eruri | mặt trời, rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eruri | Mặt trời, rơi.

---

Ngày gã chết, linh hồn em bỗng chốc tan ra… hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Ngày gã chết là ngày mặt trời trong em, rơi. 

Rơi. 

Rơi. 

Rơi. 

.

Levi thẫn thờ ngồi trên bờ biển, lặng lẽ ngắm buổi chiều hoàng hôn. Nắng sẫm màu từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt em, đọng lại trên mi mắt rồi rơi xuống nền cát vàng vàng. Từng cơn sóng lăn tăn vỗ vào bờ biển, bao lấy trọn vẹn đôi chân trần của em, lạnh. Levi chợt cảm thấy lạnh, em từ từ mở mắt, màu cam sẫm của ánh dương tàn hắt vào đáy mắt em, con ngươi em long lanh theo từng gợn sóng, hướng về phía mặt trời rơi, nhưng chẳng có gì trong đôi mắt em cả. 

Nó trống rỗng. 

Trống rỗng từ ngày gã chết. 

Em hơi nghiêng đầu, hai tay vẫn choàng qua đầu gối. Đôi chân em tê rần, châm chích như có hàng vạn đầu kim nhỏ li ti găm vào nhưng em chẳng màng đến nó bởi việc mất đi gã đã khiến con tim em vỡ tan đi, thế là em chẳng còn cảm thấy đau vì bất kì điều gì nữa, thế thôi. 

Từ ngày gã mất, dăm ba hôm em lại đến bờ biển một lần. Không có gì cả, chỉ là em muốn nhìn biển xanh và nắng vàng, em muốn thấy lại đôi mắt của gã - đôi mắt xanh thẳm như màu đại dương, thế thôi. 

Mặt trời đã lặn hơn một nửa, tựa hòn than đỏ rực đang ngâm mình trong làn nước xanh. Chợt con tim em lặng thinh, em cũng lặng thinh, bởi chính gã là người đã thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong em, và gã cũng chính là người thổi thắt nó, khiến thân xác em chai sạn còn linh hồn em mục ruỗng. 

Bên trong em chẳng còn lại gì, ngoài một mặt trời đã tắt trong màu xanh lạnh lẽo của đôi mắt khi gã ra đi. 

Em chợt cười, tự cảm thấy ngớ ngẩn khi so sánh mặt trời trong em với mặt trời đang lặn nơi mặt biển xa xăm. Gã là mặt trời trong em, gã chết, mặt trời trong em, rơi. Còn mặt trời đang ngâm mình trong đại dương kia, sẽ chẳng bao giờ tàn lụi cả. 

Nhói, con tim em lại nhói đau. Bởi mặt trời trong em đã “rơi” thật rồi, mặt trời chẳng thể cháy thêm lần nào nữa, mặc kệ linh hồn của em có tàn rữa bao nhiêu, gã cũng chẳng thể sống lại mà nhìn em thêm lần nữa. Đôi tay em để nơi ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của con tim mình. Chính gã đã dạy em để tay nơi ngực trái “dâng hiến cả con tim” mình, ấy nhưng sau bao năm, khi gã đã chẳng còn nơi đây, việc đặt tay nơi ngực trái lại mang đến cảm giác đau đớn mà mỗi lần nghĩ đến em đều chỉ muốn chết đi thôi. 

Con tim em đang đập, nhưng em lại chẳng hề sống. 

Mặt trời vẫn đang rực rỡ, còn gã đã chết mất rồi, gã chết kéo theo mặt trời trong em, rơi. 

Gió biển khi chiều tà lạnh, từng cơn gió thổi từ nơi xa xăm mang theo vị mặn của biển rót đầy bên trong trống rỗng của em, để rồi nước mắt chợt ứa ra xoa dịu cơn đau nơi giác mạc khô hanh của em. 

Nước mắt cứ thế rơi ra chẳng nghe lời chủ nhân của nó. Em lại nhớ về gã nữa rồi. 

Đôi vai em run rẩy không thôi, thậm chí khi mùa đông đến em còn chẳng cảm thấy “lạnh” như thế này. Em chỉ đơn giản run lên vì lạnh, hay run lên vì nỗi nhớ chẳng nguôi về gã, nỗi nhớ về mặt trời đã từng sưởi ấm linh hồn em? Nhưng giờ đây mặt trời rơi rồi, ngọn lửa tắt, tâm hồn em lạnh tanh bên cạnh một con tim mục ruỗng từng ngày. 

Em hắt xì hai tiếng liền, thầm trách bản thân cớ sao không mang theo tấm khăn choàng cổ gã đã tặng em một năm trước. Mùa đông tuyết rơi làm gò má Levi đỏ ửng mỗi khi ra ngoài quá lâu, và năm nào cũng vậy, Erwin luôn tặng em một món quà nào đó. Món quà nhỏ thôi nhưng em có thể cảm nhận được tình yêu của gã bên trong từng món đồ đó. Đêm hai mươi lăm tháng mười hai của một năm về trước, tuyết rơi dày và lạnh. Em cùng gã đứng đợi trước mái hiên quán rượu mong rằng tuyết sẽ sớm tàn để cả hai tay trong tay cùng về nhà, cùng nằm trên chiếc giường chật chội và nép mình vào lồng ngực nhau chìm vào giấc ngủ. Em thẫn thờ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa rơi trên đầu mũi, rồi chợt rùng mình khi nó tan đi, khi ấy đôi môi em khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười dịu dàng biết mấy, em đâu biết rằng nụ cười ấy đã được gã khắc sâu vào nơi tận cùng của con tim gã.

Gã bước đến cạnh em, đôi tay sần sùi khẽ khàng chạm vào làn da đang ửng đỏ vì lạnh kia. Erwin tháo khăn choàng cổ của mình, từng tốn quấn quanh cổ Levi. Một chút thảng thốt hiện lên trong đáy mắt em, hàng mi em nhắm lại một chút và rồi khi mở mắt ra, sự thảng thốt ban đầu đã chẳng còn nữa, trong đôi mắt xanh xám của em chỉ tràn đầy tình yêu và mến thương dành cho gã mà thôi. 

Gương mặt nhỏ của Levi như bị chôn dưới tấm khăn choàng. Khăn của gã vừa dài vừa rộng, quấn tận ba bốn vòng mới vừa vặn với cổ của em, khi ấy một nửa gương mặt của em đã chìm vào tấm khăn choàng cùng mùi hương của gã vương trên đó mất rồi. 

“Chịu khó một chút, như vậy sẽ khiến em ấm hơn. Khi về đến nhà, tôi có món quà khác cho em.”

Levi chỉ khẽ lắc đầu, em vươn tay vuốt nhẹ dọc theo chiều dài khăn choàng. Mùi hương của gã dịu dàng rót đầy tràn lồng ngực em, em hạnh phúc lắm, chỉ cần thứ này thôi là đủ rồi. 

“Với tôi, đây đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Cảm ơn anh, Erwin.”

Món quà tuyệt vời nhất ủ ấm em trong mùa đông… và cũng là món quà cuối cùng gã trao cho em…

.

Levi đứng dậy sau hàng giờ liền ngồi trên bờ biển, nhưng em ngã ngay sau đó bởi đôi chân lạnh ngắt kia đã cứng khừ sau một thời gian dài, khiến em đứng cũng chẳng vững nổi. Em dừng lại một chút, rồi lặng lẽ phủi lớp cát nhám bám trên cơ thể mình. Levi thở hắt ra một hơi và đôi mắt em lại một lần nữa chẳng thể rời mắt khỏi mặt trời đang rơi. 

Trong thoáng chốc, em nhớ về gã và chiếc khăn choàng ấy, một chút tiếc nuối nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan đi. Vừa mới một phút trước, em hối hận vì chẳng thể choàng chiếc khăn ấy mà chìm xuống lòng đại dương xanh, nhưng giờ đây em lại nghĩ thay vì chết cùng chiếc khăn ấy tại sao lại không để lại và xem nó như tín vật định tình giữa hai người, mãi mãi trọn vẹn, mãi mãi chẳng tàn phai. 

Mặt trời sắp rơi rồi, em vội vã đứng dậy thêm một lần nữa mặc kệ cơn đau tê dại chạy dọc khắp bắp chân mình. Dòng nước xanh bao lấy đôi bàn chân em, bao lấy bắp chân em,... chẳng mấy chốc một nửa thân dưới của em đã được bao trùm trong làn nước xanh thẳm. 

Biển xanh và lạnh, xanh như màu mắt gã và lạnh như con tim em. 

Mặt trời rực rỡ đang rơi… hệt như khoảnh khắc gã hất tay em ra “từ chối” mũi tiêm hóa titan duy nhất. 

Em muốn chìm xuống, chìm xuống để màu xanh ngát này bao trùm lấy cơ thể mình, chìm xuống để em được chết… bên cạnh sắc xanh tựa đôi mắt gã ngày ấy. Nhưng em chẳng thể làm được, em chẳng thể chết khi chưa thực hiện lời hứa với gã. Cứ thế em đứng ngâm mình trong làn nước lạnh tanh, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra rồi lại tan ngay trong sự lạnh lẽo của nơi này. 

Cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt lịm nơi đường chân trời xa xa, cho đến khi mặt trời rơi hẳn, em vẫn đứng lặng thinh mặc kệ mọi thứ. Levi cúi đầu, khẽ nhắm đôi mắt mình để cảm nhận từng cơn đau đang cấu xé bên trong rỗng tuếch của mình. Mãi một lúc sau em mới từ từ quay người hướng về phía bờ biển. 

“Cảm ơn em, Levi.”

“Cảm ơn em vì đã sống. Món quà cuối cùng tôi trao, chẳng phải chiếc khăn choàng ấy… mà chính là con tim này. Mặt trời có thể rơi, nhưng những thứ mặt trời để lại sẽ còn mãi, còn mãi bên trong em.”

Levi chợt giật mình, em ngoái đầu lại nhưng chẳng có ai ở đó cả, em tự cười chính mình vì đã để nỗi nhớ bên trong mình lớn đến nỗi sinh ra những ảo ảnh chẳng có thật. Gió đêm làm em run lên từng cơn vì lạnh, sắp vào đông, chỉ là đông này chẳng còn gã ở bên cạnh em thôi. 

Trời trở lạnh rồi, có lẽ em nên về sớm thôi, về nhà, nhà của em và gã.

25/12/2021

For Erwin and Levi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro