eruri | kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doujinshi: my lord

artist: Uchigoma

eruri | kiss

---

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi của gã, để lộ đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Đoàn trưởng thứ mười ba của Trinh Sát binh đoàn được trao cho Erwin Smith, khiến gã trở thành người đầu tiên trở thành Chỉ huy trong khi người tiền nhiệm vẫn còn sống.

Kể từ khi nhận chức danh này, gã luôn về nhà phòng muộn hơn lúc trước, dẫu rằng gã luôn bảo anh cứ mặc kệ gã nhưng anh cũng chẳng thể ngủ nếu không có gã bên cạnh. Thế là mỗi đêm anh đều pha một tách trà ấm nóng đem đến văn phòng gã, hương trà tuy nhạt nhưng ít nhất một tách trà ấm nóng có thể khiến gã cảm thấy thoải mái một chút.

Anh ngồi vắt chéo chân cạnh bàn trà nhỏ gần bức tường, từ nơi đây anh có thể nhìn rõ dáng vẻ đang làm việc của gã mà chẳng lo rằng mình sẽ làm phiền đến công việc bận bịu kia. Dưới ánh đèn vàng, hai bên má của gã thóp lại và đôi mắt trũng sâu hiện lên, Levi chợt nhăn mày, một sự khó chịu bỗng dâng lên trong lòng khiến anh chẳng nhịn được mà nói xỉa gã vài câu.

"Công việc của đoàn trưởng đã hủy hoại gương mặt đẹp trai của anh mất rồi."

Gã dừng bút, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ, gã chống cằm nhìn sang anh. Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, anh chợt nhìn sang một nơi nào đó khác bởi mỗi lần nhìn thẳng vào bầu trời trong đôi mắt gã, anh chẳng thể dừng việc đôi tai của mình đỏ lên và chuyển sang màu gấc chín.

"Em cảm thấy tiếc thương sao?"

Gã cười khi nhìn thấy đôi tai đang dần đỏ ửng của anh, như được đà, gã càng lấn tới trêu ghẹo anh, bởi trân quý của gã trông thật 'đáng yêu' mỗi khi ngượng ngùng và gã là người duy nhất được thấy dáng vẻ này của anh mà thôi.

"Nếu em nói vậy thì tôi sẽ không hôn em nữa, không nắm tay em cũng như ôm em lúc ngủ."

Một chút thảng thốt lướt qua gương mặt anh, và rồi anh ho sặc sụa bởi ngụm trà đen chưa kịp nuốt xuống đã tràn ngược lên khoang mũi. Nụ cười tắt ngấm trên đôi môi Erwin, gã vội vàng chạy đến, lấy khăn tay của mình đưa cho anh. Gã vuốt dọc sống lưng anh, vừa vuốt vừa thầm trách móc tại sao anh lại sơ suất như vậy. Nhưng khi gã còn đang càm ràm, anh vươn tay nắm lấy chiếc cà vạt bolo của gã và rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi còn vương vị trà đen của gã. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi gã chẳng thể thở được nữa anh mới buông tha cho vị tân đoàn trưởng đáng thương.

"Anh không hôn tôi thì chính tôi sẽ là người hôn anh, vậy thôi."

---

10/2/2022

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro