chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong ~

yunjin chạy ra mở cửa, đằng sau cánh cửa không ai khác là kazuha.

- "đến rồi à."

- "bánh kem và xiên bẩn của chị nè."

- "cảm ơn em nhé kazuha yêu dấu của chị."

- "nae~ chúng ta cùng ăn nhe..." - nói chưa hết thì cổ họng kazuha như cứng lại, không thể thốt nên lời, giống như có cái gì đó vừa chặn không cho em nói."

- "em yêu à đồ ăn tới chưa?" - một anh chàng cao to bước từ trên tầng xuống.

- "đồ ăn đây rồi, anh vào phòng trước đi để em chuẩn bị."

- "anh biết rồi."

nói chuyện với anh chàng kia xong, yunjin quay lại nhìn kazuha.

- "được rồi, bây giờ em có thể về, cảm ơn vì đống đồ ăn này nha."

- "người đàn ông kia là ai vậy?"

- "bạn chị thôi, nay rảnh nên chị rủ qua chơi, có vấn đề gì à."

kazuha sợ mình sẽ yunjin sẽ giận mình nếu hỏi có nhiều nên em chào tạm biệt cô và đi về.

cánh cửa nhà yunjin đóng lại, kazuha đứng thất thần ở đó, hàng triệu câu hỏi chạy đua trong đầu em.

'anh chàng đó là ai vậy, thật sự là bạn thân sao?'

'bạn thân nhưng sao lại gọi nhau như thế?'

....

và hàng loạt câu hỏi khác làm kazuha muốn nổ tung đầu.

đến cuối kazuha chốt lại bằng một dòng suy nghĩ như để trấn an bản thân.

'chắc họ là bạn thân lâu năm nên mới gọi nhau như thế thôi, không sao đâu, yunjin unnie sẽ không bao giờ phản bội mình đâu. đúng không?'

--------

tiếng chuông cửa của quán rượu vang lên.

kazuha lại đến quán rượu nên em và cô lần đầu gặp nhau.

lần này, em gọi một ly rượu nặng, em uống rất nhiều, hết cốc này rồi tới cốc khác. nước mắt em tuôn rơi như những giọt rượu đã rơi vào người em. em trấn an bản thân và tự lau nước mắt, tin rằng yunjin sẽ không như thế. rồi những lời nói mà eunchae từng nói với em chạy qua đầu em. em buồn và em đau lắm, huh yunjin đâu thấy cảnh này đâu.

có vẻ ông trời thương em nên đã cho chàng trai đấy xuống bên cạnh em.

- "tại sao lại khóc vậy chứ, không đẹp đâu."

giọng nói trầm ấm phát ra, thu hút sự chú ý của kazuha, em ngoảnh mặt lại, một anh chàng xa lạ mà em chưa từng gặp bao giờ, anh ấy thật sự rất đẹp.

- "anh là ai, tôi khóc thì liên quan gì đến anh."

- "một chàng trai lịch thiệp thì sẽ an ủi một cô gái đang khóc và nốc nhiều rượu như này đó."

- "rốt cuộc thì anh là ai vậy, chúng ta đâu có quen nhau đâu."

- "hwang minhyun, tôi là một luật sư trẻ vừa tốt nghiệp trường XXX, nếu không quen thì bây giờ sẽ quen thôi.

- "chẳng qua là một luật sư nghiệp dư thôi mà, có gì để khoe đâu."

- "nếu bình thường thì anh rảnh flex, vừa tốt nghiệp nhưng profile của tôi của tuyệt nên bây giờ tôi đã có chỗ đứng vững trên xã hội này rồi, tôi vừa mới phụ trách một vụ án khá rắc rối đó, nhờ đó mà danh tiếng tôi nổi như cồn, rảnh thì lên mạng tra tên tôi là biết thôi."

- "ừ được rồi, coi như là anh nổi đi, bớt flex lại và hãy để tôi yên."

- "chẳng phải tôi nói tôi là một chàng trai lịch thiệp sao, tôi có ý tốt đến an ủi cô đấy."

- "chẳng thèm."

minhyun định nói gì thì bị anh bartender cắt ngang.

- "xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ."

- "ôi, quán đóng cửa rồi, không biết quý cô say rượu này có tự về được không nhỉ."

- "tôi về được, không cần giúp."

- "ờ, tuỳ cô vậy."

nói rồi mỗi người một hướng mà đi về.

xui xẻo thế nào kazuha gặp biến thái, cũng may là hwang minhyun thấy lo cho em nên đi theo sau, thế là đã cứu em một mạng rồi. lãng mạn thật, yunjin đâu thấy cảnh này.

- "tôi đoán là quý cô này không thể về được rồi, bây giờ tôi cho cô 2 sự lựa chọn.
    1 là lên xe tôi chở về
    2 là không cần lên, cô tự đi bộ về và tôi sẽ lái xe      
       theo sau
mà không cần nói chắc cô sẽ chọn số 2"

- "số 1"

minhyun khá bất ngờ - "chắc không."

- "um"

anh chở em về đến nhà.

- "cảm ơn vì đã chở tôi về, cho tôi xin sđt đi, lần sau tôi mời anh đi ăn."

- "010-xxx-xxx"

- "được rồi tôi vào nhà đây."

- "bái baiiiii."

nhìn kazuha vào nhé, minhyun thầm nghĩ.

'đáng yêu tốt tính thế này mà vớ phải nhỏ yunjin, thương em ấy ghê, anh sẽ bù đắp những tổn thương mà huh yunjin gây ra cho em. mong em sẽ chọn anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro