eruri | tách trà chiều cùng quyển sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh official

---

Đó là một chiều nắng nhạt của mùa thu êm ả, gọi "nắng nhạt" bởi lẽ từng tia nắng trên bầu trời cao vời vợi kia chỉ có thể khẽ xuyên qua tán cây rồi rọi vào khung cửa sổ, để đọng lại chút ít trên gương mặt chàng trai đang ngồi nhâm nhi tách trà chiều.

Những vệt nắng ấy "nhạt" đến nỗi em chẳng hề quan tâm đến, hoặc có lẽ bao nhiêu sự chú ý của em đã dồn vào trong trang sách ố vàng em đang cầm trên tay mất rồi.

Đã tròn một năm kể từ khi Levi thoát khỏi thành phố ngầm âm u bẩn thỉu, mọi thứ trên mặt đất không hẳn quá tốt nhưng so với mùi âm ẩm của sự đói nghèo khốn cùng ở chốn kia thì ánh mặt trời nơi đây vẫn tốt hơn biết bao. Và sự ấm áp âu yếm em không chỉ đến từ mặt trời trên bầu trời xanh thẳm, mà còn đến từ tình yêu của em nữa,

người mà em yêu thương có mái tóc vàng hoe như ánh dương và đôi mắt xanh thẳm màu của bầu trời...

Từng ngón tay thon thon của Levi cầm lấy phần miệng tách và rồi em nhấp một ngụm nhỏ. Levi rất yêu vị của trà đen, tách trà màu nâu đỏ chát dịu nhưng hương vị lại vương trong khoang miệng rất lâu, vừa nồng nàn vừa mê đắm.

Mỗi lần hôn nhau, Erwin bảo gã thích hương trà còn đọng lại trên khóe môi em, hôn em và "nếm" hương trà trong em luôn mang đến cho gã sự bình yên hiếm có trong thế giới tàn nhẫn này.

Levi đặt tách trà xuống, tiếng mảnh sứ chạm vào mặt bàn vang lên cùng lúc với tiếng "cạnh" nơi cánh cửa, nhưng em chẳng để tâm đến bởi em biết rõ rằng ai đang đứng sau cánh cửa nâu sẫm kia.

"Anh vào đi, Erwin."

Và rồi người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước vào, gã sải bước tiến đến phía sau Levi, dịu dàng ôm lấy cổ em rồi hôn nhẹ một cái lên đôi môi nhỏ của em.

"Mùi trà đen nồng nàn, nhưng tôi thích mùi của em hơn."

Levi khẽ thở dài một tiếng, em hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của gã. Như trong cơn mơ, em để trán của mình và gã chạm nhau, ở khoảng cách này đôi mắt xám của em như nhìn thấu vào bên trong linh hồn của Erwin vậy. Và em chợt thốt lên như thể bản thân vừa khám phá được một điều gì đó.

"Giống thật."

"Em nói giống gì cơ?"

Với hành động khó hiểu của Levi, Erwin bất giác cười gượng gạo. Nhưng rồi em nắm lấy tay gã và chỉ vào dòng chữ đen được in ngay ngắn trên trang sách ố vàng.

"Đôi mắt đức vua trong và xanh như bầu trời mùa hạ, nhưng khi nhìn sâu vào con ngươi ấy lại ánh lên vẻ trầm tĩnh tựa mặt hồ trong những cánh rừng sâu độ thu về." - Levi đọc một mạch câu từ trong sách, rồi lại nhìn sang Erwin và khẽ mỉm cười - "Đôi mắt của anh hệt như những gì trong sách vậy."

Erwin thoáng sững sờ, gã đặt tay lên mái tóc của em rồi xoa xoa đầy âu yếm, gã chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt mình lại đẹp đến thế.

Em yêu gã, yêu cả thể xác lẫn hồn gã và gã cũng yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Gã nâng niu gương mặt em bằng cả đôi bàn tay chai sần của mình để hôn lên trán em một nụ hôn thật lâu... thật lâu...

"Và đức vua trong truyện là một người như thế nào, em kể tôi nghe được không?"

Levi nhún vai tỏ ý không rõ, đôi mắt em một lần nữa hướng vào trang giấy mặc cho Erwin thở hắt ra rồi đi về hướng cửa sổ, nơi em và gã cùng trồng một giàn lưu ly xanh biếc.

"Tôi không biết đức vua là người như thế nào vì còn đang đọc dang dở. Ngài có thể là một con người có mưu kế riêng của mình trong tất cả mọi chuyện nhưng trong chuyện tình cảm, ngài ấy lại nồng nàn và trìu mến, như thể ngài yêu gã người cá của ngài bằng cả trái tim và linh hồn."

"Và anh biết không. Ánh mắt ngài khi nhìn tình yêu của mình dịu dàng lắm, như cách anh nhìn tôi vậy."

Khoảnh khắc đó, một cơn gió lùa vào khung cửa sổ, mang hương hoa, hương trà và cả hương vị mục nát của trang sách thổi vào trái tim của gã và em, lấp đầy trong đấy bằng một cảm giác bình yên lạ thường.

---

22/7/2021

For Erwin and Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro