Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flasback
...4 năm trước(năm Thuần An 18 tuổi)
-Nhìn kìa,là Lục Thuần An đấy!Chị ấy múa đẹp quá!
-Phải phải!Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân vũ kịch
.....
Thuần An đang múa ballet trong phòng tập. Thân hình khỏe khoắn hài hòa,gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn vô cùng kiều diễm. Với một vũ công ballet được đào tạo ở Ý,Thuần An quả thực rất được kính nể.
-Xoay nhanh lên!Gập chân vào!-Giọng nói đanh quánh của Túc Huân- huấn luyện viên mới của An vang lên,kèm theo là tiếng quất của chiếc roi thừng.
-Chị ta hống hách quá!Dám đánh An tỷ
-Cậy mình là con gái của tổng quản lý trường vũ kịch Đạo Thành ấy mà.
Lời bàn tán to nhỏ của các vũ công khác làm Túc Huân tức giận. Cô ta càng khó chịu,thì chịu thiệt nhiều nhất lại càng là Thuần An.
-Duỗi thẳng chân ra!"Bốp"
-Tay đưa cao lên!"Bốp"
-Cô xoay người cứ như đứa mới học!"Bốp"
..... Cứ mỗi lần quát,Túc Huân lại giáng vào người An một cái đánh đau điếng.
An cũng ráng chịu,vì cha cô. Đường đường là đại tiểu thư như Thuần An mà Huân còn dám lên mặt,thì chắc cô ta chẳng coi ai ra gì.

Buổi tập vừa kết thúc,An đã rũ người ra,ngã phịch xuống đất. Đàn em của cô vội vã chạy xúm lại,lo lắng không ngừng.
-Chị ổn mà,mấy đứa mau về đi. Túc Huân sẽ mắng đấy.-An dịu dàng
-Kệ chị í!Chị đứng lên đi,mình đi bệnh viện.-Cô bé nhỏ tuổi nhất nói
Thuần an cười xòa,cố đứng dậy rồi nói:
-Chị không sao đâu. Chị sẽ tới bệnh viện,đừng lo.
Mọi người nghe vậy đành gật đầu nghe theo.

-Ba!Con về rồi. An cố trưng ra vẻ mặt tươi cười,chạy tới ôm lấy ba.
-Sao rồi con gái?Hôm nay tập được chứ?
-Được ba ạ. Chị huấn luyện viên rất dễ tính.-An cười tươi hết cỡ,và hiển nhiên Lục tổng không nghi ngờ gì.
-Ngày mai con sẽ tới gặp gia đình của Khải Phong. Chuẩn bị cho tốt vào.
-À vâng.-An trả lời,rồi vội chạy lên phòng. Cô lục tìm mọi món đồ,rồi cũng tìm ra chiếc áo sơmi tay chuông màu trắng tao nhã cùng chân váy màu be thanh lịch.

Thuần An ngày hôm sau vẫn tập ballet,mặc cho đàn em ngăn cản. Túc Huân lại tiếp tục công việc của mình,không ngừng đánh đập vào đôi chân ngọc ngà của An.
  Thuần An cố nhịn đau,thả hồn vào nhạc khúc. Cô tựa như con thiên nga trắng vương vấn nét đen  của thế giới hiện đại,tài năng nhưng cứ cố nhẫn nại. An muốn thoát khỏi cơn ác mộng,nhưng lại chẳng được. Thuần An uyển chuyển,điêu luyện làm người khác phải nể phục.
-Cô muốn chết phải không?Chân kiễng cao lên!!-Túc Huân đột ngột hét lớn, giáng vào sau khớp đầu gối của An một cái thật mạnh. An đau đớn khuỵu xuống.
-Chị...-Thuần An nói. Cơ thể cô bầm tím,đầy những hằn roi.

-Đứng lên nào.-Phong bỗng nhiên xuất hiện,đưa tay về phía An.
-Anh làm gì ở đây vậy?-An bất ngờ.
-Tới đón em. Đi thôi.-Phong nhẹ nhàng đỡ An dậy ra khỏi phòng.

Tại căn hộ của Phong...
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Phong không trả lời,chỉ đem ra hộp sơ cứu và một chiếc áo màu xám không tay,dài gần đến gối An.
-Thay vào đi.-Phong huơ huơ chiếc áo trước mặt An.
-Để làm gì?-An thắc mắc.
-Cứ làm đi!

An trở ra từ phòng tắm với chiếc áo trên người. Nó dài hơn áo thường nhưng ko bằng váy. An ngượng ngùng
-Sao nữa?
-Ngồi xuống đi.-Phong chỉ vào ghế. An tới ngồi xuống.
-Quần áo tập múa của em ướt đẫm mồ hôi rồi,thay tạm cái này vào. Với cô gái khác thì nó quá dài,còn em thì cao quá nên mới ngắn.-Phong vừa nói vừa đổ thuốc sát trùng lên bông. An bật cười. Cô cao tới 1m76,chỉ kém anh có 6 phân.
-Lát nữa anh đưa tôi về nhà,tôi cần lấy quần áo.-Thuần An nói,thận trọng ngắm nhìn khuôn mặt như tượng tạc của Phong.
-Ở đây có rồi. Tôi định để em mặc cái này,nhưng giờ người em...-Phong bảo,rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho An.
-Thế anh muốn tôi mặc gì?
-Đơn giản thôi.
Phong cẩn thận băng cho An,rồi đưa cho cô một cái túi.
-Tắm xong thì thay vào đi. Tôi trong phòng làm việc.

An gõ nhẹ cửa phòng.
-Vào đi!
-Tôi mặc xong rồi.-Thuần An nói nhỏ. Cô che đi vết thương bằng chiếc váy sơmi tay chuông hạ eo dài đến gối,đuôi váy được gắn một lớp voan ngắn.
Phong khẽ ngẩng mặt lên. Thuần An vẫn vậy,chẳng hề có chút son phấn.
-Định để mặt mộc đi à?
-Cũng có phải xấu lắm đâu? Thuần An tặc lưỡi.
-Lại đây.-Phong bảo. An nhẹ nhàng tiến lại gần.
Phong không nói gì. Cậu dịu dàng đeo chiếc vòng cổ gắn chữ P lên cổ An,rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của người con gái xinh đẹp ấy.
An hơi bất ngờ,nhưng rồi lại mỉm cười.
-Đẹp quá.-An nói.
-Em giữ cẩn thận.
Rồi bỗng nhiên,Phong xoay người An lại,đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Không nhanh không chậm, Thuần An từ từ chìm đắm trong giấc mộng mà Phong dệt lên,đầy thi vị. Đấy là nụ hôn đầu tiên của cô.

-Cái này là quà tôi tặng. Đừng hiểu nhầm.-Phong buông gương mặt tuyệt trần của An ra,lành lạnh nói. Lòng An gợn sóng,có phần hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro