eruri | năm trăm sáu mươi sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Artist: plzGetSomeSleep

Cre: https://twitter.com/plzGetSomeSleep?s=09

---

Con người sau khi chết sẽ có năm trăm năm làm cỏ cây hoa lá. Nhưng Erwin sẽ đợi Levi thêm sáu mươi sáu năm để em có thể sống trọn một trăm năm cuộc đời trước khi trở thành cỏ cây hoa lá như gã - ý tưởng độc đáo thuộc về Khánh Vân

---

Tôi là một mảnh linh hồn, mảnh linh hồn trú ngụ trong những khóm hoa lưu ly, đợi chờ năm trăm sáu mươi sáu năm...

Tôi chết vào ngày xx tháng xx năm 850. Cái chết đối với tôi cũng không đến nỗi quá đau đớn. Chỉ là hơi thở dần lụi tàn, rồi sợi dây sinh mạng bên trong linh hồn tôi đứt ra - tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng sợi dây mỏng manh ấy đứt làm đôi - và rồi tôi chết.

Khoảnh khắc linh hồn từ từ rời khỏi cái thân xác mỏi mòn bê bết máu kia, tôi nghe được tiếng em gọi tên tôi. Giọng em nhỏ thôi, như thể từng con chữ như nghẹn lại ở cuống họng, chẳng thể thốt ra vậy. Cái chết đối với tôi không đau... nhưng chẳng hiểu vì sao tiếng "Erwin" em nói ra lại như một mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào tiềm thức của tôi, đau đớn.

Tôi ôm lấy em, dịu dàng và trìu mến như bao lần chúng ta ôm nhau. Nhưng em lại chẳng cảm nhận được... đôi vai em run run và rồi những giọt nước dần ứ lại trong khóe mắt, chảy ra. Giọt nước mắt của em long lanh dưới ánh mặt trời rồi vỡ tan ra trên thân thể dần nguội lạnh của tôi.

"Levi của tôi, xin em đừng khóc..."

.

Tám năm bên nhau.

Sáu năm yêu nhau.

Đợi chờ nhau năm trăm sáu mươi sáu năm.

Tôi không có quá nhiều thời gian sau khi sợi dây sinh mạng đứt đi, mảnh linh hồn đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em cũng dần tan đi, bay theo cơn gió đến một nơi nào đó mà tôi chẳng thể biết trước.

Khoảng thời đó thật kinh khủng, thân thể tôi như thể trôi lênh đênh trên một mặt hồ đen ngòm bao la. Tôi không thấy gì cả, cũng chẳng thể cảm nhận được gì. Sự lạnh lẽo từ dòng nước đen đuốc đó thấm đẫm cơ thể tôi rồi dần rót đầy vào bên trong rỗng tuếch.

Mệt quá, tôi cũng chẳng muốn vẫy vùng nữa, cứ xem như đây là cái giá tôi phải trả sau bao năm ròng rã... Tôi cười, sau rốt tôi cũng phải tan biến vào hư vô mà thôi...

"Thân xác úa tàn.

'Đôi cánh' vỡ tan.

Hồn tôi tan hoang

Chờ em chốn đó..."

.

Con người sau khi chết sẽ có năm trăm năm hóa thành cỏ cây hoa lá đợi chờ một kiếp người khác, nhưng tôi nguyện đợi em thêm sáu mươi sáu năm nữa.

Tại sao lại là năm trăm sáu mươi sáu năm? Tôi chết đi khi em ba mươi bốn, tuổi đời con người khoảng một trăm năm, nhưng em ơi những người lính như chúng ta mấy ai có thể sống trọn trăm tuổi?

Tôi tham lam lắm. Tôi muốn em sống trọn kiếp người, trọn vẹn một năm năm, tôi muốn em sống thật lâu... thật hạnh phúc để khi gặp lại nhau ở kiếp đời khác chúng ta có thể có một đời an yên bên nhau, em nhé?

Linh hồn của tôi sau rốt lại hóa thành khóm lưu ly xanh nhạt nơi cửa sổ phòng em. Khóm lưu ly này là chính tay em trồng lấy, em bảo em thích lưu ly vì màu xanh của nó giống với đôi mắt tôi và lưu ly cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà em dành cho tôi. Khi nói điều đó với tôi, mắt em khẽ kíp lại và trên môi em nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười em khi ấy có lẽ sẽ in hằn trong kí ức của tôi... mãi mãi.

"Mãi mãi yêu anh... Erwin."

"Mãi mãi yêu em... yêu em... yêu em..."

.

Một tuần sau khi tôi chết, em có vẻ ốm đi nhiều. Em không ăn, chỉ uống trà đen để lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của mình. Đôi mắt em thâm quầng và hai bên má hóp lại, những chiều nắng nhạt em tưới nước cho khóm hoa lưu ly rồi mỉm cười chua chát.

"Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, anh không yêu em nữa đúng không, Erwin?"

"Tôi vẫn luôn ở đây và yêu em... chỉ là em không thể thấy tôi mà tôi."

Hai tuần sau khi tôi chết, em đã chịu ăn uống đôi chút. Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ đến đêm là dạ dày lại quặn thắt và em nôn ra tất cả những gì em ăn trước đó. Và rồi em khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ trong màn đêm tĩnh mịch.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự bất lực đến cùng cực bủa vây lấy mình. Tôi muốn ôm lấy em, để em chìm sâu vào hơi ấm và nhịp đập con tim tôi, nhưng điều đó giờ đây lại xa xỉ biết mấy.

"Levi, Levi... có tôi đây."

Trăng vàng, dịu dàng chảy lên từng cánh hoa lưu ly, và một cơn gió nhẹ nhàng đung đưa khóm hoa nơi cửa sổ để rồi mùi thơm nhẹ nhàng của hoa dần lấp đầy căn phòng cũng như trái tim đã héo tàn hơn nửa của em.

"Levi, Levi... có tôi đây."

Tôi vẫn lặp lại câu nói ấy, dẫu cho em chẳng thể nào nghe thấy nhưng tôi vẫn lặp lại, từ tốn, như một cách để trấn tĩnh chính bản thân mình. Để rồi một lúc thật lâu sau em mới ngừng khóc. Em mệt mỏi lê thân mình đến cạnh cửa sổ, gục đầu cạnh bên khóm lưu ly, em nhắm mắt, khẽ khàng nói trước khi chìm vào cơn mộng mị của chính em.

"Em nhớ anh đến phát điên rồi... em nghe thấy giọng anh, vẫn dịu dàng như lúc anh còn sống và ôm em vào lòng, Erwin."

Vệt nước mắt khô lại trên má em, tôi mân mê đôi gò má thóp lại, thật khẽ hôn đôi mắt đã đỏ hoe của em.

"Levi, Levi... có tôi đây. Năm trăm sáu mươi sáu năm, tôi sẽ đợi..."

---

26/8/2021.

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro