eruri | nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#eruriweek2021

day 1: domestic

eruri | nắng; lowercase.

artist: ikichi8.

---

levi thích những ngày nắng. màu nắng, mùi nắng, sự ấm áp mà nắng mang lại, anh đều thích. levi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích nắng như vậy, phải chăng bởi thời thơ ấu anh phải sống dưới thành phố ngầm ẩm mốc bẩn thỉu, không có lấy một giọt nắng nào nên giờ đây anh mới ‘yêu’ nắng đến vậy? có thể, nhưng anh thật tình cũng chẳng để tâm đến lý do, bởi anh của hiện tại chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp mà nắng mang lại những khi còn có thể mà thôi.

anh ngồi tựa lưng vào gốc cây, thiêm thiếp dưới cái nắng nhàn nhạt của những sớm chiều tháng ba. anh ngồi đó, trên bãi cỏ xanh rì còn ươn ướt vì cơn mưa phùn đêm qua.

bãi cỏ nằm khá xa doanh trại của quân trinh sát, levi phải đi bộ tận hai mươi phút mới đến được đây, nhưng anh nơi này thích lắm, nên dẫu xa xôi đến đâu anh cũng chẳng bao giờ phiền hà kêu ca. levi thích mọi từ ở đây, từ bãi cỏ, gốc cây, đến những nấm đất nâu xỉn màu, bất cứ khi nào đắm mình trong ánh nắng nơi đây, anh đều cảm nhận được một điều gì đó an yên lạ thường đang cháy trong lồng ngực mình.

levi chợt mỉm cười, thầm nghĩ về erwin của anh. bởi chốn an yên đầy nắng này là nơi gã ngỏ lời yêu anh.

anh còn nhớ đó là một buổi trưa hè oi bức, levi chẳng thể thở nổi trong căn phòng nhỏ hầm bí của mình, vốn dĩ lúc đầu anh chỉ muốn đi xung quanh doanh trại để hít thở một chút khí trời, nhưng rồi một mùi hương dịu nhẹ của cỏ và hoa từ nơi nào theo cơn gió mà luồn lách vào buồng phổi anh. anh đi mãi, đi mãi, cho đến khi hương hoa cỏ lấp đầy lồng ngực thì anh đã đặt chân đến nơi này tự khi nào.

bãi cỏ xanh rờn đung đưa theo gió, điểm xuyến nền cỏ xanh là những bông hoa cúc dại trắng muốt. levi cúi người ngắt một nhành hoa, anh nhẹ nhàng ngắt lấy thân hoa, rồi lại đưa lên mũi ngửi như thể sợ rằng những cánh hoa mỏng manh kia sẽ rơi rụng ra mất. anh ngồi dưới tán cây cổ thụ, xoay xoay nhành hoa trong khi đôi mắt xanh xám của anh lại hướng về phía mặt trời rực rỡ.

mặt trời chói chang, levi vô thức cau mày khi nhìn mặt trời qua kẽ lá. chói chang đến thế nhưng khóe môi anh khẽ cong lên trong vô thức. levi nhớ về mặt trời của anh, mặt trời không bao giờ tàn lụi trong trái tim này.

.

levi chìm vào giấc ngủ dưới gốc cây khi nào chẳng hay. có lẽ vì những những đêm dài không thể ngủ đã đẩy cơ thể anh đến tận cùng của sự mệt mỏi. anh thiếp đi trong khi mơ về buổi trưa hè năm đó. trưa hôm ấy anh cũng nhỡ ngủ quên dưới gốc cây này, cổ anh hơi nghiêng sang một bên, hàng lông mày giãn ra, đôi chân thả lỏng trên bãi cỏ xanh còn vài sợi tóc trên trán lại khẽ khàng bay bay theo từng cơn gió. anh thả hồn mình theo làn mây trắng trên trời cao, chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, anh chỉ chợt tỉnh giấc khi cảm nhận có một bàn tay to lớn đang mân mê vành tai mình.

levi lười biếng mở mắt, nếu như bình thường anh sẽ giật bắn mình tỉnh dậy như một phản xạ, nhưng chẳng hiểu sao hơi ấm từ đôi bàn tay này lẫn mùi hương dịu nhẹ của người đối diện như thả cả linh hồn anh vào một hồ nước trong lành ấm áp vậy.

“giá như tôi được ngắm em chìm vào giấc ngủ ngon như thế này mỗi ngày. giá như, em thuộc về tôi, riêng mỗi mình tôi, levi…”

levi tỉnh hẳn khi gã vừa gọi tên anh, anh thấy được một chút thảng thốt trong đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời kia. gã lặng thinh, như đang thăm dò từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh.

gã lặng thinh, anh cũng thế. mặt trời chói chang khi nào đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm rồi khuất dần phía chân núi, nhưng hai người vẫn không nói với nhau một lời nào cả.

anh đưa tay lên tai, khẽ khàng sờ vào nhành hoa cúc trắng gã cài lên khi nãy. bỗng levi cười thành tiếng, anh đứng dậy, quay lưng về phía erwin, rồi lại ngoái đầu nhìn gã và chìa bàn tay mình ra.

“erwin, chúng ta về thôi.”

gã ngơ người một chút, nhưng rồi cũng nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, cùng anh về ‘nhà’. có lẽ gã mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mà chẳng hề hay biết levi đã đợi câu nói này từ gã.. từ rất lâu rồi.

.

giấc mơ chợt tan đi khi sương đêm lành lạnh đọng trên cánh mũi anh. một tiếng hắt xì vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, anh nhận ra đôi chân mình chơi vơi còn cả cơ thể lại đang áp vào tấm lưng vững vàng của gã. erwin hơi ngoái đầu lại, dịu dàng lên tiếng

“em lạnh à?”

levi lắc lắc đầu, rồi lại dụi mặt vào hõm cổ gã bởi mùi hương của gã lúc nào cũng khiến trái tim anh xuyến xao.

“tôi không lạnh đâu, anh không cần lo…”

và rồi levi lại thiếp đi một lần nữa với nụ cười mỉm ở trên môi. anh không lạnh bởi anh biết ‘nắng’ của anh sẽ luôn tìm được anh, dịu dàng sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ đang đập đều đều trong lồng ngực.

---

15/11/2020.

for erwin and levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro