𝓼𝓮𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h: bộ này trước t viết cho octp của t nhưng mà giờ chuyển cho sunsun nè

...

"anh ơi! lại đây nè!"

"ơi anh tới liền đây"

bóng dáng hai người con trai mới lớn sát bên nhau đi dạo dọc bờ biển.

họ thích ra biển cùng nhau, ngửi hương nước mặn hay là nghe tiếng sóng vỗ vào những tảng đá lớn gần ấy.

sunghoon, anh thích người con trai nhỏ luôn kề sát bên mình, em mang tên sunoo - chẳng hiểu sao em lại thích biển vô cùng nhỉ?

cứ nhắc đến biển là nhớ đến em, người luôn đem lại tới anh cảm giác yên bình của đại dương xanh ngoài kia.

còn em hay che giấu cảm xúc của bản thân, có tỏ ra thì cũng dừng ở hai chữ 'hời hợt'. chỉ khi được ở bên anh cùng biển xanh thì em sẽ không ngần ngại mà thể hiện nó.

khi mặt trời bắt đầu lặn cũng chính là thời điểm hoàng hôn tới, họ đứng cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp ấy.

"anh ơi"

"ơi anh nghe đây"

"em yêu anh lắm đó."

"tự nhiên nói yêu anh, có phải hơi lạ không?"

"gì chứ, mà bỗng em nhớ về kỉ niệm cũ của hai ta."

....

3 năm trước, khi mà sunoo 16 còn sunghoon 17.

anh đi kiểm tra một số thứ ở khuôn viên trường vào sáng sớm. một học sinh với bộ tóc màu hồng nhạt tựa như kẹo bông trông lạ hoắc đi trong sân.

và đương nhiên, với cương vị chủ tịch hội học sinh thì anh nên giúp đỡ em.

"xin chào, em là học sinh mới sao?"

người học sinh mới kia nhát lắm, nhưng nhìn anh có vẻ là người thiện lành nên em mới đáp lại.

"v..vâng.. em không biết lớp ở đâu nên đã đến sớm để tìm"

"em học lớp nào?"

"dạ lớp xxx"

"vậy là em nhỏ hơn anh một tuổi rồi"

"dạ"

"để anh dẫn đường"

hai người đã quen nhau như vậy đấy, thời gian trôi dần lại khiến họ thân thiết hơn.

em ta trở thành thư kí hhs chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tới ngôi trường ấy.

-----
sunoo 17, sunghoon 18.

dưới tán cây xanh nọ, không khí ảm đạm mà trầm lắng.

"sunoo.. anh thích em"

____________

"ai mà ngờ được anh lại là người tỏ tình trước chứ" - sunoo bật cười, gió biển làm tóc em bay nhẹ.

sunghoon nhìn người nhỏ hơn, đưa tay lên tóc em mà vuốt nhẹ rồi ngửi mùi hương trên tóc. anh buông ra mà lại gần đặt lên môi sunoo một nụ hôn nhẹ.

--------

sáng sớm.

tiếng biển khơi, sóng vỗ vẫn vang lên ngoài kia.

sunoo đã lén ra ngoài từ sáng sớm, ngắm nhìn cảnh đại dương lúc mặt trời lên dần. gió nhẹ xen kẽ từng sợi tóc của nó. em nhìn về phía xa xăm mà suy nghĩ về một điều gì đó.

nửa giờ sau, một tiếng thở hồng hộc lọt vào tai em đồng thời có một vòng tay ôm trọn lấy cậu con trai ấy từ phía sau. là sunghoon.

"umi.. tìm thấy em rồi.."

à, là do khi anh hé mắt thì không thấy nó đâu, tìm cả nhà cũng không thấy phản hồi của người thương.

"anh lo chết mất.."

"em có phải là con nít đâu chứ."

"trong mắt anh thì khác."

sunoo buông sunghoon, đưa mắt lên nhìn anh, rồi quay mặt lại về phía biển.

"em muốn làm điều này"

em đưa hai tay lên miệng làm thành hình cái loa, hít một hơi mà nói lớn.

"sunoo thương anh sunghoon ngốc lắm!!"

anh ngạc nhiên nhìn cậu con trai, gì vậy chứ? sunghoon không nhịn được mà bật cười, hiếm khi em hành động thế này nên anh hùa theo.

"park sunghoon này cũng thương em!!!"

nói xong thì cả hai đều cười, họ đang làm trò ngớ ngẩn gì ở biển vậy chứ? sáng sớm thế này chắc chả ai thấy chúng đâu nhỉ.

"ngày cưới của hai ta.. anh vẫn luôn trông ngóng."

em không nói gì mà chỉ mỉm cười trong sự hạnh phúc.

_________________________

. . .

đó chính là viễn cảnh mà kim sunoo vẽ ra cho mình.

cuộc sống chẳng bao giờ được như mong muốn.

vào mùa hè năm ngoái, sunoo gần như đã chết đuối trên biển, trên chuyến đi học tập của em. tuy em đã được cứu vớt kịp thời nhưng...

kim sunoo - bệnh nhân mang số 2406, được chuẩn đoán đã trở thành người thực vật.

đúng, thực tại là thế, em đang nằm trên giường bệnh mà đắm chìm trong thứ hạnh phúc ảo ấy. bên cạnh là anh người yêu của nó, trông sunghoon tiều tụy biết bao, ngày nào xong công việc là lại đến bệnh viện chỉ ngồi im bên em và tâm sự cho dù nó chẳng thể nghe được.

anh nắm lấy tay sunoo rồi nhìn nó, sunghoon lại khóc rồi. anh nhớ nụ cười và tiếng nói của em. bây giờ anh chỉ có thể chạy đi chạy lại các kí ức cũ có gương mặt người thương.

- "anh sunghoon, anh ơiiii"

em ơi.. anh nhớ giọng nói của em, làm ơn tỉnh dậy..

biển chính là nơi mà em có thể dựa dẫm và thể hiện cảm xúc, nhưng chính nó lại cướp người thương khỏi anh để một mình ôm đau thương nơi đây.

________________________

"anh ơi, em thích đám cưới của chúng ta được tổ chức ở bãi biển"

"nếu em thích thì anh luôn vui lòng"

...

"đừng bao giờ bỏ rơi em có được không..?"

"sunghoon đây nguyện thề sẽ mãi bên cạnh em, đừng lo nhé? bỏ em anh là tên khốn."

...

"anh ơi..."

"em thích ngắm biển lắm..."

______

. 𝚎𝚗𝚍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro