SHINee my baby (jongkey,2min,yoogeun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHINee my baby

Author: Bubu

Pairing: Dĩ nhiên là 2min rồi, jongkey,ongà,yoogeun

CHAP 1

Hôm nay sẽ là ngày bình thường như mọi ngày của shinee nếu như chuyện ấy không xảy ra

Đang ở phòng luyện tập các động tác cho album Replay nhật tiến thì bỗng dưng mất điện, phải gọi người đến sửa chữa, nên quản lí quyết định cho chúng tôi nghĩ sớm một hôm.

Anh quản lí gọi cho xe đến đón chúng tôi về kí túc xá. Về đến, vừa định bước vào thang máy thì ở quầy tiếp tân bảo chúng tôi đến nhận bưu phẩm. Nghe nói là quà của fan giử đến từ đường chuyển phát nhanh.

- Woaaaaaaaaaa - Tae Min hét lên

- To quá - Tae Min tiếp tục nói

- Chắc là fanblub giử đến cho mình đó - Key lên tiến - Honey bê lên đi.

- Hả! - Jonh Hyun giật mình

- Em kêu anh bê lên sao, thôi Min Ho và Onew hyung bê lên đi tướng em có chút xíu à, đúng không Minnie - Jong Hyun quay sang dùng ánh mắt ngây thơ hết mức có thể cầu cứu Tae Min

- Uhm đúng rồi đó Jong Hyun hyung có chút xíu à - Tae Min nói - Min Ho hyung với Onew hyung bê lên đi. 

Jong Hyun thật sự rất thông minh khi đã dùng Tae Min ngây thơ làm bia đỡ đăn cho mình. Bởi anh biết trong nhóm không ai nỡ để Tae Min bé bỏng phải khiêng cái thùng to này đùng nhất là Min Ho. 

Min Ho im lặng cùng Onew huyng kệ nệ bê cái thùng vào thang máy đi lên nhà. Min Ho là sao có thể từ chối lời nhờ vã của Baby của anh chứ. Còn Onew chỉ còn biết ngậm ngùi mà làm theo ai bảo anh là leader chứ.

Lên đến nhà đặt cái thùng ở phòng khách. Min Ho đi vào bếp uống ngụm nước, còn Key, Jong Hyun, Onew, Tae Min đi vào phòng cất đồ. Vức đại túi đồ trên giường Tae Min đã lon ton chạy ra phòng khách.

- Ya ! Tae Min sao lúc nào con cũng vức đồ lung tung hết thế - Key nhăn mặt lên tiến

- Thôi mặc kệ đi nó còn nhỏ mà - Jomh Hyun lên tiến

- Anh cũng vậy thôi nói gì ai lúc nãy em kêu bê cái thùng lên anh lại quay sang cầu cứu nó giờ nói đở cho nó chứ gì - Key bực bội lên tiếng - Nó là con của em, em phải dạy nó sống đúng cách chứ.

- Nó cũng là con của anh vậy - Jong Hyun lên tiếng

- Ai là con của anh chứ - Key cãi lại

- Nó là con của em mà em là vợ anh thì nó cũng là con của anh - Jong Hyun nói

- Xí ! ai là vợ của anh chứ - Key giận dỗi hét lên

- Thôi mà yeobo đừng giận anh nữa mà - Jong Hyun ôm Key từ sau lưng rồi hôn lên má vợ yêu

- ....................- Key chẳng nói được tiếng nào mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Mỗi lần giận nhau Jong Hyun sử dụng chiêu này là Key chịu thua.

Jong Hyun được thế đẩy Key ngã xuống giường.

- Honey anh làm gì thế ? - Key ngước lên nhìn chồng yêu

Lâu lắm rồi vợ chồng mình không vận động rồi phải không nhỉ - Jong Hyun nở nụ cười nham hiểm.

Trong khi đó ở nhà tắm

- 2 người này thực sự không biết rằng họ làm chuyện gì đều ảnh hưởng đế người nhìn sao? - Onew vừa kì cọ người vừa nói - Chắc phải nói anh quản lí cho mình chuyện qua phòng khác chứ ở với 2 vợ chồng này chắc mắt mình đuôi luôn quá .

- Minnie à uống ca cao không Hyung pha cho nhé - Min Ho vọng ra từ nhà bếp

-Uhm cho nhiều ca cao lên hyung nhé - Tae Min vừa nói vừa gở nấp thùng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -Tae Min hét lên

- Chuyện gì vậy Minnie, em đau ở đau hả - Min Ho từ nhà bếp chạy ra sờ soạn khắp người Tae Min, thấy bé yêu không sao rồi anh mới hỏi.

- Em làm anh hết hồn, có chuyện gì vậy

Tae Min chỉ tay vào chiếc thùng Min Ho ngước lên nhìn.

- Hớooooooooooooooooooo - Anh định hét lên thì đã bị Tae Min bịt miệng lại

- Anh định cho cả kí túc xá mình biết hả - Tae Min nói nhỏ

Min Ho lắc đầu Tae Min mới bỏ tay ra.

- Vậy giờ mình phải làm sao đây - Min Ho nói nhỏ

- Em không biết nửa - Tae Min nói

- Nè có chuyện gì mà hai đứa hét lên như tận thế vậy - Onew từ phòng tắm bước ra.

Tae Min đưa tay chỉ lên cái thùng, Onew bước lại nhìn.

- ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- Onew hét lên.

- Trời ơi gì mà la hét tùm lum zậy cho tí không gian yên tĩnh được không vậy -Jong Hyun cũng hét lên từ phòng bước ra Key cũng bước ra

- Có chuyện gì mà con hét toán lên vậy Minnie - Key lên tiếng hỏi

Cả ba ngón tay đều chỉ về hướng cái thùng.

Key và Jong hyun bước đến nhìn

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Key và Jong Hyun vừa hét lên đã có 3 bàn tay nhảy đến bịt miệng lại.

- Ya ! hai người định cho đại hàn dân quốc này biết hết hả - Onew hét lên

Đúng lúc ấy vật thể lạ trong thùng chợt mở mắt nhìn 5 con người kia rồi bật khóc

- OAAAAAAAAAAAA........................OAAAAAAAAAAAAAAA........................OAAAAAAAAAAAAAAA.........- Đứa trẻ khóc ré lên

OAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................OAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............................

Tiếng khóc càng lúc càng lớn.

-Làm cái gì cho nó nín đi, định cho cả kí túc xá biết hết hả - Onew hét lên

- Jong Hyun hyung lại bế nó đi hyung thích trẻ con lắm mà - Tae Min lên tiếng

- Đúng rồi đó Honey lại bế nó đi - Nói xong Key chạy đến núp sau lưng Onew.

Jong Hyun chưa nói được câu nào đã thấy lũ quỷ đó hùa nhau chạy xuồng nhà bếp trốn. Chỉ còn biết nuốt nước miếng đi bế đứa trẻ.Lạ thay vừa đưa lên tay Jong Hyun đứa trẻ liền nín.

Thấy nhà đã yên tĩnh 4 cái dầu kia mới thò ra.

- Hyunnie nó nín chưa - Key lên tiếng

- Ngủ rồi - Jong HYun trả lời

Giờ cả lũ mới dám bước ra phòng khách.

- Nè nó ở đâu ra vậy - Onew bước lại gần và lên tiếng 

- Em không biết nữa khi mở cái thùng thì thấy nó nằm trong đó rồi - Tae Min nói nhỏ

- A! Đúng rồi cái thùng - Key nói rồi chạy lại cái thùng

- Honey em định làm cái gì vậy - Jong Hyun kẽ lên tiếng

- Tìm đồ chứ làm gì - Key nói

- Em tìm đồ gì vậy - Onew hỏi

- Thì tìm lai lịch của nó chứ gì, Hyung nói nhiều quá qua phụ em tìm đi - Key lên tiếng

- Ơ ...Ờ ... Ờ - Onew gãi đầu rồi chạy đến phụ

- A Tìm thấy rồi - Key hét lên. Trên tay cầm một mảnh giấy.

"Gửi SHINee 

Cậu bé mà các cậu thấy có tên là YooGeun 1 tuổi 6 tháng 25 ngày. Xin hãy chăm sóc nó thật tốt. 

Các cậu chính là cha của đứa bé này. Xin đừng tìm tôi 

Người mẹ đau khổ"

OH MY GOD!!! chuyện gì đang xảy ra thế. Cha ai là cha của đứa bé này. Câu hỏi này đặt xung quanh đầu chúng tôi. Căn nhà chìm trong im lặng. Chợt đứa bé thức dậy và bắt đầu khóc. 

- Ya nó lại khóc rồi - Jong Hyun nhăn mặt lên tiếng 

Min Ho bước đến gần bế đứa bé lên, nó liền ngừng khóc. 

- Appa - đứa trẻ vừa nói vừa cười 

Cả nhóm trợn mắt lên nhìn Min Ho. Anh chẳng nói được tiếng nào chỉ thấy Tae Min quay người bước vào phòng. Quẳng ngay đứa bé cho Jong Hyun anh lặp tức chạy theo Tae Min. 

- Minnie nghe Hyung giải thích đã - Chẳng thấy được gì cả chỉ nghe tiếng của Min Ho vọng ra từ phòng. 

- Buông tôi ra. anh còn gì để giải thích sao, đồ giả dối - Tae Min giật phắt tay ra vừa khóc vừa nói 

- Minnie à em hiểu lầm rồi - Min Ho giải thích 

- Hiểu lầm ! chứng cớ rành rành ra đây anh bảo tôi hiểu lầm sao. Giờ anh còn định lừa tôi sao. Tôi sẽ không ngu ngốc mà tin lời của anh - Tae Min hét lên

- Em nghe anh giải thích đi anh thực sự không biết cậu bé đó - Min Ho cố giải thích

- Đồ giả dối anh còn định lừa gạt tôi đến bao giờ - Tae Min hét lên ngồi thụp xuống mà khóc - Tôi thật là ngu ngốc mà Hức.....hức....

- Tae Min à ! Anh chưa từng lừa dối em bao giờ cả - Anh bước đến ôm Tae Min vào lòng. Lòng anh đang quẳng thắt

- Buông tôi ra đừng dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào người tôi - Tae Min dùng tay đập vào khuôn ngực của Min Ho

- Tae Min nghe anh giải thích đi, anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu em nói đứa trẻ đó là con của anh ngay bây giờ anh sẽ đưa nó đi xét nghiệm ADN - Anh đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu và nói

-........................................- không gian lắng dộng

- Em tin anh nhé, ngoài em ra trong trái tim anh không còn chỗ trống cho bất cứ ai - Anh ôm Tae min  vào lòng và nói. Cậu không nói gì cả chỉ còn nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Anh nhẹ đẩy cậu ra đưa tay quẹt nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên đôi hàng mi còn ươm ướt

Trong lúc ấy ngoài phòng khách cũng đang xảy chiến tranh thế giới lần thứ 3

- Honey nghe anh giải thích đi - Jong Hyun ôm đứa bé vừa phải né những cái gối bay

Flask back

 - Ya cái thằng này trẻ con mà quẳng như thế hả - Jong Hyun quát

- H...Hyun..........n appa - Cậu bé bất chợt thốt lên

Cả 3 trợn mắt len nhìn đứa trẻ

- Honey àaaaaaaaaaaaaa  hình như em mới nghe đứa nhóc đó kêu anh là ba phải không vậy - Key vừa nói vừa cười vừa nghiến răng

-À .....à....ờ ..... trẻ con tập nói thôi  đó mà - Jong Hyun cười như sắp khóc

- Ồ thế à cậu nhóc này thông minh nhỉ biết cả tên anh luôn cơ đấy - Key mỉn cười sát thủ

- Ờ ha... ha.. cậu nhóc này thông minh thật  ha... ha... - Jong Hyun vừa cười vừa nuốt nước bọt

- ha..... ha.... đúng đấy anh nhỉ ha..... ha...... - Key cười mang rỡ

- ha....... ha.........-Jong Hyun cười lấy lệ

- Anh còn cười được nữa sao. Dám giấu tôi gian diếu với con nào rồi giờ dắt con tới đây hảaaaaaaaaaaaaa - Key hét lên - Hôm nay tôi không bâm dầm anh ra tôi không phải là KIM KI BUM  - Vừa dứt lời cái gối đã bay thẳng vào mặt Jong Hyun

- Honey à tha cho anh đi em hiểu lầm rồi - Jong Hyun vừa chạy vừa nói

- Hiểu lầm cái đầu của anh đó tôi hỏi anh anh đã gian diếu với con đó bao lâu rồi hả để rồi giờ có đứa con lớn như thế này -Key đứng chống nạnh vừa thở hổn hểnh vừa hét vào mặt anh

-Trời ơi anh có bao giờ gian diếu đâu mà có con chứ - Jong Hyun vừa thở vừa giải thích

- Chứ cái của nợ anh bế trên tay là của ai hả bằng chứng tận mắt mà còn chối sao -Key hét lên

"Vèo" "Bụp"  Key thẳng tay ném cái gồm vò mặt Jong Hyun

End flask

Thế là cả đêm Jong Hyun vừa bế đứa bé vừa chạy để né những màn gối bay.

Chỉ còn mình Onew lủi thủi đi vào phòng ngủ.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bubu