - Tôi khúc khích, và nhận ra khuôn mặt của ai đó đang kề sát mình

- Nè, Akita đang cười gì vậy? - Màu tóc đỏ bay nhẹ cùng với nụ cười đẹp tựa sắc anh đào. Tôi nghe tim mình đánh "Thịch", a, cái cảm giác nhốn nháo đó lại đến rồi... Tôi đưa tay đặc lên ngực, mình có bị ốm không nhỉ. Sao tim cứ đập liên hồi thế này?

- Akita vào phòng một chút đi! Mặt em đỏ ửng lên rồi! À, Shinano dẫn em ấy về phòng nhé! Cậu cũng vào phòng sắp xếp quần áo đi! - Yagen-nii xoa đấu tôi triều mến, song khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng.

- Yagen thật là ra dáng một người anh đó nha! - Shinano-nii nói vọng lại trong khi kéo tôi đi, tôi nhìn quanh, và nhận ra...

- Anh nhầm rồi... Chúng ta đang ở phòng của các Oodachi... - Tôi ngập ngừng, nhìn ngang dọc định hình hướng về phòng.

- À...aaaa - Anh ấy bậc cười, lại cầm tay tôi...

Ấm áp quá...

- Mặt em thực sự đang đó ửng đấy, Akita!

- Có lẽ... Em thực sự ốm... - Tôi ngước mặt nhìn anh - Dù hiện tại em không mệt...

Shinano-nii cúi người, cụng đầu vào trán tôi. Cúi gầm mặt, tôi quay đi, lí nhí:

- Gần quá. - Tôi bước nhanh về phòng

- Em biết không em thực sự rất đáng yêu đấy... - Anh buông tay tôi, nói nhỏ, gần như thì thầm.

Cảm giác này, rốt cuộc là gì chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi đã có một đêm rất vui. Dù Đại tướng bảo tôi phải ngủ sớm, và nói rắng từ hôm sau, tôi sẽ không phải đào hầm nữa. Ngài ấy còn bảo tôi cứ việc nghỉ ngơi và chuẩn bị để đi tu.

Khoảng thời gian tiếp theo nhà Awataguchi chỉ có mỗi tôi và Shinano-nii ở Bản doanh. Những ai đã đi tu được Đại tướng đưa đi đào hầm, những người còn lại đều đi thám hiểm.

Nhưng thay vì tạo những kỉ niệm đẹp với nhau, anh ấy và tôi đã không có một cuộc nói chuyện thân thiết nào.

- A! Đại tướng đã về rồi!

- Xin lỗi, hôm nay anh có hẹn đấu tập với Urashima-san!

- Tsurumaru-dono vừa rủ anh đi làm ruộng!

Anh ấy đang tránh mặt tôi... Không, không! Tôi đang nghĩ gì thế này...

- Đại tướng à! Em muốn đi tu, ngày mai ạ!

----------------------------------------------------------------------------------------

- Akita, hãy cố gắng hết sức nhé!

- Vâng ạ!

- Anh rất mong đợi sự tiến bộ của em đấy!

- Vâng..vâng...

- Lúc em trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ cùng loạn!

Ngày tôi đi, một ngày náo nhiệt ở Bản doanh. Hôm nay vẫn chưa kết thúc chiến dịch, nhưng mọi người vẫn ủng hộ tôi, hạnh phúc quá!

Tôi không gặp Shinano-nii, đúng hơn là tránh mặt anh ấy... Mà, anh ấy cũng không muốn gặp tôi đâu...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lúc tôi trở về Bản doanh sau 3 ngày, thì Shinano-nii đã trở nên thân thiết với Đại tướng. Anh ấy thường xuyên đến phòng Ngài, đôi khi còn ngủ lại đó nữa. Và tôi không thích điều đó, hoàn toàn không, dù chính tôi cũng không chắc vì sao. Bản thân tôi cũng chưa từng ngủ với ngài, vậy nên việc ghen với Shinano-nii là không thể!

Và đương nhiên cũng không có chuyện tôi ghen với Đại tướng...

Lại một đêm tôi thức dậy, nhìn quanh và nhận ra Shinano-nii không ở trong phòng. Hôm nay là ngày cuối của Chiến dịch Đào hầm, mọi người đều đã ngủ say... Đưa tay tìm bản thể, tôi bước ra ngoài, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Shinano-nii đâu rồi? Không phải anh ấy đã ngủ chung với bọn mình sao? Phải chăng anh ấy ở phòng Đại tướng! A, hẳn là vậy rồi! Anh ấy thân với Đại tướng mà! Mình nên đến phòng Đại tướng kiểm tra xem! Chỉ để chắc chắn thôi... Sau đó mình sẽ về phòng và tiếp tục ngủ...

Phòng Đại tướng hôm nay không sáng đèn muộn như mọi ngày. Có lẽ ngài ấy đã quá mệt mỏi nên mới đẻ sổ sách sang một bên và đi ngủ như vậy...

A... Ngài ấy ngủ say quá! Nhưng Shinano-nii đâu? Anh ấy không có ở đây...

A... Trông Đại tướng yên bình chưa kìa... Không biết Ngài ấy đang mơ gì mà lại tủm tỉm cười vậy nhỉ?

A... Mình muốn mọi người thấy cảnh này... Không biết có cách nào để Ngài ấy ngủ mãi không nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------

Thứ sát khí đó vụt qua, đánh phăng bản thể của tôi. Phòng Đại tướng mau chóng trở lại trạng thái sáng đèn...

- Akita-kun! Đã nửa đêm rồi, em tìm chủ nhân có việc gì à? - Horikawa-san nở một nụ cười kì lạ - Bản thể của em có việc gì?

Tôi sực tỉnh... Đúng rồi, Hasebe-san vẫn chưa đi thám hiểm về, hẳn Đại tướng sẽ không quên giao sổ sách cho ai đó... Mà, Horikawa-san là thanh kiếm mà Ngài ấy tin tưởng nhất mà...

Nhìn bản thể của bản thân, rồi lại đưa mắt nhìn Đại tướng, người vừa tỉnh dậy vì âm thanh của đao kiếm. Lúc này, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì...

"Mình đúng là một đứa trẻ hư mà!"

"Mình không khác gì lũ Yêu kiếm đó!"

"Đại tướng hẳn là đang ghét mình lắm!"
"Mọi người có lẽ cũng sẽ ghét mình lắm!"
"Cả Shinano-nii..."

Đến đây thì nước mắt tôi bắt đầu tuông chầm chậm, cái suy nghĩ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu...

- Shinano-nii hẳn sẽ ghét em lắm... - Tôi dụi đầu vào lòng Đại tướng, nức nở

- Shinano? - Đại tướng bây giờ mới hiểu rõ sự tình

- Em đã nghĩ Shinano-nii ở đây... Em đã lo anh ấy ngủ cùng Đại tướng... Em không muốn việc đó... Em xin lỗi...

Căn phòng chợt trở nên im lặng lạ thường, chỉ có tiếng nấc của tôi cũng tiếng chân chầm chậm của Horikawa-san

- Là ghen à? - Anh ấy nói khẽ - Shinano-kun đã biết em thích cậu ấy...

Ra cảm giác này là "Thích" sao?

- Em vẫn chưa hiểu tình cảm của bản thân với Shinano, phải không Akita? - Đại tướng cuối đầu, nói khẽ bên tai tôi, tay nhè nhẹ xoa tóc tôi.

Vẫn im lặng, tôi gật đầu.

Đại tướng thở dài :

- Thôi được rồi, Akita hãy đi ngủ đi! Shinano hẳn đã về phòng rồi! Tối nay hãy ở lại phòng của ta...

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì Yagen-nii và Midare-nii đã ở trong phòng Đại tướng...

- Em có khoẻ không? - Yagen-nii nhìn tôi lo lắng, tôi chỉ gật đầu, nở một nụ cười còn vươn chút ngái ngủ với anh ấy

- Được rồi! Vậy em thích Shinano? - Midare-nii lại khác, buông một câu với giọng điệu, cùng nụ cười vui vẻ thường ngày, anh ấy lại toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ.

- Em không chắc... - Tôi quay mặt hướng khác.

Hai người anh của tôi cùng thở dài, họ đứng dậy, Yagen-nii mỉm cười với tôi

- Em hãy đi rửa mặt đi, nhé!

Có lẽ Đại tướng đã kể cho họ chuyện của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm... Họ không hề ghét mình...

---------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ là tôi nhầm, nhưng hình như gần đây, cả Đại tướng lẫn Yagen-nii và Midare-nii đều tìm mọi cách để đẩy tôi và Shinano-nii ở với nhau một mình...

- Akita và Shinano, hôm nay cho ngựa ăn!

- Akita chăm Shinano hộ anh nhé! Anh đi tìm cây kéo...

- Này này... Còn ngại gì nữa? Hai người mau đi tắm đi! Mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho cả rồi!

Dù bản thân tôi không chắc mình nên phản ứng thế nào, nhưng việc này làm tôi khá vui! Shinano-nii cũng không tìm cách tránh mặt tôi nữa...

Nhưng mà, thực sự thì... Ánh mặt "Cố lên, nói đi!" đó của họ là thế nào chứ?

- Họ đang tạo cơ hội để em nói thổ lộ với Shinano-kun đấy! - Người còn lại biết tình cảm của tôi, Horikawa-san đáp gỏn lọn. - Vậy nên hãy cố gắng hết sức, nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, cây anh đào trước bản doanh lại nở, Đại tướng (lại) giao cho tôi và Shinano-nii và tôi ra ngoài cũng nhau, lần này, là đến cửa hàng mua ít rượu.

- Akita à! Hãy cho Shinano biết tình cảm của em đi! Ta thực sự mong đợi một thứ gì đó bùng nổ hơn ở Bản doanh từ lâu rồi... - Đại tướng thở dài, không ngừng lay vai tôi. Nhìn sang Shinano-nii, Midare-nii và Yagen-nii đang nói gì đó với anh ấy. Tôi tự hỏi họ đang nói cái gì với nhau. Midare-nii lại không ngừng cười, Yagen-nii thì cuối gập đầu nghiêm túc, còn Shinano-nii lại liên tục chớp mắt khó hiểu.

- Đại tướng à... Em nhất định sẽ không làm ngài thất vọng... - Tôi bậc cười khẽ khi nhìn họ, lí nhí.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đường đến cửa hàng, hôm nay dài hơn bình thường. Shinano-nii vẫn chầm chậm bước song song với tôi, những cây anh đào bên đường cũng đã nở. Tôi hít mọt hơi thật sâu, lấp đấy lòng ngực mình làn gió thoang thoảng hương anh đào. Quốc hoa của Nhật Bản, không phải rất đẹp sao? Tôi thích sắc hồng này. Đại tướng thường bảo nó giống màu tóc tôi, nhưng vẻ đẹp của anh đào lại làm tôi nghĩ đến một người khác, một sắc hồng khác...

Tôi chợt nhớ lai nụ cười lúc mới gặp nhau của Shinano-nii... Nụ cười đẹp tựa sắc anh đào... A, liệu tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó lần nữa không nhỉ? Khoảng cách giữa chúng tôi, gần đây cứ như xa dần vậy...

- Em biết không? Anh thích hoa anh đào cực ấy! - Shinano-nii mỉm cười - Nó làm anh nghĩ đến một người mà anh rất thích...

Tim tôi như ngừng đập trước câu nói đó, tôi thở hắc, nở một nụ cười gượng gạo

- Anh đã có người để thích rồi ạ? Người đó có đáp lại anh không?

- Em có thích anh không? - Shinano-nii cúi người, nhìn vào mặt tôi

- C...có... - Lấy hết can đảm, tôi nói khẽ, quay mặt đi hướng khác

- Vậy, người ấy vừa mới đáp lại tình cảm của anh đấy - Anh ấy nhìn hướng khác.

Chúng tôi lại tiếp tục đi, im lặng.

- Akita à, em vẫn chưa nhận ra người anh thích là ai à?

Tôi lắc đầu, vai đã bắt đầu run. Cắn môi, tôi cố ngăn bản thân khóc.

- Ngốc à, hãy chỉ cho anh con đường đến trái tim em nhé!

Lúc này thì tôi đã bật khóc, ôm chầm lấy anh, tôi lí nhí

- V...âng...

Tôi và Shinano-nii lại tiếp tục bước trong con đường sắc anh đào. Nhưng chúng tôi không còn đi song song với nhau nữa, con đường của chúng tôi bấy giờ đã hoà làm một

----------- Luôn có một con đường dẫn anh đến với trái tim em -----------

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn theo chiều hướng của Akita, what did you miss?

Shinano dựa vào vai Đại tướng, im lặng lắng nghe tiếng bút viết vội của ngài. Akita đi tu, còn mọi người đều đã đi ngủ, hoặc thám hiểm. Giờ này chỉ có Horikawa-san, Đại tướng và cậu ấy còn thức.

- Ta hơi bất ngờ đấy, Shinano chưa từng nhắc đến ngực của ta - Đại tướng dừng bút, cười khẽ - Các bản doanh khác đã bắt đầu nhốn nháo vì cậu nhóc liên tục đòi chui vào ngực của các Saniwa.

- Đại tướng, ngai đã có ai đó trong tim chưa? - Shinano không trả lời mà hỏi ngược lại Đại tướng

- Có lẽ vậy... - Đài tướng trả lời, tay xoa cằm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những dòng mình vừa viết

- Ngài có được đáp lại chứ?

- Ta không chắc, Horikawa và Shinano, hai người nghĩ sao?

- Tôi nghĩ người đó sẽ đáp lại ngài, dù sao ngài cũng rất tuyệt với mà. - Horikawa đáp, chuyền tập giấy sang Đại tướng - Mà, Shinano-kun đã thích ai rồi à?

- Em nghĩ người đó không thích em...

- Sao Shinano lại nghĩ vậy?

- Em ấy không muốn em chạm vào mình, ngày em ấy đi tu còn cố tính tránh mặt em nữa - Shinano bất giác trả lời, rồi giật mình nhận ra mình vừa chỉ điểm cho Đại tướng người mà mình thích.

Căn phòng lại chìm trong sự im lặng

- ...

- ...

- Khoan đã, Shinano thích Akita?

End rồi ._. 

Ban đầu định để Sani chết luôn :V Cơ mà nghĩ cũng tội nên thôi ._.

Đọc vui ._. Vì cha sẽ xoá cái này, sớm thôi ' '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro