1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huh yunjin là 1 con ả nổi loạn.

và ả ta thích một người là crush quốc dân của mọi người.

-


em là một cô gái kiều diễm, thanh lịch, học giỏi, duyên dáng, thân thiện, gia thế hiển hách, con cưng của thầy cô,gia đình hạnh phúc, người người nhà nhà quý mến, là hình mẫu của con nhà người ta trong truyền thuyết mà bố mẹ ả thường đem ra để so sánh. 

còn về phần ả, hừm, miêu tả sao đây, " nổi loạn?", " ác độc?" hay " hư đốn?", theo suy nghĩ của ả, chắc là " nổi loạn".

tại sao tưởng chừng như 2 đường thẳng đó lại có thể gặp gỡ, kết bạn và thậm chí là chơi thân ?

đơn giản thôi, tại ả thích em.


ả gặp lại em vào một chiều cuối thu bên sông hàn. 

hôm đó chẳng hiểu sao ả lại có thời gian rảnh rỗi để dạo quanh nó nữa, chắc là do quá chán ghét cái cảnh cha mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc ầm ĩ ở nhà chăng?

nhưng vì cũng nhờ nó, ả gặp lại em, sau bao tháng ngày chỉ dám dõi theo ở phía xa.

chẳng còn hình tượng của con nhà người ta, lúc nào cũng tươi cười, thân thiện và hào nhoáng khoác lên mình những bộ đồ đắt đỏ và tinh tế, em đơn giản chỉ mang trên người chiếc áo hoodie xám và quần ống suông đen cùng với mái tóc light xám khói ,miệng ngậm chiếc kẹo mút, tựa tay lên thành cầu, thở từng hơi dài nặng nhọc. 

ả không bước tiếp, dậm chân tại chỗ và ngắm em hồi lâu, bỗng chốc dáng hình nhỏ bé ấy quay ra chỗ ả, nhìn ả bằng con mắt khó hiểu.

ả từ từ bước đến gần

- điều gì lại khiến hội trưởng hội học sinh lại đứng đây thở dài như thế này ?

huh yunjin nói một cách cười cợt

- chị là ai? và việc tôi đứng đây liên quan gì tới chị ?

thay vì trả lời, kazuha hỏi ngược lại ả.

- oh sweetie bình tĩnh đã nào, trả lời câu hỏi của chị trước.

nở một nụ cười không thể nào đểu giả hơn, ả dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.

- tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị ? 

kazuha dường như cũng chẳng để tâm lắm đến hành động của ả.

- ừm, chơi một trò chơi đi, tôi và em, thay nhau trả lời một câu hỏi của đối phương được chứ?

huh yunjin nhẹ nhàng đáp

- không thì sao

kazuha nhướn mày

- em đâu có quyền lựa chọn.

ả nhẹ nhàng tựa đầu vào tay, quay mặt sang phía em.

- chị ?!

- bắt đầu nhé, nhường quý cô hỏi trước 

yunjin trực tiếp ngắt lời kazuha

- được rồi, tôi thua, tại sao chị là đến bắt chuyện với tôi ?

kazuha bất lực đặt câu hỏi

- tại em xinh, hoặc có lẽ lúc này, nhìn em có phần nổi loạn hơn so với bình thường ?

yunjin đáp.

- chị biết tôi ?

kazuha nhướn mày

- oh đến lượt chị hỏi mà sweetie mà nhỉ, chị có thể gọi em là sweetie được chứ ?

- tôi có cho hay không thì chị vẫn gọi mà ?

- vậy là em đồng ý rồi nhé!

ả vuốt tóc, cười nhếch.

- tại sao chị lại nhận ra tôi ?

-uhm, tại sao nhỉ, hay tôi có thói quen quan sát kĩ mọi thứ được gọi là xinh đẹp chăng ?

- gặp ai chị cũng nói những thứ sến sẩm như thế này à ?

- không, chị chỉ nói với mỗi em.

yunjin trả lời, rồi cả 2 rơi vào khoảng im lặng

kazuha đưa mắt qua chỗ khác ,em ngắm cảnh, còn ả ngắm em.

- em có muốn được lắng nghe không ? 

yunjin hỏi, nhẹ nhàng nhất mà ả có thể làm.

- chị có vẻ quan tâm nhiều đến tôi nhỉ ?

kazuha cười nhạt

- nhìn em đang có khá nhiều tâm sự, muốn thì cứ nói ra, chị đảm bảo sẽ không ai biết.

kazuha im lặng, và ả cũng thế.

- chị có thấy mệt mỏi, nếu ngày nào chị cũng phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ đầy giả tạo và hào nhoáng không ?

- còn tôi thì thấy rất mệt mỏi, ngày  nào tôi cũng phải cố tỏ ra là mình ổn, mình hoàn hảo để bố mẹ tôi an lòng, tôi phải xây dựng cái hình tượng như công chúa đó để gây thiện cảm, tôi phải đối xử hòa nhã với cả những người mà tôi chẳng ưa, tôi không được quyền quyết định hay làm gì cho cuộc đời của bản thân cả, nghe cay đắng thật ?

-có vẻ em thiếu cảm giác tự do nhỉ ?

-tôi cần nó, tôi muốn tự do như những chú chim kia ấy, có thể tự do nhào lượn trên trời, có thể đi đâu tùy thích, có thể làm những điều mình muốn, có thể hạnh phúc nữa

- tôi cảm thấy bản thân mình như robot ấy, kể cả tôi có cố gắng thay đổi cuộc đời mình thì bố mẹ tôi sẽ vặn nó lại về quỹ đạo ban đầu, cuộc đời chị chắc sẽ sắc màu lắm nhỉ-

không, cuộc đời chị đã từng rất đen tối sweetie à

- cuộc đời của tôi, cái mà ai cũng ao ước, cái cuộc đời hào nhoáng và diễm lễ đó, tôi chán ghét chúng rồi

- tôi muốn tự mình vẽ nên sắc màu của nó, thay vì để bố mẹ tôi tô lên 2 mảng màu đen trắng đó.

giọng kazuha hơi nghẹn lại, hốc mắt cũng đã hồng hồng.

- em có muốn khóc không ?

yunjin hỏi

- muốn thì lại đây, chị ôm em 

- thật sự... có được không

kazuha dè dặt hỏi lại ả

ả chẳng nói gì nhưng hai cánh tay vẫn ở đó, chưa hề buông xuống, kéo kazuha vào lòng mình

- khóc đi em, sẽ chẳng ai thấy đâu.

kazuha đã thật sự òa lên khóc như một đứa trẻ, yunjin cũng mặc kệ để em gục vào vai ả khóc,chỉ xoa xoa lưng em để an ủi, ả chẳng quan tâm liệu chiếc áo đắt tiền của ả sẽ ra sao, ả chỉ muốn em của ả có thể giải tỏa tâm trạng, cho dù chỉ là một chút.

mãi một lúc sau, tiếng khóc mới nhỏ dần rồi từ từ trở thành tiếng thút thít nhè nhẹ, em mới chịu buông ả ra.

lúc đó, mặt trời cũng đã lặn, ánh sáng đã được thay thế bằng ánh đèn của thành phố, em và ả đừng nhìn nhau.

mắt em màu nâu sẫm, sáng long lanh do còn vương một chút nước mắt tựa như một chú nai nhỏ mới bị bắt nạt, đẹp đến mê người làm ai nhìn vào nó cũng phải đắm chìm.

huh yunjin là kẻ đầu tiên

- em đi ăn lẩu không ?

huh yunjin ngại ngùng hỏi, lạy trời may thay ả còn lí trí để kéo cả hai ra khoảng lặng đó, chỉ cần thêm 3 giây nữa, ả sẽ không nhịn được và hôn em mất.

- hadilao nhé, tôi bao

- được.

cả hai sánh vai bước đi cùng nhau trên vỉa hè, cười cười nói nói, thật ra là chỉ mình em nói, ả chỉ ngắm em, thi thoảng gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- à đấy, nói chuyện với chị nãy giờ nhưng tôi chưa biết tên chị, chà có vẻ tôi vô tâm quá

- chị chờ câu hỏi này nãy giờ, tên chị viết là huh yunjin, đọc là huh- xinh đẹp của zuha- yunjin

- tôi có nhận chị là xinh đẹp của tôi đâu

- em không nhận thì chị nhận, chúng mình ai nhận chả như nhau.

- xì, nhưng tên chị hay đấy, tôi sẽ nhớ thật kỹ.

kazuha nói.

giữ lời em nhé, đây là thanh âm mà chị muốn em nhớ cả đời.


-


ĐM TOI QUÁ HIGH KAZUHA TÓC XÁM KHÓI NÊN TUÔI UP CHO AE


-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro