6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kazuha đã đến nhà của Sakura và Chaewon để đón Yunha đến trường mẫu giáo. Sakura nghe tiếng chuông cửa thì cũng chạy ra mở cửa, còn nghĩ là sao hôm nay người ta lại giao hàng vào sáng sớm như vậy. Nhưng mở cửa ra thì thấy Kazuha đang đứng trước cửa nhà mình.

"Em đến đón Yunha ạ"

"Kazuha, chị đã nói là hôm nay để tụi chị đưa con bé đến trường rồi mà"

Sakura kéo em vào nhà rồi cũng đóng cửa lại. Hôm qua Sakura cũng có nói với em để sáng hôm nay chị ấy cùng Chaewon sẽ đưa con bé đến trường, không cần em phải dậy sớm qua đây đón con bé. Nhưng mà Kazuha vẫn sợ làm phiền đến hai chị của mình nên sáng sớm đã xuất hiện tại nhà của họ. 

"Em đi làm cũng tiện đường nên muốn đến đón Yunha rồi cho con bé đến trường luôn. Con bé dậy chưa chị?"

"Nó dậy rồi, đang ăn sáng ở trong bếp đó. Em ăn sáng chưa, vào ăn với tụi chị nha"

Sakura và Kazuha đi vào bếp, Chaewon đang chuẩn bị đồ ăn để ra dĩa cho mọi người. Em định lên tiếng chào Chaewon thì nhìn qua bên bàn ăn thấy Eunchae và Yunha cũng đang ngồi ở đó. Nhưng điều đặc biệt hơn là bên cạnh còn có Yunjin đang bận rộn đút từng muỗng cơm cho Yunha, tay thoăn thoắt cho con bé ăn sáng. Em khựng lại một chút, vì không nghĩ rằng sáng sớm Yunjin đã ở chỗ này.

Sakura nhìn thấy thì có chút chột dạ, chị quên mất rằng Yunjn đang ở cùng với Yunha từ tối hôm qua. Giờ đột nhiên lại để Kazuha nhìn thấy nhà chị dám chứa chấp người trái phép thì cũng trở nên có chút khó xử. 

Chọc giận Kazuha thì có mà đi toi đời. 

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Sakura thì dường như em lại không mấy phản ứng với sự xuất hiện của Yunjin. Thật ra, nếu nói thật lòng thì Kazuha đang cảm thấy từ tận nơi sâu thẳm nhất của lòng mình đang len lỏi một chút xúc cảm gì đó khó tả khi nhìn thấy Yunjin đang cho Yunha ăn. Hình ảnh này đã không ít lần vô tình xuất hiện trong tâm trí của Kazuha suốt mấy năm qua, giờ tận mắt thấy được lại khiến em có chút cảm giác của sự bồi hồi.

"Zuha, ờm...em đến đón Yunha sao? Con bé đang ăn sáng, em chờ một chút nhé" 

Chaewon nhìn Kazuha chỉ đứng im lặng nhìn mà không nói gì thì cũng hiểu ra được vấn đề, chị lên tiếng để mọi người không trở nên khó xử. 

"Mẹ ơi"

Yunha vừa được Yunjin đút một muỗng cơm xong thì cũng vui vẻ gọi Kazuha ngay sau khi nhìn thấy mẹ mình đi đến. Người duy nhất cảm thấy thoải mái trong không gian tại căn bếp này  chỉ có bé con Yunha mà thôi. 

"Ngoan, con ăn nhanh rồi mẹ đưa con đến trường"

Kazuha tiến lại bàn xoa đầu con gái mình, mắt không nhịn được liền lén nhìn Yunjin một cái rồi cũng lập tức thu ánh mắt về, sợ bị người khác phát hiện bản thân đang lén lút nhìn vợ cũ.

Yunjin từ nãy đến giờ cũng chẳng dám hó hé một tiếng, nàng hôm qua mới bị em thẳng thừng từ chối xong, hôm nay thì bị phát hiện lén đến gặp con gái. Lúc này, nàng cảm thấy bản thân như một tên tội phạm bị phát hiện đang lén lén lút lút làm chuyện gì sai trái.

Nhưng đến chơi với con mình thì có gì mà sai trái đâu chứ.

"Kazuha, hôm qua Yunjin đến đây để tìm tụi chị, rồi tiện thể chị kêu em ấy ở lại đây ngủ chứ không phải cố tình giấu em đâu" 

Sakura kéo tay Kazuha ngồi xuống bàn rồi lên tiếng giải thích với em, chị sợ em giận mọi người về việc thông đồng với nhau nói dối em để tiếp tay cho Yunjin. 

"Đúng vậy đó chị, bởi vì từ lúc chị Yunjin về đến bây giờ em chưa được gặp chị ấy nên hôm qua có gọi chị ấy đến chơi"

Eunchae nhận được tín hiệu cầu cứu từ hai chị lớn thì cũng lên tiếng nhằm giải vây cho mọi người.

Thật ra, Kazuha cũng không trách họ. Dù sao thì, Yunjin cũng là mẹ của Yunha, chuyện để nàng gặp con gái thì em cũng sẽ không ngăn cản. Sakura và Chaewon suốt mấy năm qua đã bên cạnh giúp đỡ em nhiều như thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết. Nếu lúc đó không có bọn họ thì em cũng không biết hiện giờ hai mẹ con em sẽ như thế nào. Vì thế, Kazuha vẫn luôn cảm thấy biết ơn họ rất nhiều, những chuyện nhỏ nhặt như thế này em không thể trách hai chị ấy. 

"Không sao đâu, mọi người đừng quá nghiêm trọng" 

Kazuha cười nhẹ, giọng cũng nhàn nhạt vang lên để tránh mọi người trở nên khó xử.

"Vậy em ở đây ăn sáng luôn nha, ăn xong rồi hẳn đưa Yunha đi học"

Cứ như vậy bữa sáng vẫn diễn ra một cách bình thường. Cho đến khi kết thúc bữa sáng, Kazuha chuẩn bị đưa Yunha đến trường mẫu giáo thì nhận được lời đề nghị từ Yunjin, nàng muốn cùng em đưa con bé đến trường. Ban đầu em định lên tiếng từ chối, nhưng bản thân lại không biết phải mở miệng nói như thế nào, vì dù sao nàng cũng là mẹ của Yunha, em không thể nào tuyệt tình đến mức không cho phép nàng bên cạnh con gái của mình. Đành phải đồng ý cùng nàng đưa con bé đi học.

Chính vì thế, hiện tại đang có ba người, hai lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi đến trường mẫu giáo. Yunjin trong lòng có biết bao nhiêu sự vui sướng vì nàng không nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ được cùng em dắt tay con gái đi đến trường như thế này. Nàng đưa ánh mắt đặt lên người em, nét trưởng thành thể hiện rõ trên trên gương mặt, em cũng gầy hơn rất nhiều so với lần cuối nàng nhìn thấy em vào năm năm trước. Lại nghĩ đến chuyện em phải trải qua giai đoạn mang thai, một mình sinh con rồi cũng một mình nuôi nấng đứa con gái của nàng và em. Yunjin càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình tồi đến nhường nào, để vợ cùng con gái vất vả một mình suốt năm năm mà không hề hay biết. 

"Dì Yunjin, lần sau dì lại đến chơi với con nữa nha" 

Sự im lặng của cả hai người chỉ dừng lại khi Yunha lên tiếng, tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên đã kéo hai vị phụ huynh của con bé quay trở về thực tại sau khi cả hai đưa trâm trí mình bay bổng đi đâu đó với đống suy nghĩ riêng của bản thân. 

Yunjin nghe con bé nói thì cũng nhìn vào ánh mắt em mà ngập ngừng, nàng là sợ em không cho phép nàng đến chơi với con nên bản thân có chút do dự. Kazuha cũng hiểu được ánh nhìn của Yunjin đang hướng về mình là có ý gì, em cũng chẳng lên tiếng chỉ lặng lẽ dành cho nàng một cái gật đầu. 

Yunjin như nhận được sự cho phép liền trở nên vui vẻ, háo hức xoa đầu con gái.

"Được, vậy lần sau dì lại đến chơi với Yunha, có chịu không?" 

Con bé cũng ngoan ngoãn đáp lại lời Yunjin. Thật ra, Yunha chỉ tiếp xúc với Yunjin vào sáng hôm nay thôi. Sáng sớm, con bé thức dậy đã được Yunjin bế lên cưng nựng còn cho con bé ăn từng muỗng cơm, con nít đơn giản chỉ là nó cảm nhận được người nào đối tốt với nó thì nó sẽ trở nên yêu quý người đó. Vì thế, chỉ trong một buổi sáng mà Yunha đã thân thiết với Yunjin hơn rất nhiều.

Cũng có thể giữa Yunjin và Yunha chính là có sự kết nối vô hình của tình mẫu tử, cho nên giữa hai người mới có thể nhanh chóng hòa hợp với nhau. 

Khi Yunha được cô giáo đón vào lớp thì cả hai cũng tạm biệt Yunha rồi rời khỏi trường mẫu giáo. Lúc này em và nàng chỉ cùng nhau đi song song trên đường, mặc nhiên không ai lên tiếng nói chuyện với ai, không khí đang trở nên ngại ngùng hơn. Yunjin phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng để phá tan bầu không khí khó xử này. 

"Zuha, khi nào rảnh chị có thể đến nhà em chơi với Yunha có được không?" 

Kazuha nhận được câu hỏi từ nàng thì cũng đứng lại, không bước tiếp nữa. 

"Được, em cũng đã nói rồi, em sẽ không cắt đứt mọi quan hệ giữa chị và con bé. Vì thế, nếu như chỉ đến thăm Yunha thì chị cứ đến" 

Yunjin nghe em đồng ý cho phép mình đến nhà thì lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, nàng cứ sợ em sẽ nổi giận rồi không cho nàng đến gặp con. 

"Zuha à, còn một điều nữa. Có thể để cho con bé gọi chị là mama, được không?"

Kazuha đối diện với câu hỏi thứ hai từ nàng thì cũng trở nên ngập ngừng, chuyện này em cũng chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, nàng hỏi một cách đột ngột như thế này cũng làm em có chút phản ứng chậm. 

"Như em nói, chị cũng là mẹ của con bé cho nên nghe con gái lúc nào cũng gọi mình là dì thì chị có chút không chịu được" 

Yunjin cuối đầu lí nhí, vẻ mặt cũng có chút không can đảm khi phải tự chính mình hỏi em điều này. Em nhìn nàng đang đứng trước mặt mà cũng chỉ biết thở dài, đều trở thành phụ huynh của một đứa trẻ rồi, nhưng bản thân lúc nào khi đi xin xỏ điều gì thì cũng trưng ra cái vẻ mặt như cún con đang mắc lỗi.

Thì ra, tính cách hay giở mấy trò năn nỉ như thế này của Yunha chính là được di truyền từ nàng.

"Tùy chị, chuyện hai mẹ con các người em không xen vào" 

Quăng cho nàng một câu nói tưởng chừng như thờ ơ nhưng thực chất lại là thay cho hai chữ đồng ý. Em nói xong cũng xoay người bước đi tiếp mặc kệ vợ cũ có đứng đó nở nụ cười càng lúc càng ngốc đần ra. 

Yunjin trong lòng cảm thấy lâng lâng khi được duyệt bản tấu mà mình mới vừa dâng lên cho em cấp phép. Nàng cũng nhanh chân bước theo em, đưa em đến tận chỗ làm rồi mới chịu đi giải quyết công việc của bản thân. 

.

Tối hôm đó, Kazuha đang cho Yunha ngủ thì cũng nghe giọng con bé hí hửng hỏi em. 

"Mẹ ơi, ngày mai dì Yunjin đến nhà chúng ta chơi được không ạ"

Kazuha nghe xong cũng quay qua, đưa tay xoa nhẹ chiếc má tròn tròn của con bé, em cong mắt cười nhìn con gái của mình.

"Nói mẹ nghe, sao con lại thích dì Yunjin đến như vậy?" 

"Bởi vì dì Yunjin thương con lắm. Lúc sáng, con ngủ dậy ở nhà dì Sakura thì dì Yunijn bế con đi đánh răng, thay đồ cho con, còn cho con ăn. Dì Yunjin còn hứa sẽ mua cho con khủng long nữa" 

"Con là vì muốn có khủng long mới thôi đúng không"

Kazuha phì cười chọc con bé, thật ra em cũng chẳng hiểu tại sao con bé lại thích chơi khủng long hơn là chơi búp bê như các bé gái khác, con bé còn có hẳn một bộ sưu tập khủng long trong nhà. Nhưng em cũng chẳng thắc mắc quá nhiều, đều ủng hộ sở thích của con, em luôn nghĩ con bé thích chơi cái gì thì con bé có thể chơi. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con, đồ chơi cũng vậy, nó không thể quyết định được giới tính của những đứa trẻ. 

"Không phải mà, tại vì con thích dì Yunjin thôi" 

Kazuha nghe con bé nói thì cũng trở nên trầm tư một chút, Yunha dường như là thật sự rất quý Yunjin. Trước giờ ngoài ba người là Sakura, Chaewon và Eunchae ra thì em chưa từng thấy con bé trở nên thân thiết với người lạ nào nhanh đến như thế này. 

Mà suy cho cùng, Yunjin cũng đâu phải người lạ. Con bé và nàng chính là cùng một dòng máu. 

Kazuha sau khi cho Yunha ngủ xong thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng con bé. Em ra ngoài phòng khách, ngồi trên sofa cứ cầm điện thoại lên rồi lại buông điện thoại xuống, đắn đo từ nãy đến giờ cũng gần nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà mở điện thoại gọi một cuộc gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên và âm thanh đó chỉ dừng lại cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy. 

"Alo"

"Ngày mai chị có bận gì không? Đến nhà em đi, con gái chúng ta muốn gặp chị" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro