10. Bắt buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tích ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau. Bọn hắn đều tập trung đứng xung quanh, ai cũng tỏ vẻ bình thản trước sự việc nghiêm trọng mà Huyền Tích sắp nói ra

- Có chuyện gì vậy anh? Đã muộn như vậy rồi mà_Đình Hoán nhìn Huyền Tích chỉ tay lên đồng hồ đeo trên tay mình

- Chuyện xảy ra, đâu phải là các em không biết?!_Huyền Tích đưa mắt nhìn Đình Hoán

Đình Hoán lại nhìn Đạo Anh, không phải Đạo Anh nói sẽ đến khuyên Huyền Tích sao? Từ sau lần nghe lén cuộc nói chuyện giữa Triêu Quang và Ôn Đẩu tính đến nay cũng đã được 2 tháng hơn, mọi chuyện quả thật vẫn rất bình thường cho đến khi Huyền Tích bày ra bộ mặt nghiêm túc như ngày hôm nay

Bây giờ đã là hơn 10h, có lẽ cô ở phòng bên cạnh từ lâu cũng đã đi ngủ. Huyền Tích gọi các em của mình tập hợp lại. Đó là lí do tại sao trong căn nhà vốn đã tối đèn nay chỉ còn lại phòng của Huyền Tích còn sáng

- Rốt cuộc anh định nói chuyện gì?_Phương Điển tức tối, đáng ra giờ này hắn đã phải say giấc rồi để ngày mai còn đi làm

- Thời gian cũng không có nhiều, anh sẽ chỉ hỏi mấy đứa nhanh nhất có thể những điều sau đây. Ôn Đẩu, em thích em ấy từ bao giờ?_Huyền Tích

Ôn Đẩu không trả lời, cũng chẳng muốn hó hé nửa câu ra

- Đình Hoán, còn em?_Huyền Tích

- Khoảng... 3 năm sau khi em ấy trở thành em gái của chúng ta_Đình Hoán do dự

- Còn Phương Điển?_Huyền Tích

- 1 năm trước_Phương Điển thẳng thừng trả lời, hắn chẳng còn muốn giấu giếm nữa

- Triêu Quang và Tại Hách, 2 em thì sao?_Huyền Tích

- Em thì mới gần đây thôi_Tại Hách

- Em cũng vậy..._Triêu Quang thỏ thẻ

- Trình Vũ?_Huyền Tích

- Em... không biết nữa..._Trình Vũ khó khăn trả lời

Huyền Tích cười khẩy sau khi nghe bọn hắn trả lời

- Các em thì ra cũng lớn hết rồi. Không còn là những đứa trẻ lẽo đẽo đòi theo anh như trước nữa_Huyền Tích bấu chặt hai tay của mình lại với nhau

- Anh... đừng làm vậy_Đạo Anh nhìn Huyền Tích như vậy thì sợ anh đau

- Em không cần phải sợ anh đau. Vốn dĩ là do anh dạy bảo các em không tốt_Huyền Tích bất lực

- Anh đừng nói vậy_Đạo Anh

- Đáng ra em nên thích một ai khác mà chẳng phải em ấy. Nhưng số phận bắt buộc bọn em cũng không còn lựa chọn nào khác. Bọn em cũng đã cố gắng không để em ấy khó xử... vậy nên..._Tại Hách

- Em không để em ấy khó xử? Em nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện như vậy, em ấy hoàn toàn không cảm nhận được những người mà em ấy thành tâm cho là anh em lại đi thích em ấy hay sao?_Huyền Tích lớn tiếng

- Anh đừng nói vậy. Bọn em cũng rất khó xử. Nhưng tình cảm là thứ không dễ buông tay_Triêu Quang

- Mọi chuyện có vẻ rắc rối, nhưng rồi sẽ có cách giải quyết, anh bình tĩnh đi Huyền Tích_Chí Huấn

- Em thì bình tĩnh là đúng rồi, bởi vì em đâu có thích hay yêu em ấy đâu phải không? Nhưng còn..._Huyền Tích đang nói bỗng dưng bị Tuấn Khuê ngắt lời

- Không phải, hoàn toàn không phải. Trong số chúng ta, chỉ có anh là không có chút tình cảm gì với em ấy. Bọn em đương nhiên có hết_Tuấn Khuê

- Cái gì?_Huyền Tích nhìn Chí Huấn, Đạo Anh và Tuấn Khuê, ba người mà anh luôn tin tưởng nhất

- Chí Huấn, em cũng...?_Huyền Tích

Chí Huấn chẳng trả lời, thái độ đó khiến Huyền Tích dần hiểu rằng thì ra trước giờ anh chưa bao giờ là biết hết tất cả

- Đáng ra anh nên dạy bảo các em sớm hơn về chuyện này, hoặc nên để em ấy tách ra xa các em càng xa càng tốt_Huyền Tích hạ giọng, có chút khó khăn nói

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy nhịp thở rối ren của mỗi người

- Anh biết các em đều có nỗi khổ riêng, chính là không thể đường hoàng đến bên em ấy. Nhưng các em quên rồi sao? Chúng ta là anh em với nhau kia mà?!_Huyền Tích bất lực nói

- Dù sao cũng không phải là cùng một dòng máu. Bọn em chắc chắn sẽ không làm em ấy khó xử_Đình Hoán khẳng định

- Các em nhìn xem, tất cả các em đều có ý với em ấy như vậy, sao có thể không làm em ấy khó xử? Chẳng lẽ các em chấp nhận mỗi ngày đều nhìn em ấy đi bên cạnh người khác không phải mình hay sao?_Huyền Tích nói

Bọn hắn đương nhiên hiểu ý của Huyền Tích, chắc chắn ai trong số bọn hắn cũng đều cảm thấy khó chịu đến tột cùng khi thấy cô đi cạnh người khác, sẽ càng khó chịu hơn khi người đó là anh em của mình

- Các em hằng ngày phải đấu đá tranh giành như vậy, không thấy mệt sao?_Huyền Tích

- Chí Huấn, điều anh vừa nói ra chắc em là người hiểu rõ nhất phải không? Một đất nước không thể cùng có hai vị vua. Một thế giới không thể có đến hai mặt trời_Huyền Tích

Chí Huấn và Ôn Đẩu đều nhớ đến lần nói chuyện cách đây vài tháng, quả thật là Chí Huấn đã buông tay từ lâu, vì biết chắc chắn sẽ không có kết quả, nhưng càng buông tay lại càng thấy đau khổ, hắn vẫn mãi chẳng thể dứt ra được. Còn Ôn Đẩu hằng ngày vẫn phải đấu tranh giữa nội tâm và lí trí, hắn muốn cô, yêu cô, nhưng không còn cách nào khác để ở cạnh cô ngoài việc tiếp tục vào vai một người anh trai chăm sóc cho một đứa em gái.

Tất cả bọn hắn, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro