tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ đôi ba ngày em lại thấy yunjin đến mua vài loại hoa, trong lòng đã nuôi cả một đàn bướm chỉ trực chờ nói hết lòng mình. sakura đánh hơi được cái tâm trạng ngẩn ngơ của kazuha nên luôn tìm cách chọc ghẹo. em chỉ biết cười trừ chứ cũng chịu thua người chị gái không trái tim này.

hôm đó chị chủ động tới bắt chuyện, à đấy là em tự bịa chứ thật ra chỉ đơn giản là hỏi chủ tiệm có loại hoa chị tìm kiếm không thôi. giống hoa quỳnh này tiệm em không muốn nhập vì sakura không thích, nhưng em nghĩ sẽ thử dùng tuyệt chiêu năn nỉ xem.

trời thương em dữ lắm, chị còn gửi cả card visit với đủ thứ thông tin luôn. tự dưng có số điện thoại và mạng xã hội của chị mà chẳng cần suy nghĩ nát óc việc tán tỉnh, sakura phải nể em thôi.

theo thông tin card, chị là chuyên viên điều chế nước hoa, bảo sao cứ vài bữa lại tới tiệm hoa này rồi gieo tương tư cho em. sakura sau khi biết tin cũng nhắm mắt mà đồng ý vì người em gái độc thân của mình. giờ có ai yêu được nó là cô đá đi liền, đợi quá lâu rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

*ting tong*

em đặt lẹ một chậu hoa trước cửa nhà chị rồi chạy đi mất. yunjin bước ra chẳng thấy ai đang có xíu nhăn nhó thì chậu hoa dưới chân làm thay đổi sắc mặt. có vẻ chị biết là của ai nên tận hưởng lắm, cười suốt thôi.

họ nakamura ở shop hoa thì cứ hát mãi, hết hát rồi nhảy, cái điệu ballet mà lâu em không dùng lại được biểu diễn triệt để nguyên một ngày cho sakura thưởng thức. bao nhiêu cái gõ đầu cũng không cản được tiếng gõ cửa tình yêu, kazuha cảm giác em như khinh khí cầu bay xa thật xa vậy.

.

.

.

yunjin có lẽ thích em thật, cảm giác ngay khi vào tiệm hoa nhỏ đã bị ánh mắt của cô gái đó làm xiêu lòng. tình tới cứ vờ là không biết, nhưng con tim lại dũng mãnh mà thắng lý trí. chị luôn cố tình mua nhiều hoa hơn bình thường khi nghiên cứu và điều chế để được thấy kazuha nhiều hơn. có lần em vì bận mà chỉ gặp mỗi sakura cũng khiến chị cảm thấy thiếu vắng và tiếc nuối.

tấm thiệp mời đến buổi giới thiệu dòng nước hoa mới đã được chị trao tận tay em, ngoài mặt em chỉ cười nhẹ nhưng sâu bên trong đã như mở cả buổi hoà nhạc. tiếc thay là trong mắt chị lại như thể là em không thích, lòng có chút buồn nhẹ nhưng không dám biểu hiện. hai con người cùng rung động nhưng cũng thật khó để nhịp tim đồng hành ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro