eruri | ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 2Eruri from Twitter

Cre: https://twitter.com/2Eruri/status/1392431658100412422?s=19

---


Chiều tà rực đỏ

Máu tanh nồng

Đôi mắt đen kia

Không bao giờ mở ra nữa.

.

Đó là một buổi chiều tà được tô điểm bởi màu sẫm trần buồn. Ánh mặt trời đỏ hỏn như hòn than đang khóc ra những dòng máu, những dòng máu ấy lan ra trên nền trời ửng cam rồi nhỏ giọt trên đôi vai đơn độc của Erwin.

Erwin ngồi trên lưng ngựa, tiếng móng ngựa lộc cộc vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của chiều tà. Nếu như có em ở đây, nếu như có em đi phía sau gã, chắc hẳn khi về doanh trại em sẽ chẳng ngần ngại trêu gã vài câu chẳng hạn như

"Mang danh là đoàn trưởng nhưng anh cô độc quá nhỉ? Hẹn hò với một người cô độc như vậy chẳng dễ dàng chút nào".

Và sau đó dù tâm trạng của gã có tệ đến cỡ nào cũng sẽ vươn tay ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của em rồi nói

"Đơn độc nhưng chỉ cần em luôn dõi phía sau tôi là đủ..."

Thế nhưng giờ đây, câu nói bông đùa ấy đã trở thành một điều gì đó mà gã chẳng bao giờ có thể với tay đến được. Bởi tình yêu của gã, người mà gã dành trọn cả linh hồn để yêu thương đã chết thật rồi.

Levi của gã, tình yêu của gã, gia đình của gã đã chết, một cách đầy đau đớn dưới hàm răng sắc nhọn của lũ titan.

Và Levi của gã, tình yêu của gã, gia đình của gã đã chết để cho chính bản thân gã được sống.

.

Khoảnh khắc hàm răng của lũ khốn ấy chạm vào da thịt em, Erwin trở nên mất kiểm soát, thường ngày gã bình tĩnh bao nhiêu, giờ đây gã như một con thú dữ, hung hăng, tàn ác.

Gã lao đến, không chỉ xẻo gáy mà còn còn trút hết bao sự tức giận của mình lên chúng. Cho đến khi bình tĩnh trở lại cả người Erwin đã được nhuộm một màu đỏ tươi từ máu của titan.

Gã buông kiếm, quỳ xuống bên cạnh Levi. Đôi tay gã ôm lấy em đang thoi thóp, chầm chậm đỡ em lên ngựa của mình rồi ra lệnh cho cả đoàn rút lui. Hàng chục con người giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đoàn trưởng của họ bởi Erwin chưa bao giờ từ bỏ cho đến khi chiến dịch hoàn thành, nhưng hôm nay như vậy với gã... đã quá đủ rồi.

Đoàn người mệt mỏi chạy về cổng thành, như mọi khi, biết bao lời công kích vẫn chỉa thẳng vào họ. Nhưng buổi chiều hôm nay có chút khác, bởi đoàn trưởng Erwin và binh trưởng Levi đã biến mất tự lúc nào, như thể bóng chiều tà đã nuốt chửng họ vào cái màu đỏ hỏn của bầu trời vậy.

Trên lưng ngựa, Erwin dùng tấm áo choàng của mình mà đắp lên người Levi, gã vuốt ve đôi gò má, hôn lên đôi môi đã tái nhợt vì mất máu của em, thì thầm

"Em có lạnh không Levi? Sắp đến nơi rồi, từ giờ cho đến đó hãy để tôi ôm em, nhé?"

"Đau... quá Erwin..."

"Em đừng nói nữa, xem như tôi xin em... đừng chết..."

"Em không ổn..."

Khóe mắt gã bỗng ươn ướt, gã xuống ngựa, nhẹ nhàng bế em đến gốc cây đối diện ánh hoàng hôn bởi gã muốn những giây phút cuối cùng, em có thể cùng gã ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trước khi bị màn đêm nuốt lấy. Nhìn xuống tấm áo choàng đã thấm đỏ màu máu của gã, em nở một nụ cười bất lực

"Những gì em thấy ngày càng đen dần đi... nhưng thật lạ màu đỏ của ánh mặt trời và cả màu đỏ của máu lại rõ ràng đến vậy... xin lỗi, em làm bẩn áo anh mất rồi."

Gã khóc, thật không ngờ đoàn trưởng "ác ma" của Trinh sát binh đoàn lại khóc, một cách thảm hại thế này. Từng giọt nước mắt của gã lăn dài trên má rồi từng giọt long lanh dưới ánh hoàng hôn nhỏ lên gương mặt em.

Nóng hổi.

Mặn chát.

Giọng gã run run, gã từng nghĩ đến cái chết của cả gã và em, rất nhiều lần. Gã vẽ ra những viễn cảnh, đau đớn, rồi lại học cách chấp nhận. Ấy nhưng khi thần Chết kề lưỡi hái lên cổ tình yêu của gã, gã chỉ có thể bất lực mà rơi từng giọt lệ trước mặt em

"Đừng bỏ tôi..."

"Đừng khóc..."

"Đừng bỏ tôi, làm ơn."

"Đừng khóc nữa... Erwin."

"Nếu ngừng khóc, em sẽ không bỏ tôi ở lại chứ?"

"... Em không thể... nhưng nếu anh khóc mãi, em sẽ đau lòng lắm. Đau hơn cả vết thương này nữa."

Rồi đôi bàn tay run run của em đặt trên gò má gã, cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, em cười khi gã nắm lấy tay em, dịu dàng hôn lên môi em như một lời từ biệt cuối. Thật đắng lòng cho Erwin khi nụ cười cuối cùng em dành cho gã lại là nụ cười xinh đẹp nhất...

.

Xác em lạnh dần khi màn đêm buông xuống. Erwin đã không khóc từ lâu, nhưng mắt gã sưng húp, đỏ hoe và trên gò má vẫn còn lại dấu vết của những dòng lệ đã khô tự lúc nào. Levi chết rồi, em bỏ lại gã trơ trọi giữa màn đêm bao la. Nhưng gã vẫn ôm lấy em, vẫn cố ủ ấm thân xác đã nguội lạnh bằng cơ thể mình.

Gã không điên, chỉ là gã không muốn em bị lạnh, vậy thôi.

Erwin đến căn nhà gỗ của mình sâu trong rừng không lâu sau đó. Căn nhà này là gã dành tặng cho em, phía sau còn có cả một khu vườn nhỏ để trồng loại trà mà em yêu thích nhất. Erwin từng đưa em đến đây một lần, khi ấy gã hứa với em rằng cả hai sẽ sống một cuộc đời bình dị ở nơi đây cho đến cuối đời, sau khi gã đạt được giấc mơ từ tấm bé của mình.

Gã đúng là một tên ngốc, vừa ngu ngốc vừa khốn nạn.

Giấc mơ của gã?

Viển vông.

Lời hứa với em?

Là thứ có thể thực hiện.

Vậy vì cớ gì mà gã lại bắt em chờ đợi để rồi bây giờ giấc mơ bị bỏ dở và lời hứa với em, gã chẳng còn cơ hội thực hiện nữa rồi.

Gã tham lam, ham đánh cược để rồi khi em đi, con tim gã như bị bóp chặt, vỡ ra, tan nát, chẳng còn gì ngoài một bãi nhầy nhỏ đỏ lòm gớm ghiếc.

Gã nghĩ rằng thân xác và cả con tim này... thật sự chẳng xứng đáng để em yêu thương cũng như hiến dâng sinh mạng của mình.

Chôn cất em, rồi gã sẽ theo em sớm thôi. Nếu không có em, cuộc đời gã chỉ là chuỗi ác mộng không bao giờ có kết thúc.

Phải, gã sẽ chết theo em bởi ngày em đi, một nửa linh hồn đã vỡ tan theo cái chết của em mất rồi.

For Erwin and Levi

17/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro