Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ bé, mọi người xung quanh Eunchae đã biết nó là một đứa trẻ thông minh. Cho đến khi ở trong Nhà Chung, một số thầy giáo đã cố gắng tẩy não nó bằng những tư tưởng kì quái của họ. Rất may mắn, Eunchae cũng có một chút cứng đầu. Nó không phải đứa trẻ ngoan bảo gì làm nấy. Nó thích làm theo ý mình.

Ngay cả trong tình huống như thế này.

Eunchae biết thể nào người trong Nhà cũng sẽ đến căn hộ cũ mà gia đình nó từng sống để rình rập, nên nó tuyệt đối không bén mảng đến cung đường đó. Nó bắt đầu nghĩ đến cảnh sát và chính quyền, nhưng nếu họ không thể làm gì người trong Nhà, thì có nghĩa là Eunchae cũng chẳng nhờ vả gì được họ. Cùng với một số tiền nó đã giấu trong giày, Eunchae cắm cọc qua đêm ở một cửa hàng tiện lợi bên rìa Seoul và đi đến ga tàu, mua một tấm vé. Nó sẽ đến Daejeon, mong rằng có thể gặp một người họ hàng xa nào còn ở đó, hoặc ít nhất là chạy xa khỏi những người trong Nhà.

Bây giờ đã là giữa trưa, Eunchae ngồi trên băng ghế với trạng thái mệt mỏi. Chiếc áo nó lấy được tình cờ lại có thêm một số tiền và thẻ nhân viên của tài xế lái chiếc xe chứa đầy đám trẻ đang ngủ đó. Nó đã ném cái thẻ nhân viên vào một cái xe rác trước cửa nhà ga. Mọi người xung quanh cũng chẳng thèm để ý tới một cô bé trông rất bình thường này. Một tiếng nữa, nó sẽ lên tàu. Ít ra nó vẫn biết lần đến nhà ga bằng cách hỏi đường một học sinh đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Bị nhốt suốt những năm ròng rã, nhưng Eunchae vẫn giữ được cách kết nối giản đơn với thế giới bên ngoài nhờ những kí ức trước khi bị đưa vào đó. Lanh lợi từ bé là một điều tốt.

"Hành khách vui lòng dừng chân trước vạch kẻ vàng, chuyến tiếp theo mang số hiệu P-052..."

-

Sau khi rời sân bay ở ga Seoul, Yunjin và Lev phải theo chân một tên công chức được cho rằng là người đã đe doạ tống tiền một cử tri Hàn Quốc với đống tài liệu phi pháp của ông ta. Vị cử tri ấy đã nhờ vả đến Pieter - một người có khả năng bịt đầu mối uy tín trong thế giới ẩn dưới vòng pháp luật.

"Đống tài liệu và máy tính hắn mang trong balo là thứ chúng ta cần phải lấy. Sau đó, để hắn quên tiệt luôn cả ngày hôm nay, tất cả chúng ta."

Chỉ một câu nói đó, cả hai đã theo hắn lên chuyến tàu rời khỏi Seoul. Người đàn ông lét lút ấy lách qua hàng người, tìm đến toa đông nhất để ngồi. Yunjin khi lách qua hàng người, cô cứ cảm thấy một thứ gì đó. Lev dường như cũng vậy.

Dồn người đó đến toa cuối cùng là một hành lang vắng. Lev nhanh như cắt, nắm lấy cổ anh ta và lôi anh ta vào nhà vệ sinh của toa tàu, trong khi Yunjin ép anh ta phải mở mắt ra. Sau khi đã xong xuôi đâu vào đấy, Yunjin ló mặt ra ngoài kiểm tra.

Thì một người đàn ông đeo khẩu trang cầm súng chĩa vào thái dương cô.

"Đứng yên."

Lev dường như nhận ra điều gì. Trong khi tên cầm súng vẫn không để ý, anh ta đã dí nòng vào chân người nọ. Con tàu phóng vào một đường hầm. Cảnh vật bỗng chốc tối đen. Khi người đó đã ăn một viên kẹo đồng vào chân, hai hành khách khác lạ bên ngoài đứng lên và đuổi theo hai người ngay lập tức.

Sau khi chạy khỏi hành lang với chiếc balo, Yunjin và Lev nhận ra, mấy người này không đến vì đống tài liệu của ông cử tri, mà là một điều gì đó khác.

-

Eunchae giật mình khi nó sắp ngủ gục trên băng ghế. Những tiếng giày chạy rầm rập trong các toa và khuôn mặt bối rối của hành khách xung quanh làm nó thấy không an toàn. Kéo mũ áo xuống thấp hơn, nó thấy một người đàn ông nước ngoài cao lớn phóng vào toa của nó đang ngồi, theo sau là một người phụ nữ. Cả hai đều nhắm đến cái cửa ra. Ga sắp đến là Suwon. Vài phút nữa tàu sẽ cập bến.

Eunchae đứng dậy để lẩn vào một toa khác, nhưng khi nó kịp bước đến cửa, nó đã lùi lại, chạy thật nhanh vào một góc mà nó cho là ít ai để ý nhất. Nó thiếu điều muốn leo lên khoang để hành lý để trốn.

Qua cửa kính, đó là bóng dáng của người trong Nhà Chung. Eunchae nhận thấy vì những người đó luôn có một hình xăm trên mu bàn tay, và khi anh ta nghe điện thoại, nó đã nhìn thấy.

Eunchae ngồi nép vào sau lưng một ông chú đang đứng vịn trên tay nắm. Tim nó như ngừng đập khi người trong nhà bước vào trong khoang. Đây là khoang cuối nên chẳng còn đường chạy nào nữa. Eunchae bất giác thấy mồ hôi lạnh như túa ra và dạ dày nó thắt lại.

Có chết thì nó cũng không muốn về lại nơi đó.

Tàu đến ga, cửa bắt đầu mở, Eunchae tiến đến, cố hoà vào dòng người ít ỏi để xuống tàu. Người đàn ông nước ngoài tóc vàng và người phụ nữ kia đi đến cửa trước. Khi Eunchae nhận ra mắt của người trong Nhà đảo quanh và trợn lên khi thấy Eunchae, nó cắm đầu chạy. Người đàn ông trong Nhà lúng túng một cách khó hiểu, và rồi một người trong Nhà nữa chạy đến, cả hai quyết định nhào đến Eunchae.

Mọi dây thần kinh của Euncahe tăng lên, nó phóng hết sức mình đến cửa, xô những người đằng trước nó để chạy. Chạm chân xuống ga Suwon, nó nhào vào trong hàng hành khách đông đúc đang chờ tàu. Đột nhiên, cổ áo nó bị một bàn tay to lớn nắm lại từ đằng sau, lôi nó vào một góc kín. Eunchae thất kinh quay mặt lại. Suy nghĩ của nó lúc này chỉ đơn giản rằng đừng ai hòng bắt nó nữa.

Người đó chặn con dao gấp của Eunchae bằng tay còn lại. Eunchae thấy mắt mình nóng lên.

Nó nhìn rõ người đang khống chế nó. Không phải người trong Nhà, mà là người đàn ông tóc vàng. Cách họ vài bước là một người phụ nữ - với nó là vô cùng đẹp đang gọi điện thoại.

"Nếu cố thoát ra thì chết."

Người đàn ông tóc vàng nói bình thản bằng thứ tiếng Hàn là lạ. Eunchae nhận thấy thắt lưng anh ta có giắt súng, và giờ thứ kim loại lành lạnh đó tì vào sống mũi nó. Eunchae đành im bặt, tóc gáy nó dựng lên khi ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng từ nòng. Đó là hàng thật.

"Jennifer, thế nào rồi?"

"Rút về khách sạn ở Seoul ngay, ngài ấy đang bay đến. Những người đuổi theo không phải đối thủ của tên cử tri, thứ chúng muốn là chúng ta."

"Chúng ta?"

Lev đáp bằng giọng khó hiểu.

"Có thể con bé này cũng là thứ chúng muốn, nên ngài ấy yêu cầu chúng ta mang nó về cùng."

"Gì cơ? Mang nó về đó luôn ư?"

"Có gì thì chỉ cần cải tạo nó là xong. Gọi người đến đón đi. Có thể chúng sẽ xuống được tàu."

Eunchae hoàn toàn không hiểu, có lẽ bởi họ nói tiếng Anh. Người phụ nữ có lẽ mang tên Jennifer nhún vai, nhìn Eunchae. Ánh nắng bên ngoài hành lang hẹp của nhà ga khiến mắt cô ấy ánh lên màu nâu sáng. Eunchae thấy bụng nó nhộn lên. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm của người này dù cô ta chưa làm gì nó. Nhưng quả thật, nếu cô ta là một người bình thường nó thấy trên đường, Eunchae sẽ dừng lại để ngắm sự cuốn hút kì lạ đó thêm chút nữa.

Người đàn ông dùng tay bịt miệng nó lại, rồi nó ngất đi. Người đàn ông choàng áo khoác của anh ta lên Eunchae.

-

Trước khi nó mở mắt ra, Eunchae đã cầu nguyện rằng nơi nó đang nằm đừng là Nhà Chung kinh khủng đó. Nó không muốn cuộc chạy thoát của nó thành vô nghĩa. Nó khum hai tay lại đưa lên mặt cho dù nó đã quá ghét việc cầu nguyện, nó không biết giờ mình nên cầu nguyện ai.

Ánh sáng của chiếc cửa sổ lọt vào mắt Eunchae. Nó đang ở trong một phòng khách sạn. Nhòm qua cửa kính, đây là một tầng rất cao, phía dưới là thành phố Seoul. Cửa chính đã bị khoá. Eunchae bỏ cuộc vụ chạy thoát. Ngoài cánh cửa khoá chặt ra thì tất nhiên, nó không thể bay từ tầng mây xuống đất qua cửa sổ được.

Chiếc áo khoác trộm được của nó đã biến mất. Eunchae nhìn lên logo. Tên khách sạn và 5 ngôi sao. Nó bò lên giường, hít vào mùi chăn nệm. Nó đã ở thế giới bên ngoài, ít ra đây không phải cái hương cũ kĩ, thoang thoảng mùi sữa trẻ sơ sinh và gỗ ép của tấm nệm nó ngủ suốt những năm giam cầm trong Nhà Chung, chen chúc với nhiều đứa trẻ ngây ngô, ghen ghét nhỏ mọn với nhau nhưng khi người lớn bước đến lại ngoan ngoãn như những con cừu. Ánh sáng ở cửa sổ kia không còn là ánh sáng của những cửa sổ nhà thờ nữa. Thành phố dưới kia đã thay thế cho những cánh cổng đóng chặt với đám đàn ông lăm lăm vũ khí ngăn bọn trẻ trốn ra ngoài. Nắm tay nó siết lại thứ mềm mịn ấy, và nước mắt nó thấm vào lớp vải gối. Eunchae gói tiếng nức nở trong tấm chăn dày.

Bây giờ cuộc đời nó sẽ đi về đâu?

Và thứ nó sợ nhất, liệu nó có bị đem về nơi đó không?


-


"Ngài ấy sẽ đến đây vào ngày mai. Chuyến bay thẳng từ Hà Lan sẽ dừng một lần."

"Tôi đang rối cả đầu đây. Chuyện của tên cử tri tạm xong, nhưng chuyện này là thế nào? Chúng ta tí thì xuống lỗ. May là có con bé đó."

"Cậu có biết tại sao họ săn đuổi chúng ta không?"

Yunjin hỏi Lev khi anh ta ngồi ôm đầu trên ghế bành ở hành lang khách sạn.

"Vì... lí do tôn giáo ư? Tôi có nghe nói người trong tổ chức báo lại rằng đó là một giáo phái."

Yunjin thở dài, day trán. Cô thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp.

"Tôn giáo của họ có phần... liên quan tới công trình khoa học của thầy Hiroshi. Nói thẳng ra, nó dường như tin vào thứ năng lực của chúng ta."

"Cái gì?"

"Tôi có đọc về một vài tuyên bố của thành viên hội này khi anh ta bị bắt vì là nghi phạm bắt cóc trẻ em. Họ tin vào một Đấng tối cao có thể nhìn thấy mọi ký ức, mọi sự thật sâu trong con người, và một số thiên sứ có khả năng thâm nhập và cắt xén ký ức người khác." Yunjin ngồi xuống ghế đối diện.

"Nó cũng phổ biến mà, trong thôi miên trị liệu ấy."

"Nhưng vấn đề ở đây là những mô tả về nghi thức quá giống cách... chúng ta cải tạo người khác. Cậu biết đấy, họ tin rằng chỉ cần nhìn thẳng vào những thiên sứ đó và họ sẽ được cứu rỗi khỏi kí ức tội lỗi, trở về làm người lương thiện. Có quá nhiều trùng hợp với chúng ta hơn là so với những nhà thôi miên là người bình thường."

"..."

Yunjin nhìn người đàn ông Nga đang liên tiếp rít xì gà. Anh ta có vẻ căng thẳng.

"Tôi không tin rằng họ biết về chúng ta tường tận như thế."

"Nhưng nó rất giống với sự thật mà?"

"Tôi từng nghe Pieter nói rằng những người chúng ta không được tạo hoá tạo nên." Lev lầm bầm. "Chúa không thiên vị cho chúng ta đến thế đâu. Chúng ta có thể làm như vậy với kí ức người khác mà không hề cần công cụ hay chất kích thích nào, là nhờ tiến bộ của khoa học."

"Tôi cũng đã từng phỏng đoán như thế khi nghĩ về bản thân." Yunjin gật gù. "Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy những người đó không chỉ sùng đạo bình thường. Phải có gì đó khiến họ tin như vậy."

"À, tôi quên mất." Lev lên tiếng. "Cô kiểm tra con bé đó đi. Tôi nói tiếng Hàn không tốt."

-

Eunchae tỉnh dậy từ giấc ngủ tầm hai tiếng. Nó nhìn vào gương. Nó đã khóc và thiếp đi nên bọng mắt nó sưng lên. Và rồi nó giật nảy mình khi thấy có người đang ngồi trong phòng này, bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Là người phụ nữ kì lạ kia.

"Đừng sợ. Chúng tôi không phải những người của giáo phái."

Cô ta nói bằng tiếng Hàn của người bản xứ. Eunchae rụt rè thò đầu khỏi chăn.

"Vậy mấy người là ai?"

"Em chỉ cần biết chúng tôi cũng bị săn đuổi như em thôi." Yunjin mỉm cười. "Chúng tôi thuộc về một nơi rất khác với em, nhưng chúng ta đều là những người bọn chúng cần."

Người phục vụ mang ấm đến, Yunjin rót chocolate ra hai chiếc cốc sứ. Nghiệp vụ thao túng của cô chưa bao giờ vô dụng. Kết nối hai người với một điểm chung, cùng ăn uống gì đó để tạo tin tưởng rằng mình không có ý định làm hại, dịu dàng một chút, nhất là với những đứa trẻ.

"Chị là Jennifer. Cùng uống đi."

Cô đưa cốc chocolate cho Eunchae. Nó cầm lấy và chỉ quyết định thưởng thức sau khi thấy cô làm như vậy.

Đứa trẻ này đầy sự đề phòng. Yunjin nghĩ. Khi cô cười thầm trong lòng vì vết chocolate dính trên miệng đứa trẻ, Nó cũng chịu cất tiếng.

"Tên em là Eunchae. Hong Eunchae."

"Ồ, vậy thì Eunchae, em có thể kể cho chị cách em đến được nhà ga không?"

"Chị có đưa em về nơi đó không?" Đứa trẻ - lúc này với cô là Eunchae, chậm rãi lên tiếng, hai tay ôm lấy cốc chocolate đã gần hết. "Chị có bỏ em lại... với đám người đã săn đuổi em không?"

"Chắc chắn là không..." Yunjin bật cười. Bước cuối cùng trong nghiệp vụ là đứng chung về một phe.

"... chúng ta đều muốn chống lại họ mà, Eunchae. Hãy kể ra những gì em biết. Bọn chị sẽ giữ em khỏi họ."


-


"Tiến sĩ Sheldon, có người đến tìm ông."

Người tiến sĩ già phẩy tay trước trận bóng chày đang xem dở.

"Nói rằng tôi bận."

"Nhưng đó là ngài Pieter Borusewicz."

Sheldon Wynn bật dậy khỏi ghế. Vào giờ này ư?

"Cho ông ta vào."

Trong căn phòng làm việc giản dị của một người tiến sĩ đã về hưu, Pieter chìm vào chiếc ghế sofa trong khi lò sưởi vẫn cháy tí tách.

"Ông vẫn sống ẩn dật thế nhỉ."

Wynn rót trà ra cho Pieter. Sau vài cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, người đàn ông làm khách mới đi thẳng vào vấn đề.

"Anh còn nhớ Extreme-C22 không?"

Trà đang rót sượt ra ngoài, rơi vài giọt lên đĩa nhỏ đặt bên dưới tách.

"Có chứ."

"Đứa bé thừa ra đó. Đứa trẻ người Đức có mắt màu Hazel. Nó vẫn còn sống."

Sheldon Wynn bàng hoàng nhìn người đàn ông nọ.

"Cậu nói cái gì cơ hả Pieter?"

"Nó còn sống. Và hậu quả của việc chúng ta bỏ rơi nó đã quá lớn. Thậm chí giờ đây, nó đang hại ngược lại tôi. Nó đã là một giáo chủ." Pieter day day thái dương.

Người tiến sĩ già ôm lấy mặt, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.

"Extreme-C22, Extreme-C22,... ôi tôi nhớ rồi. Ôi trời đất ơi. Chúng ta đã giữ được Yunjin, Lev, Sakamoto và Woody, nhưng đứa trẻ đó... Chúa ơi."

Pieter siết hai bàn tay lại.

"Nó đã chạy trốn chúng ta, mất kiểm soát, sa ngã, và căm hận thế giới này. Nó đã thành một con quái vật, Wynn ạ."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro