13. ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@39saku_chan to jenaissante

@jenaissante to zuhazana

.
.
.

chỉ 30 giây sau khi gửi tin nhắn cuối cho kazuha, yunjin đã vội vã phóng xe tới công viên gần nhà hai đứa.

đến nơi, cô thấy kazuha đã ở đó trước từ khi nào, nàng đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc mà cả hai đứa vẫn thường ngồi khi tới đây.
lòng yunjin quặn thắt, cô đã phóng hết tốc lực tới công viên nhưng đã thấy kazuha ngồi đây từ trước, trong khi nhà của cô gần công viên hơn nhà nàng.

chỉ có thể giải thích bằng một lí do duy nhất, kazuha đã ở đây từ trước, một mình ngồi ở đó và chính xác thì đây là những điều nàng thường hay làm mỗi khi có chuyện buồn: ngồi một mình ở công viên gần nhà, trên chiếc xích đu màu xanh dương cũ kĩ đã gỉ sét.

không nghĩ ngợi nhiều nữa, yunjin lao như bay tới chỗ chiếc xích đu nơi kazuha đang ngồi. tim cô như bị ai đó cứa từng mảnh, rỉ máu, và đau đớn.

"kazuha!"

nàng vẫn im lặng ngồi đó, chưa từng quay ra nhìn yunjin lấy một lần.
yunjin chạy đến đứng trước mặt kazuha, khó khăn nói.

"zuha à, chuyên ngày hô..." yunjin sững người.

chỉ thấy mắt nàng đỏ hoe, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt.
bấy nhiêu thôi cũng đủ bóp nát trái tim của yunjin, cô đau lòng chẳng nói chẳng rằng, liền ôm lấy kazuha.

"zuha à, zuha...tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày rất nhiều. tao xin mày, đừng khóc vì tao, được không? tao đau lòng lắm."

kazuha vẫn như thế, vẫn im lặng nhưng cũng không từ chối cái ôm từ yunjin. mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

"tại sao mày lại đau lòng?"

yunjin rời khỏi cái ôm, nhìn kazuha, bối rối, cực kì bối rối. nhưng cô biết nếu hôm nay không nói rõ với nàng thì có lẽ hai đứa sẽ chấm dứt ngay tại đây.

"kazuha à, tại vì...tại vì tao..."

"tại vì tao là thứ qua đường thôi đúng không, tại vì mày chẳng thiếu người theo đuổi, tại vì mày cả thèm chóng chán, nên tao chẳng là cái quái gì cả, tại vì mày thương hại ta..."

"không! kazuha à hàng vạn lần xin mày đừng nghĩ như vậy, ai nói với mày là tao nghĩ như thế chứ?"

"..." kazuha im lặng, nàng vẫn chưa nhìn vào mắt yunjin lấy một lần.

"quen mày tao đã nghĩ như thế đấy, nhưng mày đối xử với tao quá tốt khiến tao bỗng quên mất là có một yunjin như vậy."

"chẳng biết tình cờ hay cố ý, con nhỏ đánh tao hôm qua đã nói với tao y như thế."

"nhưng tao vẫn lựa chọn tin tưởng mày, cho đến tận lúc nó tát tao, tao mới biết là tao quá mù quáng. mày biết tao thích mày, nên mày đối xử với tao như vậy đúng không?"

nói đến đây, hai hàng nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống của kazuha đã làm ướt đẫm gương mặt của nàng một lần nữa.
và đã bóp vỡ trái tim của yunjin lần nữa.

"tao xin lỗi, là lỗi do tao, nhưng xin mày đừng nghĩ như thế, vì bây giờ mày là người quan trọng nhất đối với tao." cô lại ôm nàng một lần nữa.
ba chữ "tao thích mày" của kazuha, yunjin đã nghe hết, điều đó càng làm cô đau lòng hơn.

yunjin xoa lưng kazuha cho nàng thêm hơi ấm của mình, vì trái tim nàng đã bị người ta dội một gáo nước lạnh lẽo.
cho đến khi kazuha bình tĩnh lại, thôi không nức nở nữa. yunjin mới tách khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào kazuha.

"kazuha nghe này, tao thích mày, rất rất thích mày, à không, là yêu mày mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro