Đi tìm vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 4: Viết một oneshort chủ đề cậu thích với điều kiện trên 2500 từ

-Đi tìm vì sao-

Cơn gió nhẹ thoảng qua mang chút hơi mặn của biển lướt qua em, mái tóc được thắt gọn giờ lại buông xoã theo chiều gió mà phá rối lên. Ánh chiều tà thả xuống mặt biển lặng sóng từng tia nắng cuối cùng của ngày, màu cam nhạt mang một chút sầu não mà cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái phần nào. Fine nhìn mặt biển lặng im cùng tiếng gió vi vút cuốn đi hương thơm mặn mà của biển. Fine cảm nhận được hương vị mặn nồng của biển mà đồng thời cũng cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Lệ tràn khoé mi đã rơi xuống đôi gò má em tự lúc nào chẳng hay.

Đôi bàn tay siết chặt thanh sắt trước mặt, mí mắt em nhắm bặt lại mặc cho hàng lệ kia rơi xuống không ngừng. Bao người qua đường nhìn em nhưng lại chẳng lấy một ai quan tâm hay hỏi han em. Thế giới của em bây giờ chỉ toàn sự cô độc, đơn độc và lẻ loi đến đáng thương.

Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là em nuối tiếc về một mối tình ba năm, bốn tháng và hai mươi ngày. Em luyến tiếc dư vị ngọt ngào khi tay em đan vào lòng bàn tay to lớn của người yêu, em nhớ cái hôn trán của người yêu khi em bị mọi người chế diễu. Em còn luyến tiếc những nụ hôn vụn và những câu thề thốt cùng nụ cười dịu êm của người. Em nhớ tất cả, em muốn quay lại khi ấy nhưng dường như chẳng có cách nào khiến thời gian quay ngược.

Chỉ là một người qua đường cớ sao lại truyền nhiễm vào em nhiều nhớ nhung đến thế này. Người đến cho em bao ngọt ngào rồi rời đi để lại em với một khoảng trống vô hình. Thân thể nhỏ bé này liệu có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?

Fine hít một hơi thật sâu, em lấy hết dũng khí, hướng mặt ra phía biển và hét thật lớn: "Đồ tồi! Đã hứa là sẽ yêu thương em mãi mãi vậy mà sao giờ anh chẳng yêu em nữa? Shade là đồ thất hứa, đồ ngốc, đáng ghét. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Những người qua đường lại nhìn em với ánh mắt kì thị lạnh lùng. Nhưng một lần nữa, chẳng ai đến bên an ủi em.

Liệu anh có nghe thấy không, tiếng lòng của em.

Lòng em đau như cắt, hệt như giây phút ấy khi mở mắt ra. Đau hơn cả màn đêm đen ngoài kia chính là một mình trong căn phòng trống vắng không một ai trò chyện.


Sau khi sinh ra cha mẹ của em, những người đã sinh em ra bỏ rơi em ngay ngày đầu tiên em chào đời. Thế giới khi ấy làm gì có chỗ nào chất chứa cho người nghèo. Phải, cha mẹ vốn từng là những người có tiếng cho giới kinh doanh. Rồi vào thời điểm mẹ mang thai em thì người cha của em lại nhẫn tâm, ghét bỏ hai mẹ con. Người cha em dần ngán ngẩm dáng vẻ bụng bự với khuôn mặt tàn nhan của mẹ khi mang thai em. Gã bắt đầu ăn chơi lăng nhăng rồi tùy tiện lên giường với những cô gái ở phố đèn đỏ. Trong phút chốc, sự huy hoàng của gia đình em sụp đổ, công ty cha em làm ăn lỗ mãng, không còn đủ chi phí để trả lương cho nhân viên cũng như không đủ vốn để tạo ra bản hợp đồng mới.

Khi cha em tuyên bố công ty phá sản chính là lúc em ra đời. Cha bỏ đi không dấu vết, mẹ em cũng vì thế mà bỏ em ở cô nhi. Khi ấy em còn chưa cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của cha mẹ khi chào đời.

Ai cũng nói, được sinh ra trên đời này là một điều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng nhưng sự ra đời của em lại chẳng khác gì rác rưởi. Sự thật đúng là vậy, bởi sau khi sinh xong cha mẹ của em chính là người tự tay bỏ rơi em và biến em thành cô nhi. Em lớn lên trong một nơi xa lạ, không người thân, không nơi nương tựa, cuộc sống của em càng trở nên khó khăn và bi thảm hơn. May mắn thay, trong viện cô nhi có một chị gái vô cùng thân thiết và yêu thương em.

Trái với sự ủ rũ, coi như thành phần bỏ đi thì chị gái ấy lại như một thiên sứ vậy, phải, một thiên sứ ghé ngang đời em cho em những cái ôm dịu dàng và lời an ủi ấm áp nhất. Fine ấn tượng mãi, về mái tóc xanh mượt như mặt biển vào lúc sớm mai, đôi mắt tràn đầy tình yêu, chan chứa những yêu thương ngọt ngào.

Vào mỗi buổi tối, người chị ấy hay xoa mái tóc của em một cách êm đềm nhất rồi kể cho em về những câu chuyện cổ tích thơ mộng.

"Fine có mong ước gì đặc biệt không?"

Fine ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng không trả lời lại, Fine ngước mắt nhìn Rein rồi hỏi ngược lại cô: "Vậy Rein có ước muốn gì không? Em muốn được thực hiện ước mơ của Rein."

"Ừm, vậy thì... ước muốn của chị chính là mong Fine có được một hạnh phúc thật sự. Người có thể cho em tình yêu thương chân thành nhất." Rein xoa nhẹ mái tóc của Fine "Fine có thực hiện được không?"

"Được ạ. Nếu đó là ước muốn của chị Rein thì Fine nhất định sẽ làm được" Fine nói với giọng quyết tâm.

Đôi đồng tử em bắt đầu lim dim, hình ảnh trước mắt cũng dần mờ đi sau đó chẳng thấy gì nữa. Những gì em còn nhớ là giấc mơ về bông hoa tulip màu xanh đang trôi trên dòng sông một cách nhẹ nhàng nhất.

"Fine nhất định phải hạnh phúc nhé."

"Rein..."

Fine mở mắt, trần nhà màu trắng xóa hiện ra trước mắt em. Fine ngồi dậy rồi nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôn nay trong xanh mà im ắng, trông có vẻ hơi u buồn.

Từ phía cửa một người phụ nữ tầm tuổi trung niên là với mái tóc đen bạc màu bước lại phía em.

"Mẹ, mẹ ơi, chị Rein đâu rồi? Con muốn gặp chị Rein, chị đã hứa hôm nay sẽ hát cho con nghe đó."

Người phụ nữ kia nhìn em với ánh mắt tiếc nuối chất chứa đầy niềm đau tiến lại gần phía em. Hương cỏ xanh cùng với mùi nhang khói xộc vào mũi em. Em cảm nhận được sự ấm nóng của bà ấy. Đôi mắt đỏ vài giây trước đầy sự phấn khởi giờ đây vô hồn, chẳng còn sức sống.

"Rein đi rồi ạ?"

Người phụ nữ ấy im lặng, sự im ắng không một lời nói, chỉ nghe được những tiếng sụt sịt phía sau em với đôi vai run rẩy của bà đã trả lời em.

Rein không cần phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi nữa, cũng không cần mỗi ngày phải nhăn mặt nuốt số thuốc đắng ngắt kia nữa. Và Rein cũng đã rời xa em mất rồi.

Fine không khóc. Em dùng đôi bàn tay nhỏ của mình xoa lưng mẹ rồi an ủi bà.

"Không sao đâu. Con ổn mà, nhìn sắc mặt mẹ không được tốt, mẹ mau chóng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Fine cười tươi chào mẹ.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, em mới bắt đầu cảm nhận nỗi đau ngấm dần vào xương tủy. Con tim em đau đớn đến muốn chết đi. Cơ thể nhỏ bé của em run lên, đôi vai gầy gò run bần bật. Em khóc rồi.

Có phải em quá tàn nhẫn không khi em không nhận ra đó là đêm cuối cùng em có thể nằm trong vòng tay Rein? Nếu biết được đó là đêm cuối cùng thì em sẽ cùng Rein trò chuyện cả đêm.

Chỉ tiếc là thời gian chẳng đợi một ai.

"Rein ơi, hức..."

Tại sao ông trời lại luôn tàn nhẫn cướp đi những thứ em trân trọng như vậy. Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Từ cha mẹ cho đến Rein đều bị ông trời cướp đi hết rồi.

Nếu như vậy thì thà rằng đừng sinh em ra có phải tốt hơn không.

Fine đã từng nghĩ đến cái chết nhưng mỗi lần như thế thì Rein lại xuất biện trong giấc mơ em khiến em nhớ ra mình chưa thực hiện ước nguyện của Rein.

"Ừm, vậy thì... ước muốn của chị chính là mong Fine có được một hạnh phúc thật sự. Người có thể cho em tình yêu thương chân thành nhất."

Fine lấy ước nguyện của Rein làm mục đích sống.

Cho đến khi thành một thiếu nữ trưởng thành em vẫn chưa biết được yêu là gì. Fine nghĩ ngợi về Rein với đôi mắt vô hồn nhìn ra phía biển.

"Thế gian này có gì luyến tiếc nhỉ?" Em tự hỏi bản thân.

"Biển..."

"Sao cơ?"

Fine quay đầu lại theo hướng của giọng nói trần thấp phía sau.

Mái tóc tím sẫm che đi phần nào đôi mắt màu tím thạch anh đẹp mê người. Dáng người cao dong dỏng với giọng nói thấp trầm khiến ai cũng phải mê mụi. Fine bất ngờ nhìn người con trai kia.

"Ý tôi là, biển hoàng hôn rất đẹp, phải không?" Anh cất giọng nói của mình hỏi em, đồng thời nhìn em bằng đôi mắt đầy trìu mến.

"Ồ, vâng."

Anh nhìn em, rồi lại hướng mắt ra biển. Ánh mắt xa xăm rũ rượi lại ẩn lên nỗi buồn cùng sự tiếc nuối.

Mặt biển im lặng, hai người cũng im lặng. Người người đi ngang qua, âm thanh tấp nập, ồn ào cũng tắt dần theo mặt trời. Hoàng hôn xuống, sóng vô nhẽ như đang cùng hai người trò chuyện.

"A..." Fine cất giọng nói nhưng dường như lại có gì đó nghẹn lại ở cổ không nói lên lời.

"Tôi, mới chia tay bạn gái."

"Có phiền không nếu tôi hỏi lí do?"

Anh lắc đầu "Chỉ là do hai chúng tôi quá bận rộn với công việc của cá nhân. Cô biết đó, khi hai người trong một mối tình cảm thấy không còn quan trọng nữa thì tình cảm sẽ đổ bể. Mà thôi, không sao đâu, tôi ổn mà."

"Nhưng anh đang rất buồn, phải không?"

Anh khựng lại, lời nói của một người xa lạ vô tình gặp nhau lại khiến anh có chút động lòng. Lớp màng mỏng bao bên ngoài, xung quanh trái tim anh dường như có vết nứt không hề nhỏ.

"Sao?"

"Đôi mắt của anh mang một nỗi buồn man mác, à không, phải nói hơn là tổn thương." Fine vừa nói vừa lấy trong túi váy ra khăn tay của mình rồi đưa cho anh.

Em mỉm cười nhìn anh, nụ cười dịu êm như mặt trời cuối ngày. Khiến người ta đau buồn mà tâm tư lại theo vậy mà bình yên hơn biết bao.

Hai con người hai nỗi cô đơn, bi thương khác nhau cứ vậy mà tìm đến nhau. Không tính toán, không lường trước cứ theo chiều gió mà đến nhau. Lấp đi những lỗ hổng lớn trong lòng mỗi đối phương.

Một người không chốn yêu đương, một người mất đi tình yêu. Anh có nhà, có xe, có sự nghiệp nhưng lại mất đi tình yêu khi vừa đạt được đến đỉnh cao của danh vọng. Em, một thiếu nữ bình thường làm việc bán thời gia từ cửa hàng quần áo cho đến các quán ăn nhanh, chi phí tiêu thụ hàng tháng không mấy cao lại chẳng có ai thương yêu.

Liệu đây có phải là hạnh phúc mà chị Rein đã phái xuống cho em không? Cho em một người đàn ông tốt, một người trưởng thành trong cuộc sông cá nhân và đời sống tình cảm, không phải là quá cao để em với tới rồi sao?

Tình yêu như vì sao, chỉ sáng trong đêm đen nhưng lại biến mất vào sớm mai. Dù nhỏ bé nhưng lại chiếu sáng cả bầu trời đen tối như mực, nhưng chỉ đêm nay thôi ngôi sao kia vào sáng mai sẽ không thể chiếu sáng được nữa.

Tình yêu là vậy, dễ dàng có thì càng dễ đánh mất hơn. Em đã đánh mất đi tình yêu và hạnh phúc không chỉ một lần mà đến hai lần. Liệu lần này em có thế giữ chặt lấy nó hay không đây?

"Shade này, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Hửm?"

Shade trả lời Fine mặc dù anh vẫn đăm đăm vào màn hình vi tính và xấp giấy tờ chất đống bên cạnh.

Fine đặt khay trà xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi đem li trà đến chỗ anh. Thấy vậy, Shade tháo kính xuống rồi quay ra nhìn Fine, tiện tay cầm tách trà rồi thưởng thức.

"Sao vậy, anh lại làm em buồn à?"

"Không. Shade cứ làm việc đi, em làm phiền anh rồi."

"Fine, nếu làm gì sai, cho anh xin lỗi. Nhưng thời gian này..."

Fine quay lưng nhìn anh, gượng cười "Không sao đâu, anh đang có dự án quan trọng lắm phải không. Làm sao em có thể làm phiền anh được chứ. Anh làm việc rồi ngủ sớm đi nhé, em về phòng trước đây." Fine bước đi, của đóng "cạch" một tiếng.

Shade cứ nhìn Fine, nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn của Fine, chỉ là thời gian này anh quá bận rộn, có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết ngay lập tức. Với vai trò là giám đốc điều hành Makerting anh không thể dừng lại giữa chừng để yêu đương bây giờ.

"Xin lỗi em."

Shade lại ngồi xuống đeo kính lên rồi tiếp tục làm việc, anh chẳng biết rằng một mình em ngoài kia đang tự ôm lấy đôi vai mình và khóc nấc lên thành từng đợt.

Em không nhớ rõ, rằng hai từ xin lỗi kia đã được nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa. Chỉ nhớ sau những lời nói ngọt ngào cùng câu thề thốt khi trước của anh đã nhạt dần, phai nhòa theo dòng nước mắt rồi cuốn trôi đi. Liệu bây giờ anh có còn cảm giác gì đặc biệt với em như những ngày tháng khi trước hay không? Hay sau khi có được em rồi thì anh lại quay lưng bước đi, bỏ rơi em?

"Có lẽ anh không nhận ra, Shade đã không còn yêu em như ngày này ba năm trước nữa rồi."

Fine gục mặt xuống đầu gối, co rúm người lại phía sau cánh cửa, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy sợi dây chuyền mong ước một điều gì đó. Mái tóc đỏ lòa xòa ra hai bả vai, lẳng lặng che đi gương mặt đẫm lệ khi bấy giờ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, như thói quen hàng ngày em đưa tay mò mẫm xung quanh sau đó lại thất vọng, tủi thân khi chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Nhưng có lẽ em đã quen rồi, quen việc mỗi ngày thức dậy trong nỗi cô đơn. Lắm lúc em còn chẳng muốn tỉnh dậy, thà để em mãi đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào ấy có phải tốt hơn không.

Mình, đang mong chờ cái gì đây?

Một mối tình nhạt nhòa, không tình cảm, không thấu hiểu, vậy thì em còn đang mong chờ điều gì mà níu kéo mối tình này? Ngay từ đầu cho đến bây giờ có phải chỉ toàn do em tưởng tượng ra hay không?

Lời yêu của anh, nụ cười của anh, những cái ôm nồng thắm và những nụ hôn ngọt ngào trước giờ phải chăng chỉ toàn là những mộng tưởng em tạo ra? Là em một mình đơn phương, một mình yêu anh.

"Mình không muốn dậy..."

Em không muốn phải chờ đợi nữa, em không muốn mỗi ngày trôi qua thật cô đơn, em không muốn trải qua mỗi ngày đều có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình này.

Em nhìn mặt trời, những tia sáng lấp ló chiếu qua rèm cửa trắng toát. Rồi lại đưa mắt trải khắp căn phòng rộng lớn trống vắng.

Em bước xuống khỏi chiếc giường êm ái rồi bước đến nhà vệ sinh. Em ngắm nhìn bản thân trong gương, mái tóc đỏ lòa xòa rối bù, đôi mắt uể oải, chiếc váy trắng đơn điệu nhìn như em vậy. Ngoại hình tầm thường, tài năng không có, sở thích không có, quá là tầm thường rồi.

"Vậy ra đây là lí do mà Shade chán ghét mình." Bàn tay lại vô thức nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ. Fine thở hắt ra một hơi, đôi mắt cụp xuống đượm buồn.

Fine thay cho mình một chiếc váy yếm dài, mặc thêm chiếc áo mỏng màu sương bên ngoài. Hai bím tóc được thắt gọn vắt qua hai bên, em lấy chiếc mũ len đội lên rồi đi đôi giày cao cổ rảo bước ra ngoài.

Em bước đi trên con phố quen thuộc, ngang qua cửa hàng bánh ngọt mà trước đây em với Shade đã từng ăn chiếc bánh vị dâu tây ngon tuyệt. Sau đó lại đến cửa hàng đĩa CD mà khi trước Shade hay dẫn em đến cho em nghe băng đĩa mà anh yêu thích. Ngẩng mặt nhìn phía trước là thấy con đường yên tĩnh nơi Shade đã ngỏ lời yêu em, là nơi anh đã bảo sẽ yêu thương em mãi mãi.

Nhưng anh chẳng còn nhớ nữa. Chẳng còn nguyên vẹn như ngày đầu. Từ khi nào mà chuyện tình của đôi ta đã trở thành mối tình đơn phương của riêng em thế này.

Trời dần tối đi, mặt trời cũng bắt đầu lặn dần.

Em đứng ở thành lan can nơi ngắm nhìn hoàng hôn rõ nhất. Em lại nhớ về những ký ức đã phai dần theo sóng biển ngoài kia. Em nhìn mặt dây chuyền, mặt trăng hình lưỡi liềm khắc tên Shade, bên trong là mặt trời nhỏ bé khắc tên em. Em lại rơi nước mắt, em khóc rồi.

"Đồ tồi! Đã hứa là sẽ yêu thương em mãi mãi vậy mà sao giờ anh chẳng yêu em nữa? Shade là đồ thất hứa, đồ ngốc, đáng ghét. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Fine dùng lực nắm lấy lan can, đứng lên hét thật lớn. Nhưng cũng thật đau lòng khi biển cứ im lặng chẳng hồi âm em. Thật giống như anh bây giờ cũng chẳng còn đáp trả lại tình yêu em nữa.

Nắng buồn, nắng bỏ đi, nắng không về nữa.

"Tõm"

Âm thanh lạ tai vang lên, Fine nhìn cổ mình không còn sợi dây chuyền mà Shade trao em. Không được, em không thể đánh mất kỷ niệm cuối cùng này của Shade được.

"A, không..."

Em nhón chân rướn mình lên lan can cố gắng đưa mắt tìm sợi dây chuyền.

"Á..."

Gió lạnh bao quanh người em. Mất cảm giác em chỉ còn nhận biết được mình đang lơ lửng trên không. Làn nước lạnh mau chóng đè lên người em, hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ lấy sợi dây chuyền thật chặt. Hơi thở em tắt dần, khóe mi em nhắm lại.

Khung cảnh mờ dần trước mắt em, những gì em còn nhớ được trước khi mất đi ý thức là bầu trời đêm với những ngôi sao nhỏ bé xung quanh.

Em vươn tay như cố bắt lấy vì sao ấy, giữ lại những kỷ niệm đã từng của đôi ta.

Bầu trời ngày hôm ấy là một khoảng đen tối như mực, chỉ có những ngôi sao nhẹ nhàng tìm lối thoát ra khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn kia.

Shade liệu có đang đi tìm em không?

End

-Sempiternel Onirique-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro