Tập 12:Hưởng tuần trăng mật rắc rối(2):Lạc trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng bay trong im lặng,chiếc máy bay từ từ hạ cánh.Mọi người háo hức bước xuống ra khỏi máy bay.

-Tới nơi rồi nè Fine!-Sakara sau 1 tiếng im lặng đã trở nên hoạt bát như trước

-Chúng ta còn phải đi xe về khách sạn nữa...-Reni lao đão bước xuống,thân tàn tạ vì say máy bay

-Tiểu thư mà say máy bay à?-Sakara bụm miệng cười-Tôi nhớ cô hay bốc phét là ngày nào cũng đi máy bay mà!

-Do không quen máy bay ở đây thôi!-Reni quay lưng bỏ đi trước

-Nghe là biết cô nói phét rồi!-Sakara nắm tay Fine đi theo ám Reni

-Hừ...-Reni cố nhịn tức vào trong lòng

-Yue này,anh đâu có say máy báy đâu mà nhìn tàn tạ vậy!-Shade cùng Yue đi sau 3 cô nàng 

-Sakara giận anh rồi!-Yue buồn rầu thở dài

-Ai bảo anh bênh Reni!-Shade vô tư nói-Sakara giận là phải

-Em không an ủi anh mà còn nói vậy nữa!-Yue đã buồn lại càng thêm buồn

__________

Trên chiếc xe hơi đã được chuẩn bị từ trước,tiếng cãi cọ lại vang lên

-Tôi chiếm chỗ ngồi kế Fine

-Cô ngồi kế Fine,Shade ngồi kế Yue vậy tôi ngồi ở đâu đây?

-Lên nóc xe ngồi đi-Sakara cười khinh-Hoặc bám bánh xe cũng được

-Cô quá đáng lắm rồi đó!-Reni đẩy Sakara-Đi ra chỗ khác cho tôi ngồi!

Sakara bị Reni đẩy ngã té xuống,Fine và Yue bất bình đứng bật dậy

-Ây da!-Sakara bị xoa mông

-Sao cô có thể xô ngã cậu ấy như vậy!-Fine chạy lại đỡ Sakara

-A lô,cho tôi 1 chiếc xe đến đường Rain huyện Star-Yue lấy điện thoại ra gọi

-Chúng ta đi chiếc xe khác do Yue gọi,còn Reni...-Shade nhìn Reni đầy sát khí-Cô đi chiếc xe 1 mình đi!

-Mọi người sao có thể quá đáng như vậy được!-Reni nổi giận-Tôi không chấp nhận

-Mặc kệ cô,cô bắt buộc phải chấp nhận-Yue lạnh lùng lên tiếng

Thế là Reni đi riêng 1 xe,còn Shade,Yue,Fine và Sakara đi riêng chiếc xe khác

-Sakara,cô sẽ phải trả giá!-Reni co tay thành đấm

"Giới thượng lưu thật đáng sợ!"-Tài xế lái xe của Reni thầm nghĩ

2 chiếc xe dừng lại trước khách sạn Star,cách bãi biển Star khoảng 100m.Khách sạn Star rộng khoảng 100m2.Khách sạn Star là khách sạn 10 sao,nổi tiếng khắp thế giới không chỉ vì sự hùng vĩ của nó mà còn là do giá ở qua đêm ở đây cực đắt đỏ chỉ dành cho những người giàu có.

Khi đến khách sạn,1 sự cãi cọ tranh giành lại diễn ra...

-Phòng này có 5 cái giường,cô,Fine và Yue ngủ ở giường 3 người kia đi-Reni chống nạnh-Tôi thì sẽ ngủ chung với anh Shade ở cái giường đôi kia!

-Shade,Fine và Reni sẽ ngủ ở cái giường 3 người kia-Yue chia giường-Còn tôi và Sakara sẽ ngủ ở cái giường đôi này!

-Tôi không muốn nằm chung với Fine!

-Cô chỉ cần để Shade nằm giữa là được!-Yue nắm tay Sakara-Tôi còn chưa tính sổ cô về việc đẩy Sakara đấy!

"Reni à,mày phải nhịn,phải nhịn!'-Reni cố giữ nụ cười trên môi-Ừm,vậy đi!

-Sakara nè,cậu nghĩ mệt 1 chút rồi chuẩn bị đi tham quan khu rừng ở huyện Star!

-Ừm-Sakara ngã dài lên chiếc giường đôi-Tớ mệt quá,Fine à...

-Cậu bị bệnh sao?-Fine lo lắng-Có sao không?

-Tớ mệt vì đói!-Sakara lăn qua lăn lại trên giường-Tớ muốn ăn quá!

-Ôi...Sakara..-Fine cười-Tớ cũng đói,chúng ta đi tìm gì ăn đi!

Nói rồi Fine cùng Sakara bước ra ngoài cửa thì gặp Shade và Yue.Trên tay mỗi người là 1 bát phở còn nóng hổi

-Của cô nè!-Shade đưa bát phở cho Fine

-Bát phở nóng như vậy mà anh cầm suốt sao?-Fine nhìn bàn tay đỏ vì nóng của Shade

Shade đặt bát phở lên bàn,anh quay lưng bước ra ngoài mà không nói gì cả.Fine nhìn bóng lưng anh,1 bóng lưng cô độc...

-Em ăn đi,để anh đút cho!

-Sakara sướng quá,được chồng mình đút luôn ha-Fine cười chọc quê Sakara

-Fine này thật là-Sakara đỏ mặt-Để em tự ăn,anh ra ngoài đi!

-Để anh đút cho mà-Yue nài nỉ

-Anh đi ra đi mà!-Sakara đẩy Yue ra-Để em tự ăn đi!

-Ờ...ừm-Yue buồn rầu bước ra ngoài

-Tội anh Yue quá Sakara à!-Fine vỗ vai Sakara-Anh ấy quan tâm đến cậu như vậy mà!

-Thôi tớ không muốn nhắt tới anh ấy nữa-Sakara bưng tô phở lên-Chúng ta ăn thôi,1 chút còn đi tham quan khu rừng nữa!

-Ừm...

____________

Khu rừng mà họ sắp đi tham quan là 1 khu rừng rậm rạp,nguy hiểm nhưng do có các di tích lịch sử nổi tiếng và phong cảnh đẹp,hoang dã nên cơ quan địa phương mới mở khu du lịch gần khu rừng này.

Do khá là nguy hiểm cộng thêm phong cảnh nơi đây rất đẹp nên có 2 cái tên cho khu rừng này

Cái tên đầu tiên là rừng Star (theo tên địa phương)

Cái tên thứ 2 là rừng CHẾT

-Wow!Khu rừng đẹp quá!-Fine trầm trồ

Quả thật,khu rừng này rất đẹp.Từng hàng cây xanh cao vút để những tia nắng chiếu rọi qua hàng lá cây.Xung quanh,tiếng những chú chim kêu ríu rít nghe thật vui tai.Đằng xa,những chú ong mật cần cù bay đi tìm mật.Tất cả đều tạo cho khu rừng 1 nét đẹp hiền hòa

Mọi vật nơi đây đều khiến cho những người đi qua nơi đây cảm thấy dễ chịu.Họ có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên

-Fine nhìn nè-Sakara chỉ vào con bướm sặc sỡ đang bay lượn-Con bướm này hiếm lắm đó!

-Không phải là loài bướm ngũ sắc đó sao!-Fine trầm trồ

-Wow,đẹp thật!-Reni cũng lại chỗ Fine và Sakara xem

Chú bướm sặc sỡ đột nhiên bay vào sâu trong rừng.Sakara vội vàng chạy theo con bướm ấy,bỏ lại đoàn ở phía sau

-Sakara đợi tớ!

  Fine định chạy theo Sakara thì đột nhiên Reni ôm bụng,ngồi sụp xuống

-Ôi,bụng của em!-Reni rên rỉ-Đau quá,đau quá đi!

-Reni,cô bị làm sao vậy?-Shade tiến lại đỡ Reni

Mọi người đều lo lắng cho Reni mà quên bén đi Sakara đang chạy vào sâu trong rừng...

"Hahaha,kì này cô chết chắc rồi Sakara!"-Reni thầm nghĩ

__________

-Đây là đâu vậy-Sakara tay ôm ngực sợ hãi nhìn xung quanh-Hình như mình bị lạc rồi...

Sột soạt

-Ấy,tiếng gì vậy?-Sakara nhìn xung quanh

Sột soạt

-Có tiếng tựa như cái gì đó đang tiến lại gần mình vậy!-Sakara khẽ nhủ thầm

Cô cuối người nhặt 1 khúc cây khá to,run rẩy đứng nhìn mọi phía.Cô sợ sẽ có 1 con thú hoang xuất hiện,bất ngờ tấn công cô

Gào

1 con hổ bất thình lình xuất hiện làm Sakara giật bắn mình,miệng không tự chủ mà hét toáng lên

-Oái!

 Sakara sợ hãi dùng khúc cây đánh vào đầu con hổ đó  

Bốp

Gừ...gào...

Con hổ tức giận chạy lại gần cô.Sakara hoảng loạn chạy thật nhanh về phía trước,chạy tới nỗi mà không biết khúc cây đã rơi từ khi nào

-Á!

Sakara vấp vào 1 cục đá ngán đường nào đó.Cô ngã quỵ xuống

Con hổ từ từ tiến lại gần.Sakara nhìn xung quanh,không có khúc cây nào cả...

Bây giờ cô phải làm gì đây?

-Cứu tôi với!

Sakara bây giờ chỉ còn có thể hét lên cầu cứu,dù rằng tỉ lệ người nghe được rất thấp.Nhưng cô vẫn hét,hét để níu kéo hi vọng.Dù chỉ 1 chút hi vọng nhỏ nhoi cũng được

Con hổ bất thình lình phóng vào người Sakara.Cô nhắm tít mắt lại,không dám nhìn

Phập

Có tiếng gì đó...

Cô từ từ hé mắt

Trước mắt cô,con hổ đã nằm gục trên cỏ,máu bê bết.Người cứu cô 1 tay cầm dao 1 tay thì chìa ra trước mặt,nở nụ cười thật tươi

-Em có sao không?

-Anh...anh...-Cô rưng rưng nước mắt-Anh...Yue

Cô phóng tới ôm choàng lấy anh,người cô run bần bật.Cô khóc,khóc nhiều lắm,khóc vì mừng rỡ,mừng rỡ vì đã được gặp anh...

Cô nhẹ nhàng buông anh ra

-Sakara không sao là tốt rồi!-Yue lấy áo khoát choàng lên người cô-Em lạnh hay sao mà cơ thể em run quá vậy?

-Không...không phải-Sakara tay vẫn còn run lẩy bẩy-Chỉ là em sợ quá nên mới run thôi!

Yue lại ôm chầm lấy Sakara

-Lúc em bị lạc,anh đã cố gắng tìm em rất nhiều-Yue siết chặt-Anh sợ sẽ xảy ra chuyện với em!

-Anh Yue...

Khi được anh ôm như vậy,bao nhiêu sợ hãi,giận dỗi,buồn phiền của cô đều tan biến

Cảm giác này...thật là ấm áp...

...

-Chúng ta cùng nhau tìm đường ra khỏi đây đi!-Yue nắm chặt tay Sakara

-Vâng

Sakara và Yue cùng nhau đi loanh quanh trong rừng tìm lối ra nhưng vô vọng.Nơi đây quả thật rất khó tìm được đường ra,đúng như cái tên của nó:rừng chết

-Sakara em có mệt không?-Yue vẫn nắm chặt tay Sakara-Để anh cõng em

-Em không mệt nhưng...

~ Ọt~

Nhưng cái bụng đã thay Sakara nói lên tất cả

-Em đói rồi sao?-Yue cười dịu dàng-Vậy để anh mổ thịt con hổ vừa nãy cho em ăn

-Vâng-Sakara cuối đầu rồi cười nhẹ

Yue quả thật đi mổ thịt hổ bằng chính con dao đã giết nó.Còn Sakara thì nhặt những cành cây rơi dưới đất rồi nhóm lửa lên để nướng thịt

Bây giờ,mặt trời đã xuống núi,trời tối sầm lại.Nhúm lửa mà Sakara đã nhóm lên là thứ ánh sáng duy nhất trong khu rừng tối tăm này

-Em ăn no chưa?-Yue ân cần lấy khăn giấy trong ba lô ra lau miệng cho Sakara

-Em no sắp không thở được rồi nè!-Sakara ôm bụng

Ở sát bên nhúm lửa có 1 hang động,Sakara và Yue liền vào đó ngủ 1 đêm

-Lạnh lắm không?-Yue bồn chồn

-Em ổn mà!-Sakara nhìn sang Yue-Anh nhường nốt cái áo khoác duy nhất cho em rồi,anh không sợ lạnh sao?

-Không đâu,anh không lạnh!

Bỗng nhiên Sakara nhẹ nhàng choàng tay ôm Yue.Mặt Yue đỏ lên đến tận mang tai

-Như thế này cả 2 đều ấm!-Sakara dụi đầu vào ngực của Yue-Ngủ ngon,anh Yue

Yue sung sướng tới độ,cho dù bây giờ có 1 con hổ nữa nhảy ra vồ chết anh,anh cũng cam tâm tình nguyện!Anh nhẹ lấy tay ôm lấy cô,cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu

_____________

-Sakara,dậy đi sakara!

-Ư...là ai đang gọi tôi vậy-Sakara giọng còn ngái ngủ

-Là tớ,Fine đây!

-Fine!-Sakara ngồi bật dậy-Sao cậu lại ở đây?Anh Yue đâu?

-3 giờ sáng chúng tớ tìm thấy cậu và Yue đang ngủ ở đây nên liền lay Yue dậy-Fine cười mỉm chi-Anh ấy bế cậu từ hang động về khách sạn này đó!Anh ấy còn đặn không được làm lớn tiếng,sợ cậu thức giấc

Mặt Sakara bỗng chốc thoáng đỏ.Là Yue cõng cô 1 quãng đường xa như vậy sao?

-Anh...anh ấy đâu?-Mặt Sakara thoang thoáng đỏ

-Shade,Yue và Reni đã xuống dưới lễ tân lấy thức ăn cho tớ và cậu rồi!-Fine lấy ra 1 sợi dây chuyền rồi đưa cho Sakara-Yue bảo đưa nó cho cậu!

Cầm sợ dây chuyền trên tay,Sakara rưng rưng nước mắt

"Cảm ơn anh nhiều lắm,anh Yue"

Hết tập 12

Giới thiệu truyện mình mới viết:oneshort 3:Đôi mắt

Đây là link:

https://www.wattpad.com/546931722-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-one-short-v%E1%BB%81-couple-shade-fine-do

Mọi người đọc và cho mình ý kiến nha

Mình đã cố gắng sửa lỗi theo ý bạn @kangjisoo9393 , mong bạn sẽ đọc và góp ý cho mình nữa nha ^^


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro