|1| blooming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này nhanh lên, hoàng hôn sắp tắt rồi kìa!! "



changmin là một đứa trẻ nghịch ngợm và bướng bỉnh, cơ mà được cái là cậu siêu tốt bụng và nhanh nhẹn. trong khu phố này ai mà chả thích changmin cơ chứ? changmin thích đến sân khấu của khu phố lắm. chỉ những ngày lễ thì ở đây mới náo nhiệt thôi, nhưng nếu là những ngày bình thường thì ở đây giống đang bị bỏ hoang vậy. changmin thích đến sân khấu đó, đơn giản vì changmin thích được hát và nhảy trên ánh đèn lộng lẫy. thích cảm giác được mọi người tung hô và quan trọng nhất, cậu được tỏa sáng. ước mơ ấy theo changmin đến tận năm cậu học cấp ba.

changmin học cấp ba, nhiều thứ thay đổi hơn nhiều. cậu không còn thích những chiếc máy bay mà cậu của mình thường tặng. cũng không còn tha thiết chạy trên cánh đồng cùng với lũ trẻ trong làng. cậu cũng chẳng còn thích món khoai tây nghiền của mẹ. cũng chẳng còn đến sân khấu bỏ hoang đó. chỉ duy nhất một thứ không thay đổi, đó là ước mơ của cậu. trở thành một con người tỏa sáng..

rồi changmin gặp juyeon, nói sơ về cậu bạn này. juyeon là cậu bạn đồng niên duy nhất của changmin . có cái là cậu ta hơi ngốc và hậu đậu. cậu quen juyeon qua một câu lạc bộ âm nhạc ở trường. ngoài ra, ở đó cậu còn gặp được sangyeon là chủ câu lạc bộ. hyunjae và jacob là đàn anh cũng là thành viên sáng lập của câu lạc bộ. eric và sunwoo là hai cậu em đang mê rap, hai cậu em này suốt ngày chí chóe nhúng được cái siêu láo với các anh.

mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, cho tới khi changmin gặp con người đó. đó là một hôm đầy nắng, những tia nắng sớm của mùa hè len lỏi vào từng chiếc lá. như thường lệ, changmin đến trường rất sớm dù đang trong kì nghỉ mà lẽ ra đứa nào cũng đang ở nhà chơi game. tiếng cửa cọt kẹt thân quen như những ngày đầu cậu đến đây. quả nhiên, vẫn chưa ai đến cả. changmin ngồi trong phòng, nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát ca khúc mới của band. chợt, một tiếng rầm ngoài hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

" cậu có sao không đấy? sao lại bê chồng sách to như này? " - changmin hỏi, người kia chỉ cúi đầu không nói gì. " này! cậu bị câm à? "
" t-tôi không có câm, tôi hơi đề phòng với người lạ thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu. "
" à, không có gì ! "

changmin tự thấy kì lạ. ý là cậu không phải chê bai người ta hay gì, nhưng mà không thể thân thiện hơn tí sao? làm có cảm giác lạnh sống lưng như ma vậy. jacob bước vào với cây đàn guitar quen thuộc. đó là julia, có điên không khi band của changmin lại  bỏ ra mười lăm phút để đặt tên cho cây guitar đã qua mấy thập kỷ. changmin cũng rự thấy bó tay với mấy người này. julia là một cây đàn cỗ của ông jacob, nó đã được truyền qua ba đời rồi đấy. julia có môt màu nâu đỏ quý phái và lâu lâu lại được chủ nhân của nó phủ lên một lớp sơn bóng.

trong band, julia là ngôi sao. ai cũng thích nó, changmin không ngoại lệ, cậu thường mượn cây guitar của jacob ra bãi đất trống ngồi đàn vài bài hát mà cậu yêu thích. changmin không phải là tay đánh guitar chuyên nghiệp nhưng ít ra cậu biết những nốt cơ bản. sau khi tập xong, changmin lại mượn julia ra sân trống ngồi chơi. tiếng đàn như đang bay bổng xung quanh cậu, changmin lại thấy như mình đang tỏa sáng. nhưng..cậu muốn được tung hô nữa cơ. nghĩ một hồi, một giọng nói lí nhí xuất hiện nhưng nó đủ to để changmin có thể nghe được.

" c-cậu đàn sai hợp âm rồi đó.." - người kia ngước đầu lên nhắm mắt lại, rồi nhìn qua changmin nói.
" sao chứ? tại tôi đang suy nghĩ nhiều quá thôi. " - changmin bực dọc do cậu trai ấy mà mất hết cả không gian riêng tư. changmin cau có nhìn cậu ta.
" ô, là người giúp tớ ban sáng đây mà.." - cậu ta nghiêng đầu cười, nụ cười ấy tỏa sáng khắp bãi đất trống, mái tóc nâu nhẹ bay theo cái nghiêng đầu của cậu ấy. khiến changmin dừng lại, ngắm nhìn cía vẻ đẹp ấy hồi lâu.
" cậu..sao lại biết chỗ này? " - changmin lén nhìn qua người bên cạnh, dù là con trai với nhau nhưng cậu khá ngại khi ngồi cạnh cậu ta với khoảng cách gần đến vây.
" nơi này là nơi ông mình thường ngồi câu cá..nhưng mà ông mình mất rồi, nên mình thường ra đây mỗi khi thấy khó chịu. mình có cảm giác như ông luôn bên cạnh và an ủi mình.."

changmin nghe vậy có chút giật nảy, nhưng rồi cậu cùng cậu trai ấy ngồi trầm ngâm một lúc. ánh sánh từ mặt trời chiếu vào con sông trước mặt cậu làm nên một khung cảnh tuyệt vời. cậu trai kia cười nhẹ, rồi quay sang nhìn changmin. tưởng rằng chỉ còn một giây nữa thôi là môi của hai người đã chạm..

" ah..tớ chưa giới thiệu nhỉ? tớ là choi chanhee! " - cậu trai kia lại cười, changmin lại nhìn ngắm nụ cười đó, mỗi khi cậu ta cười mọi thứ cứ như ngưng đọng lại.
" à..tớ là ji changmin, choi chanhee..? không phải cậu là người của thư viện hả? "
" ừa! tớ làm ở thư viện được hai năm rồi, tớ thích ở thư viện lắm. " - chanhee nói một trào, cậu làm changmin bật cười trước vẻ ngoài như vậy. cứ như cậu ấy đang kể về cái gì vĩ đại lắm. " ouch, tớ hơi quá nhỉ..hehet "
" không có gì, chỉ là nhìn cậu hơi buồn cười thôi " - changmin cười khúc khích, khiến cho má của chanhee ửng đỏ đỏ. trông càng buồn cười hơn.
" thôi đi màaa..còn cậu? cậu là staff của boyz hả? "
" không không, tớ là thành viên thực tập. tớ sẽ debut vào concert tuần sau. "
" à, vậy cố lên nhaa. tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình luôn! " - chanhee nắm lấy tay của cậu, mọi thứ xung quanh changmin bừng sáng.



và cậu biết mình đã tương tư người ta mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro