Chương 1: Quá khứ của Umezukawa Hanako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước

Có một bé gái được trào đời, đôi mắt cô màu đen tuyền, ngũ quan hài hoà xinh đẹp nên bố mẹ cô quyết định đặt cho cô cái tên thật dịu dàng và nữ tính "Hanako".

Càng lớn thì lại có nhiều thay đổi, mái tóc đen ban đầu ngày càng dài ra theo thời gian, dần dần phần đuôi tóc chuyển sang màu tím giống tóc mẹ cô, một nửa bên trên tóc cô là màu đen, còn nửa bên dưới mang màu tím huyền ảo, sống mũi cao, khuôn mặt trái xoan cùng nước da trắng khiến cho người đối diện cảm thấy cô như là một tuyệt sắc giai nhân.

Không lâu sau đó cha mẹ cô hạ sinh thêm hai người con, một trai một gái, cậu con trai là Kaito còn cô con gái út tên Akina, ba chị em sống với nhau vô cùng hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ.

Hanako là con gái cả trong nhà, cô làm giỏi tất cả việc nhà, buôn bán ngoài chợ, chăm nom các em, cô rất được lòng cha mẹ vì thường xuyên đỡ đần họ, Kaito cũng thường xuyên phụ giúp chị mình nhiều việc, chỉ riêng cô con gái út Akina thể trạng không được khoẻ mạnh, thường xuyên ốm đau nên chẳng thể làm việc gì lâu mặc dù cô rất muốn phụ giúp anh chị mình.

Đến một ngày người cha gọi ba đứa trẻ ra nói chuyện. Ông trịnh trọng thông báo:

  -"Các con giờ đây cũng đã lớn khôn, tiếp nối truyền thống ông cha là điều cần thiết của gia tộc ta. Cha cũng đã nghĩ rất lâu để có thể nói điều này với các con. Ta và mẹ các con là những thợ săn diệt quỷ, bây giờ việc của các con là hãy học những gì ta và Ayaka truyền dạy lại cho các con, đó chính là hơi thở của Kim và hơi thở Sấm Sét"_Umezukawa Hayata

  
  Cả ba ngồi lắng nghe ông chăm chú, cả bà Ayaka cũng ngồi cạnh chồng mình lắng nghe những gì ông nói

  -"nhưng chỉ riêng Akina, ta không muốn bắt buộc vì thể trạng của con, con có thể không tham gia.."_Hayata

   -"không đâu thưa cha con sẽ tham gia cùng anh và chị, cùng nhau tiêu diệt lũ quỷ đang lộng hành ngoài kia, tìm lại hoà bình cho con người"_Akina vừa nói vừa quyết đoán nhìn cha mình

  -"Con giỏi lắm"_Hayata nhìn cô con gái út hài lòng

  -"thôi được rồi, nội trong vài ngày nữa nhưng buổi tập sẽ được bắt đầu nhé mấy đứa"_Ayaka lên tiếng

  -"Được"_Hayata

   Những ngày sau đó tôi, Kaito và Akina phải trải qua những đợt huấn luyện khác nghiệt nhưng chúng tôi vẫn đón nhận chúng một cách tích cực mà không một lời thở than, trong những lúc giải lao chúng tôi luôn nói chuyện vui cười với nhau, điều đó cũng phần nào khiến ông bà Umezukawa có tinh thần huấn luyện những đứa con của mình.

  Bên cạnh đó Hanako càng ngày càng trở nên xinh đẹp như người mẹ của cô_Bà Ayaka. cả hai nhìn rất giống nhau, cô không khác gì hình ảnh hồi trẻ của mẹ mình, cũng là đứa học tập nhanh nhất và luôn làm gương cho hai em của mình, cô luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho bọn trẻ.

  Nhà cô cũng rất gần một chân núi trên đó gần như không có người sống. Do tò mò nên cô đã quyết định leo lên núi thì vô tình thấy hai cậu trai chạc tuổi mình, hỏi ra thì mới biết hai người là Sabito và Giyuu, cả hai cũng đang huấn luyện trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, cả hai đều hơn cô hai tuổi nhưng cả ba vẫn xưng hô với nhau 'cậu - tớ'. Hỏi ra mới biết đây là hai đứa trẻ mồ côi được sư phụ Urokodaki tiếp nhận làm đệ tử.

-"này nghe nói sắp tới sẽ có một cuộc tuyển chọn để tìm ra kiếm sĩ diệt quỷ đó"_Sabito

-"Đúng rồi sư phụ đã nói rồi mà"_Giyuu

-"Cha tớ cũng nói vậy, ông ấy cũng mong muốn tớ có thể sử dụng được hơi thở Sấm Sét trở thành truyền nhân của ông, nhưng tớ chỉ dùng được thành thục hơi thở của Kim do mẹ chỉ dạy, đôi khi tớ cũng không hiểu tại sao mình có thể dùng được hơi thở Sấm Sét trong khi tớ không biết gì hoặc là trong trạng thái bất tỉnh"_Hanako

-"Vậy thì cậu hãy sử dụng điểm mạnh của cậu trong trận đấu sắp tới, tớ tin một người tài giỏi như Hanako-chan thì sẽ vượt qua được thôi"_Sabito

-"ưm, tớ cảm ơn, nhất định tớ sẽ vượt qua"_Hanako

-"không phải cậu đâu, mà là chúng ta"_Giyuu

   Ba đứa trẻ ôm lấy nhau, tự cổ vũ chính mình đã được thầy Urokodaki nhìn thấy cả, thầy nhìn bọn nhỏ ôm nhau với vẻ mặt hài lòng.

  Cuối cùng ngày đó cũng đến, Hanako chào tạm biệt cha mẹ và hai đứa em để lên đường, trước khi đi cô còn nắm lấy vài nắm cơm mang đi để phòng lúc đói có thể đem ra để dùng tạm.

  Ba đứa trẻ gặp nhau như đã, nên trên đường đi cô đã lấy cơm nắm ra cho cả ba ăn, hai người còn lại tấm tắc khen ngon tài nắm cơm của cô, thấy Giyuu ăn ngon nên cô đã nhường cả phần của mình cho cậu. Sabito thấy vậy thì mắng Giyuu vài câu nhưng cô vẫn để cho cậu ăn, cô nói dối rằng mình đã ăn rồi để cho cậu ăn thoải mái.

  Sau khi đến nơi thì tất cả được thông báo rằng phải sống qua bảy ngày, nghe vậy thì ba đứa trẻ vẫn hồn nhiên mà không biệt chuyện gì sắp xảy đến với họ.

  Giyuu mặc dù không giết được con quỷ nào nhưng Hanako và Sabito vẫn không hề trách cứ anh mà để cho anh yểm trợ mình. Khi đang bị thương Giyuu đã bị ngất đi, Sabito đã đi tiêu diệt con quỷ to lớn nhất mà cả ba từng gặp, cổ của hắn cứng như đá, vì vậy Sabito không thể chém đầu hắn, mà ngược lại còn bị hắn bóp nát đầu, Hanako chứng kiến tất cả không tin người bạn thân đã chết trước mắt mình. Trong chớp mắt trời đã sáng tất cả đều sống sót, chỉ riêng Sabito là hi sinh.

   Giyuu tỉnh dậy dường như không tin vào tai mình, cậu tức giận hất cả bàn đồ ăn đi và tuyệt vọng, Hanako đi đến trong tâm thái đau buồn không kém gì cậu.

-"Sabito đã mất rồi, cậu phải chấp nhận sự thật đó đi, người chết chẳng thể đội mồ sống dậy đâu"_Hanako vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

-"..."_Giyuu im lặng

-"Cậu còn mình đây mà, cậu mà mình phải sống, sống thay cho phần của Sabito nữa"_Hanako tiến đến ôm lấy Giyuu

  Hai đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở, tiếc thương cho cậu bạn xấu số của mình, bây giờ không còn là ba người nữa mà chỉ còn là hai...














________________________________________________

Góc tâm sự của tác giả:

-Các bác thấy fic của em có ổn không để em còn lấy động lực viết tiếp cả nhà ơi

*cho em xin một vote nhé💗*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro