[SHINee] [Oneshot] [2min] Chúc mừng sinh nhật em - Người anh yêu ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jun

Disclaimer: Bọn nó mà không thuộc về nhau thì Jun cũng không ngồi đây để viết =)))
Pairings: 2Min
Rating: K+
Status: Pink 
Category: Vừa buồn, vừa vui, vừa khóc, vừa cười =))
Summary: Em thật đáng yêu khi ghen .....

================================

 Xin chào, tôi là Taemin, một chàng trai sắp bước qua tuổi 20 vào ngày hôm nay. Tôi đã rất vui vì mình sẽ không còn là trẻ con nữa và anh........... - Đi học thôi Taeminie ~ Giọng nói ấm áp vang lên... - Eh ~ Vâng ạ ^^~ Mà....anh biết hôm nay là ngày gì không? - Ngày gì cơ? Không biết đâu, đi thôi..... Người đông cứng lại khi nghe thấy câu nói ấy từ Minho. Cả hai đã sống cùng nhau từ lúc bé tí vì bố mẹ cả hai đã mất hết rồi, anh luôn luôn chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban từng li một và trái tim tôi đã lên tiếng từ khi nào không hay, những tình cảm chân thật nhất đều trao cho Minho nhưng liệu anh có biết được. Sinh nhật năm nào cũng vậy anh luôn là người tổ chức nhưng lần này...... tôi đau lắm. Bước ra ngoài cửa cùng khuôn mặt buồn bã nhưng Minho lại không để ý mà lại cười rất vui. Chúng tôi học ở ngôi trường SM danh giá, vì cả hai đều có ước mơ trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng được tất cả yêu quý và kính trọng.    Chẳng bao lâu sau đã đến nơi, những ánh mắt của các bạn nữ sinh đều hướng vào cả hai nhưng tôi đều lơ đi như không biết, Minho thì cứ vui vẻ chào hỏi làm tôi đến phát cáu. Bỗng có một người con gái từ đằng xa chạy đến gọi tên anh một cách thân mật làm tôi ngạc nhiên đứng lặng im để nhìn, thì ra là Yuri noona - Là một tiểu thư giàu, xinh đẹp, tài năng nhưng lại không xem đó là tất yếu để lên mặt hay ra vẻ ta đây như đám con gái khác. Chị rất thân với anh em tôi nhất là người ấy và vì thế điều đáng buồn nhất là mọi người đều xem Minho và Yuri - couple đẹp đôi nhất. Chị khoác tay anh mỉm cười thật tươi rồi hỏi: - Tối đi ăn nhé Minho? Lâu rồi tụi mình chẳng đi đâu cả.... - Được thôi ~^^~ - Anh vui vẻ nhận lời... ........................................................................................................ - Không anh không được đi, hôm nay là ngày rất quan trọng! Tôi mất bình tĩnh hét toáng lên, tất cả đều nhìn tôi một cách ngạc nhiên, quá xấu hổ nên đã chạy thật nhanh vào lớp trước.   Quăng chiếc cặp sang một bên, ngồi phịch xuống ghế và tự hỏi tại sao tôi có thể làm như vậy, hay là do ghen tức? Nhưng Minho đâu có yêu Taemin này đâu, tôi đã tự cười nhạo chính bản thân mình. Quá mệt mỏi lại chạy ra khỏi lớp trốn lên tầng thượng của trường - Nơi rất ít người lui tới. Trên này thật thích, gió gió nhè nhẹ thổi cùng những tia nắng buổi sáng nhảy nhót xung quanh trông thật thích mắt, tôi nằm hẳn xuống đất, nhắm mắt chặt để tận hưởng những thứ đến từ thiên đường và cũng để quên đi những chuyện đau khổ và xấu hổ đó. Đang lim dim chợp mắt thì điện thoại rung lên, tôi cầm máy lên nhìn thì đó là Minho. Cuống cuồng nhấn nút rồi vui vẻ trả lời: - Anh ạ? Có gì không? - Em đi đâu vậy hả? Có biết là vào giờ học rồi không? - Giọng nói tức giận từ đầu giây bên kia làm tôi giật nảy mình, lúng túng nói: - Ah ~ Em...em..... - Có bao giờ em dám trốn học đâu chứ? Thật không thể ngờ mà, về lớp ngay đi nhanh lên không thì đừng có trách anh quá đáng... Run run đôi bàn tay khi nghe thấy Minho nói như vậy, anh đâu có biết rằng tôi đang đau khổ vì ai đâu chứ, lại thêm một phút nóng giận hét toáng qua điện thoại: - Không về!!! Anh ở đấy học cùng Yuri noona đi!!!! Nhanh chóng tắt máy cùng với tâm trạng bực tức bỗng nhiên nghe cánh cửa sân thượng mở ra, tưởng rằng có thầy cô nào lên mặt đã tái mét nhưng mà đã nhầm, đó là KEY - Bạn thân của Minho và kho bí mật của Lee Taemin này. Anh đến cạnh tôi với khuôn mặt tươi cười và một chiếc túi màu đen, giơ nó lên rồi nói: - Taeminie ahh ~ Sinh nhật vui vẻ nhé ^^~ Ngẩn ra một lúc vì không ngờ cũng còn có người nhớ đến ngày đặc biệt này, tôi nhận và cảm ơn anh một cách vui vẻ nhất. Mở túi ra thì ôi đó là chiếc áo sơ mi mà tôi bảo thích khi đi shopping cùng Key, anh đã mua nó vào đúng ngày hôm nay, thật là quá hạnh phúc. Thấy tôi có vẻ mừng lắm, anh lên tiếng nói: - Anh biết em thích nó nên đã mua đó, thế còn quà của Minho đâu rồi? Nhắc đến con người đó lại khiến cơ thể đang cháy thì bùng to hơn nữa, khuôn mặt đằng đằng sát khí quay lại nhìn anh và lắc đầu, Key cũng nổi hết da gà khi nhìn thấy Taemin hiền lành tôi đây thế này lại thành ra như vậy. Tôi cho chiếc áo vào túi rồi nằm lăn xuống đất như vừa nãy và ra hiệu cho anh Key đến gần đây. Hiểu ý, anh cùng nằm xuống cạnh tôi và hỏi tiếp câu nữa: - Minho vẫn không biết đến tình cảm của em sao? - Làm sao mà biết được chứ.....Yuri noona và anh ấy yêu nhau mà ~ Vừa nói, tôi vừa thở dài một cách thất vọng bỗng Key nắm chặt lấy bàn tay này rồi giơ thật cao lên. Ngạc nhiên quay sang nhìn thì anh cười và nói: - Anh sẽ cùng em giải quyết nỗi buồn này nhé, đừng lo lắng nữa ^^~. Nhìn thấy nụ cười cùng câu đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Anh Key quả thật là một phần không thể thiếu trong "Taemin" vì lúc nào cũng vậy, người ấy trút hết bao nhiêu buồn bã của tôi ra ngoài để nụ cười và sự thanh thản luôn hiện hữu trên đôi môi và trái tim này.    Nằm được 1 lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh định quay sang nói chuyện cùng Key nhưng anh đã thiếp đi mất rồi. Trông lúc ngủ hay thức nhìn người này không khác gì một thiên thần, đôi mắt ngây thơ, đôi môi thắm đỏ, da dẻ trắng trẻo hồng hào cũng vì thế mà bao nhiêu cô gái, chàng trai theo đuổi nhiệt tình. Cơ mà Key lại không thích ai cả, cứ cho qua thôi nhưng trong số đó có Dino vẫn không chịu bỏ cuộc. Tên thật là Kim Jonghyun, cũng là một anh chàng cá tính cùng giọng hát say mê lòng người, tôi cũng đã nhiều lần khuyên Hyunie bỏ cuộc nhưng vẫn không chịu và theo đuổi đến cùng, không biết là sẽ đi đến đâu nữa, thật là khó đoán mà. Ngồi dậy cầm chiếc Iphone xem thời gian trôi qua bao lâu khi ở trên này, tròn mắt nhìn thấy số 9 to tướng đã qua 2 tiết học và giờ giải lao cũng sắp hết, tôi sợ sẽ mất giờ học nhảy nên vội vàng lay Key dậy và cả hai chạy xuống dưới lớp. Đến dãy thứ 3 thì chạm mặt Minho, tôi bối rối không biết làm gì ngoài việc chạy vọt qua. Nhưng điều đó là không thể, anh nắm tay kéo tôi đứng ngay đấy rồi giận dữ nghiến răng hỏi: - Đi đâu vậy hả? Sao lại trốn những 2 tiết liền? Chẳng lẽ không còn phép tắc gì nữa sao? Không thể nào mà nhịn được nữa tôi hất mạnh tay Minho ra, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn, giọng nói gắt gỏng cùng sự chán nản bắt đầu cất lên: - Đừng bao giờ nói như vậy nữa, em không thích bị ép buộc rõ chưa hả, thật là quá đáng!!!!!!!>.< Anh Key đi nào, em không muốn lỡ buổi học nhảy nào đâu.. Key nhún vai bước đi cùng tôi, Minho đứng đấy trên khuôn mặt vẫn đang hiện hữu sự tức giận.    Bước vào trong lớp đã thấy các học sinh đã tập trung đầy đủ rồi, tôi và anh Key may mắn lẻn vào được trước khi thầy điểm danh. Xếp thành 3 hàng ngang, chúng tôi đứng ngay đầu tiên để có thể nhìn thầy làm những động tác rõ và cover theo thật tốt. Giờ học chính thức bắt đầu, những động tác của bài Why so serious thật là tuyệt vời, tôi đã bị cuốn vào nó mất rồi chân tay cứ mãi làm theo. Một tiếng đồng hồ luyện tập rồi cũng trôi qua, thầy bắt đầu đi kiểm tra và cho điểm, tôi rất tự tin để thể hiện nó. Từng cái tên được gọi lên, tôi vẫn háo hức đợi chờ ....... - Lee Taemin nào ~ Cuối cùng rồi cũng đến, tôi tự tin bước lên và bắt đầu thể hiện nó thật tốt. 1, 2, 3, 4 tôi lẩm nhẩm để không gây ra sai sót, bên dưới mọi người đều nhìn Taemin này với ánh mắt ngưỡng mộ và thầy giáo cũng hài lòng lắm. Điệu nhảy bắt đầu sang phần dùng sức bật, tôi lấy đà nhảy lên thật cao trong lòng thấy lâng lâng khó tả .....  - Key gun, cậu đâu rồi?  Một tiếng hét vang lên làm không gian yên tĩnh đó trở nên thật ồn ả, quá ngạc nhiên tôi đã bị ngã và chân hình như đã bị trẹo vì nó đau lắm. Anh Key thấy vậy liền đến và hỏi tôi rối rít: - Em ... em có sao không vậy hả?? Ổn cả chứ? Khi nghe thấy chân tôi bị trẹo, không ngần ngại cõng tôi đến phòng y tế nhưng lúc bước ra khỏi cửa anh liếc nhìn người làm không gian yên tĩnh mất đi đó là Dino Kim Jonghyun. Trên lưng Key tôi thấy thật an tâm, cứ như một người mẹ vậy. Đến nơi, anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống và nói với cô phụ trách tôi bị thế này, thế này cần phải băng bó ngay lập tức.....làm tôi càng thấy yêu anh hơn nữa ^^~. Cô đến gần bên và nói đúng là tôi bị trẹo chân, không nên đi lại nhiều và đã băng bó hết lại rồi. Anh Key đến ngồi gần tôi rồi nói: - May là chỉ bị trẹo chân, thế em ở đây nghỉ ngơi đi nhé, anh đi tính sổ với tên lùn lắm chuyện kia đã !!!!! Tức quá đi mà. Tôi gật đầu và cười thật tươi, anh cũng đã đi khỏi rồi, chỉ còn Taemin này cô đơn lẻ loi ngồi đây. Lôi điện thoại ra chơi cái này, cái nọ nhưng sao thấy buồn và chán quá đi...Ngồi một cục lẩm bẩm hát mấy câu của bài replay thì nghe thấy tiếng cười ở bên ngoài quá quen thuộc, tôi lê lết nặng nhọc mở cánh cửa phòng ra thì sững sờ .....Minho đang hôn Yuri noona ư?  ------------------------------Bộp--------------------------------------------------- Tay tôi không còn vững để cầm cái gì nữa, trái tim đang vụn vỡ tan ra thành trăm, nghìn, triệu cả tỷ mảnh. Đôi mắt đang ngấn lệ nhìn về phía họ, bỗng nhiên Minho nhìn thấy tôi, quá hoảng hốt không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng cùng đôi chân đau đớn chạy đi. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả chỉ cần tránh xa khỏi người ấy thôi nhưng.....không thể! Ngã quỵ xuống không thể nào kìm được những giọt nước mắt đang trào ra, Minho đến chạy đến bên nhìn thấy chân tôi liền cuống quýt hỏi: - Taemin, em sao vậy? Đang đau chân ư? Sao lại chạy chứ? Mà em khóc đấy ư? Bỗng Yuri noona cũng có mặt ở đây, tôi vội vàng đứng lên lau những giọt nước mắt cay đắng đó đi rồi lên tiếng: - Em sẽ nói rõ cho anh biết rằng "Lee Taemin căm ghét Choi Minho". - Em nói gì vậy hả Taemin? Đừng đùa như vậy chứ! - Minho ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu... - 18/7 tôi nghĩ nó sẽ thật tuyệt vời với những món quà và lời chúc từ tất cả mọi người kể cả anh nhưng.....điều đó hoàn toàn sai lầm mất rồi! Lại tiếp tục đau xót bước đi, tôi nghĩ rằng mình đã thật đúng đắn khi nói vậy. Đến cầu thang, tôi loay hoay tìm cách đi xuống nhưng thật sự là quá đau về thể xác lẫn tinh thần. Bực mình ngồi xuống, tôi hình như đã bị ám bởi hình ảnh vui vẻ của anh và chị. Biết làm sao bây giờ? Tôi quá nhút nhát để nói ra câu " Em Yêu Anh", xin một ai đó hãy giúp tôi với.  - Taemin này, em làm mà ngồi đây vậy? Anh tìm em nãy giờ đó ~ Nghe thấy có người gọi, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy ông anh Dubu Onew. Cũng giống như Key, Onew rất quan tâm đến tôi như một người anh trai! Cố gắng tỏ ra vui vẻ tôi nói: - Um em đang định xuống cầu thang như không được, trẹo chân rồi ~  Onew nhanh chóng đến gần và nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng, anh chạy xuống tầng 1 một cách bình thản. Đến nơi, anh thả tôi xuống rồi lấy ra một chiếc vòng cổ cùng nửa hình trái tim và nói: - Quà sinh nhật đó ^^~ Đẹp không? Tôi cầm nó một cách thích thú rồi cảm ơn hyung mình. Chật vật đeo nó vào cổ rồi cũng thành công, sau đó chào tạm biệt Onew, tôi bắt một chiếc taxi đi đến công viên Seoul.    Đã đến rồi, tôi thẩn thơ đến chiếc băng đá hay ngồi khi có chuyện buồn bực xảy ra. Ngồi xuống ngả người ra sau ngắm nhìn bầu trời trong xanh và xóa đi Minho oppa ra khỏi trí óc. Quả thực là quá khó khăn, đầu tôi như muốn nổ tung! Cắm earphone, bật bài hát mà tôi thích nhất và nhắm mắt thưởng thức nó.........                         "neoreul johahandaneun geu mareul 
chama hal sueobseosseo
geunyan g idaero ni yeope isseodo joha
geudae hanbeonman deo yonggireul naebolkka nae mameul jeonhaebolkka
ireon nae mamdo moreugaseo manyang
hwanhage utneun neo

naega neol wonhago itdan mallya
naega neol bureugo itdan mallya ...................... irheobeorilkka duryeopjanha
naega neol wonhago itdan mallya
naega saranghandaneun mallya
neol hyanghan nae mam deutgo inni
baraman bwado apeujanha

ireoke~" Nó cứ phát đi phát lại và tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay..............     - Cháu ơi ~ Cháu ơi ~ Tôi có cảm giác có ai đó đang gọi, mở mắt ra thì trước mặt mình là một bác trai trông rất phong độ, ngạc nhiên quá liền hỏi: - Có chuyện gì vậy ạ? - Đã 6h tối rồi đấy, cháu không định về ư? Bây giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh tôi bàng hoàng vì mình đã ngủ lâu đến vậy ư. Nhẹ nhàng đứng dậy vì chân còn đau cảm ơn bác rồi lê bước về nhà với tâm trạng buồn khôn xiết vì phải chạm mặt với Minho. Ngôi nhà nhỏ đã xuất hiện trước mắt, tôi can đảm bước vào nhưng bên trong.....không một bóng người. Đang ngạc nhiên thì mới nhớ ra hôm nay hai người hẹn đi ăn tối, tôi cũng không quan tâm và vào trong phòng tắm rửa thật thoải mái. Cởi hết quần áo ra bước vào chiếc bồn, ngâm mình trong đó thật là thích quá. Sau đó, tôi lấy bộ quần áo thích nhất mặc để tự chúc mừng sinh nhật mình. Tôi có giống đứa tự kỉ không chứ? Sửa soạn xong hết, ngồi vào bàn của mình định lướt mạng một tý nhưng khi vừa mở máy ra có một tờ giấy đập ngay vào mắt, trong đó viết rằng " Xin em đến và lên tầng thượng của trường SM. Anh sẽ chờ đến khi nào Taemin đến. - Minho-" Tôi quá bất ngờ nhưng cũng tò mò không biết phải làm thế nào.....Và cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng, vớ vội cái khoác và bắt chiếc taxi phóng nhanh đến trường. Trên đường đến tôi vẫn không thể hiểu đang có chuyện gì sắp xảy ra, liệu anh ấy sẽ làm gì với mình? Nhiều câu hỏi đặt ra cùng một lúc, thật là đau đầu!    Rồi chiếc xe cũng dừng trước cổng trường, bước xuống tôi đã thấy anh Key cùng Jonghyun và cả Onew nữa chứ. Ngạc nhiên tôi hỏi: - Sao các anh lại ở đây vậy? - Muốn đem đến cho em một bất ngờ tuyệt nhất từ trước đến nay, đi thôi nào ~^^~. Key vui vẻ chạy đến đỡ lấy tôi. Hai người còn lại cũng đi song song bên cạnh vui vẻ lắm làm tôi thêm ức chế hơn vì muốn biết sự thật. Bỗng tôi thấy anh Key và Jonghyun không như lúc trước mà rất vui vẻ, tôi hỏi thì mới biết rằng Dino đã chinh phục được anh chàng này. Quay sang nhìn Onew và nói anh cần nên có 1 cô gái đi nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy nói rằng chỉ có thể là gà mà thôi ~^^~. Cả đám cười thật vui vẻ, rồi bây giờ tôi đang đứng trước cánh cửa sân thượng. Hít thở thật sâu để sẵn sàng cho việc sắp đến với mình! Cửa được mở ra, tôi nhẹ nhàng đi lên và sững sờ.....ngay đằng kia, những ngọn nên được xếp thành hình trái tim và đứng bên trong là Minho! Nhìn thấy tôi, anh cười thật tươi vẫy tay gọi. Tôi nhanh chóng tiến đến gần hơn, thắc mắc hỏi: - Minho ahh ~ Thế này là sao hả? - Vào lần sinh nhật lần thứ 21 này của Taemin anh muốn nói điều này với em... Minho nói làm tôi thêm ngỡ ngàng. Bỗng anh quỳ xuống và lấy chiếc nhẫn ra rồi nói: - Em sẽ lấy anh chứ? Anh đã quá nhút nhát khi không dám nói rằng mình đã yêu em từ lâu lắm rồi! Trái tim tôi lại thình thịch đập liên tục, phải làm sao đây chứ? Chẳng phải Yuri noona và anh ấy đã.... - Chính Yuri đã giúp anh đấy, xin em đừng hiểu lầm cái gì cả... . . - Đồ ngốc! Anh thật là ngốc! Tại sao anh lại không nói với em điều đó hả? Em đã đau lắm, đau đau lắm!!!  Vừa nói vừa rơi nước mắt, Minho chạy đến bên ôm tôi thật chặt và hỏi nhỏ: - Anh ngốc lắm, em đồng ý chứ? - Em yêu anh! Tôi đã nói được rồi, câu nói mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Minho nâng cằm lên và trao cho tôi nụ hôn nồng nàn!     Tôi - Lee Taemin Anh - Choi Minho Tôi - Yêu anh mãi mãi! Anh - Yêu em mãi mãi! ----------------------------------The end-------------------------------------------  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro