29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn cuối thu, Fine ngồi trong phủ cũ của gia tộc, ngây ngẩn nhìn mưa rơi tí tách dưới mái hiên.

Khói xanh nhàn nhạt, dư hương lượn lờ, phu nhân tướng quân ngồi bên lò sưởi may y phục mùa đông. Đột nhiên một tiếng gào đau đớn vang lên, Phu Nhân đưa ngón trỏ vào miệng hút, lông mày lá liễu hơi nhíu lại.

Fine nghiêng người, rướn cổ xem tay của mẫu thân: “Đâm vào tay rồi?”

Phu Nhân cười cười, khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần u sầu: “Không sao. Không biết tại sao hôm nay tâm trạng có chút bồn chồn không yên.”

“Nương, là do người mệt quá thôi, hay là đi nghỉ?” Nàng bước đến, lấy áo bào trong tay mẫu thân ném sang một bên, lầm bầm: “Người may đồ cho cha nhiều đến mức mang được cả đời rồi! Hơn nữa chúng ta có phải thiếu tiền mua quần áo đâu, nương muốn làm nhà ta xấu hổ với cả kinh thành này sao?”

“Ngươi a, ngươi không hiểu!” Phu nhân tướng quân duỗi tay chọt chọt trán nàng, bất đắc dĩ cười nói: “Cha ngươi cả ngày mang binh đánh trận, áo quần hư rất nhanh, sắp vào đông rồi, xiêm y bên ngoài sao so được với xiêm y nhà làm? Cha ngươi đánh trận vất vả, nhẫn nhịu chịu đói chịu rét, nương không thể để ông ấy lạnh chết.”

Muội muội Rein mới 11 tuổi chạy vào trong lòng Phu Nhân, cười khanh khách. Phu nhân một tay ôm Rein, một tay vuốt ve đỉnh đầu Fine, ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm, than thở: “Phương Bắc chắc đã nổi tuyết rồi, cũng không biết phụ thân các con giờ có lạnh hay không, có đói hay không?”

Lòng bàn tay mẫu thân rất nhỏ, mười ngón tinh tế, mềm mại mà ấm áp. Fine dúi dúi đầu tóc bù xù của mình vào tay người, đang muốn an ủi mấy câu, đột nhiên nghe cửa ngoài bị gõ mạnh..

Thanh âm dồn dập, nếu bảo là gõ cửa, chi bằng đúng hơn là đang phá cửa.

Nàng nhíu mày, nói với mẫu thân đang ưu sầu: “Con đi xem xem.”

Dứt lời nàng nhẹ như yên tước xuyên qua màn mưa, bước đến cửa lớn. Nàng dùng sức kéo cửa, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây ngần cả người, vẻ mặt giận dữ dần thay bằng sợ hãi tột độ.

Trong phòng, phu nhân ôm ái nữ nhỏ tuổi đứng lên, hướng về cửa hỏi nàng: :”Fine, là ai đến vậy?”

Fine run lên, đột nhiên đóng cửa lại. Nửa ngày nàng mới cật lực ổn định thân thể, cứng nhắc quay đầu, cười cười: “Là tới hỏi đường, đi lạc thôi ạ.”

Tính cách Fine rất giống cha, khí quyển trầm ổn, tuy là nữ nhi nhưng so với nam nhi còn đáng tin cậy hơn. Phu nhân chưa từng thấy dáng vẻ kinh hoảng tuyệt vọng đến vậy của con gái, nhất thời trong lòng có cảm giác kỳ lạ, như thể có bàn tay to lớn bóp cổ nàng, trong nháy mắt không thể thở nổi.

Phu nhân sắc mặt trắng bệch thả ái nữ xuống, để thị tỳ mang Rein đi, lúc này mới từng bước từng bước đi đến, nở nụ cười thê lương hỏi nàng: “Fine, là cha con về sao?”

Fine cố nén nước mắt, liều mạng lắc đầu, nói với mẫu thân: “Không phải! Nương, người vào nhà trước đi.”

“Mở cửa, Fine. Ta hình như…hình như nghe được tiếng cha con rồi.” Phu Nhân đứng trong mưa, vẻ mặt hốt hoảng, run giọng nói: “Mở cửa nhanh a, mưa lớn như thế, cha ngươi đứng bên ngoài lạnh chết mất!”

Fine gắt gao đứng chặn cửa, mắt đỏ ngầu, nức nở nói: “Nương, con van người, đi vào nhà đi thôi.”

“Mở cửa!”

Phu Nhân cơ hồ dùng hết khí lực một đời để gào thét, nhưng chỉ có thể phát sinh tiếng nói nghẹn ngào vụn vỡ. Không màng đến hình tượng khuê tú danh môn, bà lảo đảo chạy đến cửa, đẩy nữ nhi sang một bên, đột ngột tung cửa.

Chỉ thấy Ethan cầm đầu mười võ tướng quỳ gối dưới màn mưa, cả người ướt đẫm, vũ thủy tí tách chảy xuống khuôn mặt kiên cường của bọn họ, làm ướt áo giáp đã nhuốm máu, cũng làm ướt vải trắng buộc trên trán họ, trắng đến chói mắt.

Phu nhân che ngực lùi về sau, nước mưa tạt vào bờ môi trắng xám của bà. Cả người bà run rẩy, tiếng nói khàn khàn đến không nghe rõ, nhìn binh lính để tang võ tướng, bà tang thương nở nụ cười: “Hầu gia đâu? Ông ấy tiến cung rồi?”

Ethan giữa màn mưa lau nước mắt, lắc đầu một cái.

Bà lảo đảo đứng không vững, Fine vội tiến lên trước dìu mẫu thân.

Ethan run rẩy giơ tay, một vài võ tướng quỳ phía sau dâng lên một chuôi đại đao, cho dù đã bị nước mưa gột rửa, vết máu trên đao vẫn loang lổ, rõ ràng trước mắt. Fine trong lòng khó chịu đến không cách nào hô hấp, nước mắt cuối cùng thấm đẫm khuôn mặt.

Nàng nhận ra, chuôi đao tám thước này chính là Thu Minh đao, binh khí của phụ thân, đao còn người còn, đao vẫn đây người đã vong…

Ethan ngẩng mặt lên, tuổi trẻ kiên cường mà giờ đây tràn đầy nước mắt. Hán tử ngày thường chảy máu vẫn bình thản giờ mắt đỏ ngầu, biểu hiện chật vật, hắn khó khăn dùng hết sức lực toàn thân, run giọng nói: “Phu nhân, tiểu chủ công, thuộc hạ đưa hồn Hầu gia về quê cũ…!”

“Ngươi nói cái gì….” Phu Nhân chân tay luống cuống, cả người lảo đảo, đôi môi trắng xám vài lần đóng mở rồi hai hàng lệ không ngừng tuôn. Bà quay đầu nhìn con gái cũng đang bi thống, thanh âm run rẩy khó nghe: “Fine, hắn nói…là có ý gì?”

“Thuộc hạ vô năng!” Ethan nặng nề dập đầu, trán chạm đất, nằm trên đất bi thống nói: “Ngày 9 tháng 10, Hầu gia lĩnh 3000 tinh binh vòng qua tuyết lĩnh, dự định từ phía Bắc bao vây quân doanh của địch, không ngờ… không ngờ tuyến hành quân bị kẻ phản bội tiết lộ, địch đã mai phục sẵn, dùng hỏa dược gợi tuyết băng, 3000 tinh binh không kịp chạy trốn, bị chôn thân dưới tuyết dày…”

Hai vai hắn run lên kịch liệt, nghẹn ngào một lúc lâu mới lấy hết dũng khí khàn khàn giọng: “ Hầu gia… bỏ mạng nơi sa trường!”

Nghe được hai chữ “bỏ mạng”, Phu nhân cuối cùng cũng mất hết sức lực, bà bi thống nhắm mắt, chỉ cảm thấy trời đất như sụp xuống, toàn thân như bị hút cạn sức lực, bất tỉnh trong lồng ngực Fine.

“Phu quân…”

Lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống, hòa cùng màn mưa.

….

Trận mưa này triền miên không dứt, kéo xuống một bức màn ảm đảm phủ khắp thành.

Fine 16 tuổi mặc đồ tang, tóc dài uốn lượn rối tung, giữa trán ghim khăn tang màu trắng chói mắt. Tay nàng cầm đại đao của phụ thân, từng bước tiến vào cung điện.

Tóc đỏ hồng bị nước mưa thấm ướt dính vào mặt mũi tái nhợt của nàng, lộ ra cặp mắt vằn vện tia máu, sắc bén như dao, ác liệt như thể Tu La leo lên từ địa ngục.

“Sư tỷ!” Trước cửa điện, Shade hai mắt sưng đỏ bước ra nghênh đón lại bị nàng đẩy ra.

Tướng quân Truth, vị tướng mạnh nhất chết trận, đại quân của địch đang tiến quân thần tốc về kinh thành êm như vào chốn không người. Cung điện lúc này chỉ là một mảnh nhơ nhớp, triều thần thì nơm nớp lo sợ, oán thán không dứt.

Fine thả đại đao xuống đất, phát ra tiếng trầm nặng nề. Nghe thanh âm, cả điện bỗng nhất thời im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Triều thần xoay người hướng về nàng, bắt đầu phát sinh âm thanh nghị luận.

Roman híp híp mắt, khẽ quát: “Trưởng nữ gia tộc Sunny, ngươi mang đao vào điện là có chuyện gì?”

Không để ý mọi người đang chỉ trỏ, nàng đỡ đại đao, thẳng tắp quỳ xuống, hành lễ với Shido, âm thanh réo rắt như châu rơi, vang vọng cả điện: “Khẩn cầu bệ hạ, để thần nữ mang binh xuất chiến!”

“Cái gì?!”

Lời vừa nói ra, như nhỏ dầu vào nước lạnh, cả triều đình xôn xao.

Shido kinh ngạc nửa ngày mới nói: “Ngươi biết ngươi đang nói gì không?”

Không để ý mọi người xem thường chửi rủa, Fine ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ lành lạnh: “Thần nữ muốn lấy lại đất mất, giết địch, đoạt lại thi thể phụ thân! Khẩn cầu bệ hạ phái binh!”

Đại điện im lặng, không ai dám phụ họa.

Chỉ có mình Shade bước lên trước, quỳ gối bên cạnh nàng.

Thiếu niên 13 tuổi một mặt nghiêm nghị, cùng nàng sóng vai mà quỳ, không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói: “Nhi thần nguyện đem chút sức lực của mình giúp sư tỷ!”

“Hoang đường!” Omendo vẫn thờ ơ nay không kiềm chế được, phất tay áo hừ lạnh: “Bây giờ tam quân bất ổn, kẻ địch thế như chẻ tre, ngay cả ta cũng không thể chống lại, các ngươi một nữ nhân một đứa trẻ, có bản lĩnh gì mà dám đối địch với mười vạn quân?”

Dứt lời Omendo liếc mắt khinh khỉnh nhìn nàng và Shade, sau đó hướng Shido chắp tay : “ Thần kiến nghị trước tiên cầu hòa, chờ quân ta nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại tính tiếp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro