6. Em có ngại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã về nhà cô gần 2 tuần.

Và cũng gần 2 tuần, Yunjin không tìm được đối tượng nào mới.

Yunjin nhăn nhó lướt điện thoại tìm đối tượng, Instagram, Telegram, Kakaotalk thậm chí là quẹt nát cái app hẹn hò cũng không tìm nổi một người ưng ý. Tất cả đàn ông giàu có xung quanh cô cứ như là đã bốc hơi hết. Yunjin chán nản quyết định bỏ cuộc, thôi thì đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, có khi ông trời đang bắt cô phải cải tà quy chính đây mà.

Mặc dù không làm thợ mỏ, Yunjin vẫn ổn với số tiền mình kiếm được và tài sản tiết kiệm, vẫn đủ trả tiền điện nước hàng tháng và nuôi thêm một miệng ăn là Kazuha.

Nhưng ngặt nỗi...Nhu cầu của cô cao quá. Yunjin cũng không thích đi gạ gẫm mấy tên ở quán Bar làm 419 hay FWB được. Phiền phức kinh khủng, chưa kể là nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao nữa.

Những lúc như vậy, Yunjin cứ vô thức quay sang nhìn Kazuha đang loay hoay làm việc nhà, hình ảnh của nàng ngày hôm ấy vẫn in rõ trong đầu cô, cái cảm giác mềm mại khi chạm vào da thịt nàng vẫn còn đó.
Vì hàng ngày Kazuha chỉ bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nên Yunjin cũng quên mất cô gái trước mặt mình đã là một thiếu nữ 19 tuổi. Đương ở độ tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của người con gái.

Cũng...đủ tuổi làm mấy chuyện người lớn mà cô vẫn hay làm.

Yunjin vỗ trán, sao có thể? Cả hai là con gái với nhau mà, bản thân cũng tôn trọng Kazuha, không muốn chính mình lại là người lấy mất đời con gái của nàng.
Mặc dù đã bỏ tiền mua Kazuha với một cái giá không hề rẻ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nàng chắc chắn sẽ thấy kinh tởm và xa lánh cô mất, rồi lỡ đâu con bé nghĩ quẩn...Cô làm sao có thể vấy bẩn tâm hồn bé bỏng đó được?

"Em không cần nấu phần tôi đâu, tối nay tôi liên hoan với công ty."

"Dạ em biết rồi."
.

.

.

10 giờ hơn, Yunjin loạng choạng bám vào cánh cửa nhà mình, run run bấm mật khẩu vào nhà, mấy con số cứ như đang trêu đùa Yunjin mà nhảy múa loạn xạ. Phải mất một lúc lâu cô mới vào được bên trong. Đất trời đảo lộn trước mặt, Yunjin chỉ kịp cởi giày cao gót rồi té cái ạch xuống bên cạnh tủ để đồ.

Kazuha trong phòng vẫn chưa ngủ, nàng nghe tiếng động thì vội vàng chạy ra xem, tròn mắt khi thấy Yunjin đang nằm bẹp ở trước cửa.

"Yun…Yunjin unnie? Chị sao vậy?"
Kazuha cuống cuồng chạy tới bên cạnh Yunjin xem tình hình, nàng vô thức lùi ra xa bịt mũi khi nghe mùi rượu nồng nặc từ người cô. Thì ra là hôm nay nhậu say với đồng nghiệp.

"Trời ơi chị ấy uống nhiều quá."

Khó khăn khiêng người cô dậy, Kazuha choàng một tay Yunjin qua cổ mình rồi dìu cô vào phòng. Đặt Yunjin trên giường, nàng giúp cô cởi bỏ áo khoác, tất, mở một cúc áo sơ mi ra do Yunjin dễ chịu, kéo chăn tới ngực, sau đó quay ra ngoài định bụng sẽ làm một bát canh giải rượu cho cô. Kazuha khá tự tin với trình độ nấu nướng của mình, chỉ 15 phút sau đã quay lại phòng cô.

Yunjin đã tỉnh từ lúc nào, cô mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa đầu nhìn Kazuha đang lại gần mình với bát canh còn nóng nàng mới nấu lúc nãy.

Sao hôm nay, trông Kazuha xinh thế nhỉ? Mặc dù là bình thường nàng cũng đã đẹp sẵn.
Cứ nhìn nàng thế này, Yunjin lại nảy sinh ra những suy nghĩ không đứng đắn cho lắm, mà cụ thể thế nào thì chỉ có cô mới biết rõ.

"Chị tỉnh rồi hả, uống canh giải rượu đi này em mới nấu."

Kazuha đặt bát canh xuống bên chiếc bàn nhỏ gần giường Yunjin, ngay khi nàng định rời đi thì có một bàn tay đã bắt lấy cổ tay nàng.

"Sao vậy Yun…"

Còn chưa đợi Kazuha phản ứng kịp, Yunjin đã kéo tay Kazuha làm nàng ngã xuống, nằm đè lên người cô, vòng một tay còn lại ôm lấy eo nàng.

Kazuha cứng đờ người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nàng cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm bất ngờ của Yunjin nhưng bất thành. Cô khỏe như trâu, cứ ôm ghì lấy nàng rồi nhìn nàng chằm chằm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật kì lạ

"Yunjin! thả em ra! Chị sao vậy?"

"Kazuha." Cô gọi nàng với tông giọng khàn khàn của một người say rượu, ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chú đặt lên nàng.

"V...vâng?" Kazuha thấy mặt mình nóng lên, hai má đỏ bừng.

Yunjin suy nghĩ đắn đo một lúc, rồi mở miệng nói.

"Em có ngại làm tình với phụ nữ không? Nếu không thì đêm nay,  ngủ với tôi được chứ?"

Dường như men rượu đã làm lá gan Yunjin lớn hơn một chút, chính cô còn phải bất ngờ với câu nói mà mình vừa thốt ra.

Mà Yunjin bất ngờ 1 thì Kazuha bất ngờ 10, nàng mở to mắt nhìn Yunjin, bối rối đến độ không biết phải trả lời thế nào, dường như toàn bộ nơ ron thần kinh não của nàng đều từ chối tiếp nhận thông tin này, nó hơi quá tải với Kazuha.

Yunjin nhìn phản ứng của Kazuha thì cũng ngầm hiểu là nàng đang rất hoang mang, chỉ là men say đã làm lí trí cô vơi bớt đi một nửa mất rồi. Nhưng nếu bây giờ Kazuha nói không, cô sẽ lập tức buông nàng ra.

"Em…em." Lời từ chối chưa đến miệng nhưng đã lập tức bị Kazuha nuốt ngược vào trong, làm sao có thể từ chối khi cô là chủ nhân của nàng, đã bỏ tiền ra mua nàng, nói trắng ra thì Kazuha đang thuộc quyền sở hữu của Yunjin theo đúng nghĩa đen. Chính miệng nàng cũng đã hứa là sẽ làm bất cứ thứ gì cô nếu cô cần, đây chính là cơ hội để nàng trả ơn.

"Em…em không…ngại." Kazuha đỏ mặt cúi xuống.

Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Yunjin, cô hơi đơ ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trí. Nhếch miệng cười, ánh mắt càng dán chặt vào gương mặt đỏ ửng kia, tự nhiên thấy miệng lưỡi mình khô rát.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro