I. Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 6, một thành phố ven biển Nhật Bản.

6 giờ tối, cửa sổ phòng Kazuha mở toang. Em tỉnh dậy, bất chợt nhìn đồng hồ.

Nửa năm gần đây lần nào cũng vậy. Lại những giấc mơ về kí ức không rõ ràng. Về một ai đó mà em từng gặp, em không rõ người ấy là ai.

Ánh trăng nổi bật trên nền trời đen, chiếu xuống mặt biển xa xa những vệt nhỏ gợn sóng.

Trong giấc mơ có những kí ức lướt qua như một thước phim tua nhanh đi kèm mùi hương và xúc giác. Kazuha thấy những trang sách tiếng Nhật lật giở, mùi của giấy mới, mùi của túi cà phê trong xe ô tô, cảm giác ẩm lạnh của những viên đá pha chế đang bốc khói trong không khí.

Gần đây có thêm cả cảnh con đường cao tốc và mùi thuốc súng. Không phải từ khẩu súng mà em từng dùng.

Công việc trước kia của em không dùng loại cũ rích như vậy.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là một mái tóc nâu, một dáng hình cao hơn em một chút với khuôn mặt và danh tính mờ nhoà đi, một giấc mơ bạn sẽ không tài nào nhớ nổi sau nửa tiếng từ lúc tỉnh dậy.

Tất cả những gì đọng lại trong em lúc nào cũng là cảm giác tiếc nuối, buồn bã khó hiểu. Như kiểu bị thất tình. Nhưng cũng không rõ mình đang tiếc nuối và buồn đau vì gì.


Kazuha rùng mình khi chân trần chạm xuống nền nhà mát lạnh. Mùa hè đến nên em không trải thảm.

Kazuha làm pha chế ca đêm từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng ở một lougne bar trên tầng bể bơi của khách sạn hướng biển Blue Sapphire.

Pha một chút cà phê để tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn tầm 2 tiếng, em lôi chiếc bánh cuộn trong tủ lạnh ra.




[Tin nhắn từ Sakura]

[Xin lỗi em nhiều, nhưng chị không có thẩm quyền truy cập những thông tin ấy.]

[Chuyện từ những năm trước đây chúng ta nên để nó ở dĩ vãng thôi nhỉ.]





Dĩ vãng. Đối với Kazuha mà nói sau một vụ chấn thương thì dĩ vãng của em được phủ một màn sương. Em đã quên mất một đoạn thời gian kéo dài hơn 3 tháng trước khi tai nạn đó xảy đến.

Trước đó lâu hơn - theo kết quả của bệnh viện, thì vẫn nhớ bình thường. Chỉ duy nhất 3 tháng đó như bị giấu đi khỏi não bộ một cách bất thường. Em muốn tìm hiểu nó, và Sakura có vẻ là con đường duy nhất, nhưng có vẻ không nhận được gì.

[Sakura: Hôm nào chúng ta đi leo núi đi (^-^). ]

Sakura dạo gần đây khá bận rộn. Chị ấy đang tích đủ ngày phép để có chuyến đi chơi đâu đó xả láng. Ngồi bàn giấy liên tục như thế thật ngột ngạt.


Thực ra trước đây Kazuha không thực sự làm công việc pha chế này một cách nghiêm túc.

"Trời cứ như sắp mưa ấy."
Cậu bồi bàn lau lau cái khay nói vu vơ.

Gió lùa vào từ cửa sổ lớn, cả lougne được bao bọc bởi bầu không khí riêng tư hẳn đi khi ánh đèn bắt đầu giảm độ sáng. Kazuha đặt ly Brandy xuống bàn cho người đàn ông tóc vàng. Chỗ này là khu du lịch nên mỗi ngày họ gặp cả đống người từ mọi nơi trên quả đất đến với Nhật Bản. Họ nổi tiếng về những loại đồ uống khá hoài cổ nên tệp khách hàng cũng khác biệt một chút. Thực ra mọi người cũng có thể làm những ly hiện đại nhưng không đắt hàng bằng.

"Hôm nay tôi không biết uống gì. Có ly nào từ New York bạn muốn đề cử không?"

Một khách ngồi gần đấy nói với Kazuha. Em trả lời khi vẫn đang bận rộn làm việc.

"Theo tôi thì Red hook khá đáng thể thử. Bạn đã thử chưa?"

"Nghe hay đấy."

Tiếng nhạc chuyển sang một bài blues. Kazuha xoay cái jigger.

Khung cảnh này thật quen thuộc.


Nhưng nó đã diễn ra thế nào?

============================






Tháng 10, 3 năm trước, tại một thành phố ở Hà Lan.

"Lev, cái pub mà cậu giới thiệu với bà đây siêu đỉnh không còn gì diễn tả."

Yunjin chuyển kênh trên màn hình của ô tô. Gần đây chả có vụ gì căng cả. "Tôi thành khách quen ở đấy đến mức đống nhân viên nhớ mặt luôn rồi. Ly nào ly nấy chất hết biết."

"Không phải vì do ở đó có người nào đấy à?" Lev nói qua điện thoại. Đêm rồi vẫn còn phải sửa phá sóng mệt cả người.

"Cả hai, được chưa? Thừa nhận thật thà luôn."

Yunjin cúp máy, lùi xe vào chỗ đậu, xe được cấp cho nên phải cẩn thận một chút. Cô nhìn gương chiếu hậu và kiểm tra camera gầm xe.

Ocean's bite, tên nghe có vẻ hơi kì.


Pub mở 24/24 nằm trên tầng hai của khách sạn cùng tên, có vẻ thành lập đã lâu, dù sao đất ở đây cũng toàn kiểu cha truyền con nối. Băng qua cầu thang lớn trông có vẻ không hợp thời, cô bước vào khi căn đúng giờ ca làm của em.

Yunjin biết nơi này khi cô và Lev đến đây và ly cocktail đầu tiên làm hai mắt Yunjin mở to, thường thì Lev hay nói cô hơi làm quá, nhưng mà nó ngon thật, và không phải chỗ nào cũng chứa mấy cái thực đơn như lôi từ hòm của lão chủ quán nào đó sống ở thập niên 70 như thế này, trong khi không gian lại không khác những nơi khác là mấy.

Họ cũng làm quen được với một bartender người Nhật, vì tính khí của cả cô lẫn Lev đều khá nhiều chuyện khi nhắc đến ăn uống, nên ba người họ nói chuyện nhiều đến mức cô cảm giác họ đều là ba nhà phê bình đồ uống chia sẻ cùng một cái lưỡi, vì bất kì cái gì một trong ba nói đến đều được đồng tình nhiệt liệt cho dù họ vẫn có thứ mình thích riêng biệt. Lúc đó cũng rất muộn nên em cũng chỉ làm thêm 3-4 ly nữa.

Đến mức họ còn chưa kịp hỏi tên nhau nhưng cô đã biết em thích Perfect Manhattan.

Vài hôm sau nữa, nơi đây thành nơi yêu thích của cô mấy ngày cuối tuần. Một cách nào đó cô luôn căn đúng ca làm của em, có lẽ là muốn nán lại lâu hơn một chút, vì thời gian đêm muộn Yunjin có thể đến cũng là lúc quán đạt đến độ vắng khách hoàn hảo để bắt chuyện. Chủ yếu là về đồ uống, quan điểm về cuộc sống, tình cảm các kiểu, chứ hầu như không động vào vấn đề cá nhân nào.

"Hôm nay lại như mọi lần nữa hả?"

Zuha nhìn con người tóc nâu đang cố đọc tiếng Đức trên chai rượu sau quầy. Cô hay đeo cặp kính râm có tròng màu xanh rêu nhẹ lẫn ánh hồng, giờ thì nó được cài trên áo.

"Uầy, Tôi đang phân vân đây."

Phản ứng của cô hay làm em thấy thú vị khi giao tiếp cùng, một người khá hoạt ngôn và... ờm... hài hước một cách đáng yêu? Em không rõ nữa, dù họ chỉ biết nhau cách đây hai tuần gì đó.

Trong đầu Yunjin nảy lên một ý nghĩ hơi quái quái.

"Một oder tự do được không? Thấy tôi có vẻ hợp với ly nào nhất?"

"Kiểu oder hiếm thấy nhỉ." Zuha dừng việc nạo viên đá. "Nhưng từng có vài người thử rồi. Cam kết là không hoàn lại nếu không vừa ý đấy nhé."

Đầu tiên cho rượu whisky lúa mạch đen, rượu mùi maraschino và Punt e Mes vào ly trộn với đá và khuấy đều cho đến khi được làm lạnh, lọc vào ly cocktail.

Zuha nhẹ nhàng đặt quả anh đào maraschino lên.

Em thường mặc áo gile màu đen đồng phục của nhân viên pha chế ôm lấy vòng eo thon gọn và đường hông nổi bật.

Trông em như một con thiên nga đen.

"Và có lẽ ngoại hình của nó với trái cherry để cách điệu cho đôi mắt. Màu nước của Redhook trông rất giống mắt chị. Nó cũng có xuất thân từ New York."

Zuha nói, lau bàn trên quầy trước khi đặt ly xuống. Ngồi ở đây thì khá nhanh gọn vì không phải để nhân viên phục vụ mang đến.



Yunjin biết Redhook ngụ ý rằng nó có một điểm ngọt và một điểm đắng.



trong con người ngọt ngào kia tôi thấy một linh hồn đắng chát, nhưng nó không làm tổng thể tệ đi mà trung hoà, tạo ra một ly hoàn hảo.

Em nghĩ như vậy sao?



"Cảm ơn nhé."

Vì cái quái gì đó mà mọi cử chỉ của em đều dịu dàng quý phái, bình ổn một cách chết tiệt. Mái tóc được búi thấp gọn gàng lộ ra cần cổ cao và đường hàm thon gọn, nước da trắng vừa kiểu châu Á ánh lên dưới ánh đèn nhẹ nhàng của quầy bar, phản chiếu lấp lánh những đường thêu chỉ bạc trên cổ áo sơ mi màu xám, hai tay áo được xắn lên.

Hoàn thành xong ly tiếp theo, em cúi xuống để đưa nó ra cho vị khách ngồi cách đó không xa.

Sau tình hình dịch Covid, mỗi nhân viên pha chế đều đeo mouth shield, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường môi rõ nét, không quá dày để trông phóng khoáng cũng không quá mỏng để trông sắc sảo xa cách.

"Thật kì lạ khi những vị khách hay lui tới lại đến khi đêm muộn."

Em lau chiếc cốc. Khuôn mặt của em không phải kiểu bùng nổ nhan sắc ngay từ khi thấy, nhưng đường nét nào cũng vừa đủ, gọn ghẽ thanh thoát, cân bằng và trang nhã như thứ rượu lâu năm, càng nhìn càng thấy đẹp.

"Rất ít người Châu Á nào có mắt nâu sáng như vậy, chị là con lai sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, nói tiếng Anh có chút đáng yêu vì vẫn lẫn vào âm tiết tiếng Nhật.

Từ khi biết Yunjin là người Hàn em đã chọn nói tiếng Hàn, nhưng chỉ biết đủ để giao tiếp nên cuối cùng họ vẫn chọn tiếng Anh.

"Không phải, Tôi có gốc thuần Hàn."

"Tức là quốc tịch của chị không phải Hàn Quốc?" Zuha xoay xoay cây thìa trong tay.

"Ồ, tôi không."

Zuha hiểu ý, khi bình thường phủ nhận câu hỏi, người ta sẽ đưa ra đáp án cụ thể như kiểu "Không phải đâu, thực ra quốc tịch của tôi là..." nhưng cô gái này thì chỉ phủ nhận.

Em hiểu người này có thể mang xuất thân phức tạp, không tiếp tục hỏi về quốc tịch nữa.

"Màu mắt chị rất hút ánh nhìn đó."

Yunjin muốn nói với Zuha rằng đừng nhìn vào mắt cô quá lâu, không an toàn lắm đâu, nhưng thật khó để em không hiểu lầm ý mình thành một lời tự mãn, nên cô đành xoay ghế ra sau, ngắm toàn cảnh của pub.






Nói về giờ giấc của yunjin thì phải nhắc đến công việc, vì công việc của cô có hơi đặc biệt một chút.



============================

Trời nắng hanh. Thời tiết vẫn không chịu tăng nhiệt, ta vẫn có thể thấy khói thoát ra khỏi miệng khi nói chuyện với nhau.



"Lính mới đã hạng 00 à? Thật không đấy?"

Người đàn ông to lớn hỏi đồng nghiệp bên cạnh mình.

"Chắc tại ít khi trình diện thôi, có khi cũng ôm mòn thành ghế lão Park rồi."

Hai người đang hộ tống một người khác. Người đàn ông bị khống chế đã gần như ngất đi, nên họ cứ thế nhấc bổng anh ta mang vào căn phòng kiểu âu có cửa sổ lớn đã kéo rèm, trông như phòng khách nhưng có vẻ rộng hơn và chỉ có một chiếc bàn cỡ vừa khiêm tốn cùng hai chiếc ghế bành lớn.

"Đặt anh ta lên ghế, giữ im lặng tuyệt đối."

Yunjin đeo găng tay và khẩu trang, ra hiệu cho gã ngồi sau đối tượng kích điện. Người đàn ông trông có vẻ như đã tỉnh lại trông mơ màng ngay lập tức. Cô cầm lấy cằm anh ta, để anh ta ngẩng mặt lên, nhìn qua tình trạng mắt.

Sóng ổn. Dao động bình thường.

"Liên tục kích những lần nhỏ."

Yunjin nói, vẫn giữ cằm người đàn ông để anh ta đối diện với mình. Cô tháo kính ra đặt trên bàn.

cầu trời cho hắn không giật mình, nếu có thì phải tiêm an thần và làm lại từ đầu mất.

Lần thứ nhất. Tiếng điện rè rè rất nhỏ. Người đàn ông nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra nhìn cô.

"Danh tính thật? Tên cấp trên là gì?"

"Tôi sẽ không nói cho các người biết." Người đàn ông trả lời bằng giọng như vọng ra từ một cái giếng.

"Rồi, thế thì nếu anh nhìn tôi và nói "Tao không biết" thì chúng tôi sẽ để yên cho anh, được chưa? Nhìn kiên định vào."

Ngay khi anh ta nhìn vào mắt cô, yunjin bắt đầu thấy "điểm chính xác" của anh ta.

Sóng dao động nhẹ hơn. Thấy rồi.

Người đàn ông vẫn mở mắt nhưng đơ ra. Tất cả những cơ bắp của anh ta gần như đông cứng.

"Thở đều đi." Yunjin nói. "Đúng vậy."

Anh ta bắt đầu khò khè. Như một con thú bị thương.

"Danh tính thật? Tên cấp trên là gì?"

"Dan Everbrook, mật danh Leopard xin báo cáo, ông Marco chỉ đạo tôi."

Người đàn ông đáp lại bằng thái độ mơ màng.

"Được rồi. Nói thì đừng quên phải thở chứ. Anh là người lên kế hoạch rạng sáng ở Texas, đúng không?"

"Tôi không, là hội Những Người Có Gỗ Mục. Tôi được nói phải chịu trách nhiệm dọn dẹp."

"Cảm ơn. Tạm biệt."

Lần kích thứ hai. Anh ta rơi vào giấc ngủ, gục ngay mặt xuống bàn, nằm im như một con cá đã hết dưỡng khí và chẳng còn sức mà giãy nữa.



"Tiêm cho anh ta một liều an thần rồi đưa đi."

Yunjin nhặt cái kính không biết lúc nào đã rơi dưới đất. Cô đi đến cửa nơi có một cô gái vừa bước vào, đang rút kim tiêm ra. Cô gái đó nhìn cô với ánh mắt có chút kinh sợ.

Lev gọi đến.

"Mọi việc ổn chứ? Vừa nãy nghe nói tên này cứng đầu lắm."

"Cũng không căng, thông tin moi xong rồi, tốn thời gian hơn chút. Tôi đi làm một bữa đã, ai bảo tự nhiên hẹn giữa trưa thế này."

"Lần trước tôi làm còn lâu hơn."

"Chắc là vấn đề kĩ năng của cậu thôi."
Yunjin đóng lại cánh cửa sau lưng, đi thẳng ra đến chiếc xe.



Đúng vậy, họ là những kẻ làm cho mấy tên có cách kiếm tiền không chính đáng cho lắm.

Thực ra là trông bề ngoài có vẻ chính đáng nhưng thực ra thuê người xẻo lẫn nhau rồi tìm cách giấu diếm. Mỗi ngày luôn. Đâu cũng có.

Nhưng biết gì không? Tổ chức của họ có may mắn một xíu vì có hướng đi khác người là đầu tư vào một cách thẩm vấn không cần tra tấn tàn bạo, ngăn được cả mấy tên sát thủ cạy mồm ra không nói và nhất quyết ôm bí mật chết theo mình.

Thôi miên. Nghe điên vcl.

Nhưng một cách nào đó tổ chức này cũng có thể tìm ra những kẻ có thể thôi miên, không phải kiểu ảo thuật sân khấu nhảm nhí gì đó thấy trên mạng và mấy bữa tiệc sinh nhật. Nó kết hợp giữa y học thần kinh, trị liệu tâm lý, và năng lực bẩm sinh, thứ mà thầy của cô, giáo sư Hiroshi đã bị từ chối rất nhiều lần trước hội đồng khoa học.

Người thầy đáng kính ấy (theo một góc nhìn nào đó) cưu mang mấy người như Lev và cô khỏi đế giày của xã hội luôn muốn để lại vết trên người họ. Kéo họ vào một thế giới nằm ngầm dưới mặt đất của sự đạo mạo giả tạo, đem cho họ một cuộc sống yên bình theo kiểu điên rồ.

Túi giấy có chai rượu của Lev để nhờ trên xe. Cô không thường xuyên uống rượu và cũng không nốc nhiều như Lev, tửu lượng cũng bình thường.

*Nhưng biết cách thưởng thức là được rồi ha.*

Zuha nói như vậy.

"Thiệt tình." Yunjin hạ cửa kính xe xuống, gió lùa bay mái tóc.


Dạo này sao cứ thấy rượu là nghĩ đến em thế nhỉ.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro