eruri | the feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#eruriweek2021

day 4: falling in love. 

eruri | the feelings.

artist: skull9.

---

Erwin mệt mỏi đẩy cánh cửa nâu sẫm màu. Bản lề đã cũ, một tiếng kẹt rít lên khiến gã phải dừng lại một lúc mới nhẹ nhàng đẩy ra thêm một chút rồi lách người vào. Lần nào cũng vậy, khi trăng đã treo trên đỉnh cây cổ thụ, khi tiếng côn trùng vang vọng trong màn đêm thăm thẳm, gã mới trở về phòng của mình. À không, giờ đó không phải phòng của gã nữa, mà là phòng của gã và em. 

Gã và em chưa ai ngỏ lời yêu đến đối phương. Chỉ là trong một lần nọ, em 'lỡ' đặt một nụ hôn lên môi gã, khi gã đang vùi đầu trong đống giấy tờ chất cao như núi. Em hôn gã, rồi lại chẳng nói gì ngoài một lời đề nghị

"Sau này, liệu tôi có thể sang phòng anh vào mỗi buổi đêm hay không?"

Erwin đáng lẽ ra có thể từ chối một cách dễ dàng, nhưng rồi gã đặt tay lên môi mình, đặt tay lên nơi em vừa hôn lên. Gã trơ ra như phỗng, bên trong gã nóng rực, cảm giác khó chịu cùng bồn chồn cứ thay nhau cấu xé bên trong gã, và gã đã chấp nhận. 

Chấp nhận để hai người cùng ngủ trên một chiếc giường dù cả hai chẳng là gì của nhau…

.

Đêm lạnh, em lại chẳng đóng cánh cửa sổ gần bàn làm việc lại, tấm rèm treo cửa cứ thế phất phơ theo từng cơn gió mang hơi sương lạnh lẽo vào căn phòng nhỏ. 

Levi nằm trên sofa. Em đợi gã. Em luôn đợi gã dù chẳng biết khi nào gã mới về bên em. Có những đêm gã làm việc suốt đêm, thế là em nằm co ro trên chiếc sofa lạnh, để rồi sáng hôm sau thức dậy cùng cơn đau ê ẩm từ đầu chạy dọc xuống thân thể. 

Những lúc như vậy, em mệt chứ. Nhưng gã là vầng dương của em, là ánh sáng của em, là người mà dù ở nơi đâu em luôn hướng mắt về. Gã là ngoại lệ duy nhất em nguyện đợi dẫu cho đợi chờ có khiến em héo mòn tàn tạ. 

Em 'chọn' gã, nhưng gã chẳng bao giờ chọn em. 

Em đợi gã, chỉ là không biết sẽ đợi đến bao giờ…

.

Erwin chầm chậm tiến về phía Levi, em lại ngủ quên mà chẳng cởi bỏ đôi bốt cùng đồng phục hằng ngày. Gã thở dài, vén vài sợi tóc vương trên trán em rồi từ tốn thay đồ cho em. Da em lạnh ngắt, chắc do gió đêm mà ra, gã thầm nghĩ phải sớm đưa em lên giường nếu không em sẽ cảm lạnh mất. 

Gã cởi bỏ đôi bốt cao cổ, rồi lần lượt đến những dây đai siết chặt cơ thể em. Khi sợi dây sau cùng được tháo ra, gã mân mê những vết hằn nơi bắp chân. Đôi tay gã di chuyển từ chân, rồi lên phần bụng và cuối cùng là lồng ngực đang phập phồng của em.

Gã chợt nhíu mày khi đặt bàn tay mình lên lồng ngực em. Bởi lồng ngực em lạnh quá, như thể nó không thuộc về một người đang sống vậy. Một chút thảng thốt hiện lên trong đáy mắt gã, gã áp tai mình lên lồng ngực nhỏ, rồi hàng lông mày kia từ từ giãn ra khi vẫn nghe được nhịp đập từ con tim em. 

Khoảnh khắc đó, gã lại sợ mất đi em. 

Đây không phải lần đầu cảm giác ấy xuất hiện và giày xéo gã. Trong những cuộc viễn chinh, nỗi sợ ấy lại được nhân lên gấp nhiều lần. Gã sợ rằng đó là ngày cuối cùng gã được nhìn thấy em và đôi mắt của em. 

Gã biết em yêu gã, gã biết đôi mắt ấy nhìn gã dịu dàng và trìu mến biết bao. Nụ hôn em trao cho gã trong đêm hôm ấy khiến gã hiểu ra rằng em yêu gã rất nhiều, em yêu gã hơn những gì gã tưởng. Nhưng gã lại trốn tránh em và ánh mắt của em… bởi gã không chắc rằng mình có yêu em hay không.

Thế nhưng đêm nay, sờ thấy một Levi nằm co người trên chiếc sofa lạnh chờ gã về, trong linh hồn gã lại dâng lên một cảm giác bức bối mà gã chẳng thể giải thích.

Gã có thể đủ bình tĩnh để nhận tin tức rằng em đã mất trên chiến trường. Ấy vậy mà gã chẳng thể chấp nhận nếu một ngày kia em ra đi khi ở bên cạnh gã. 

Erwin tặc lưỡi để xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Gã dịu dàng bế em rồi đặt em xuống chiếc giường cả hai 'thỉnh thoảng' chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Chỉ là 'thỉnh thoảng' bởi có những đêm gã chẳng về, khi ấy hẳn em đã cô đơn lắm… cô đơn trong nỗi nhớ nhung về gã. 

Gã kéo chăn, cẩn thận đắp lên người em. Và rồi ánh mắt gã lại rơi vào hàng lông mày đang chau lại của em. Cơ thể em khẽ run lên, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên thành tiếng. Bỗng, gã cúi người và hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước nhưng thật lâu… thật lâu…

Gã không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Gã chỉ đơn giản nghĩ nếu hôn em, có lẽ em sẽ an lòng hơn đôi chút. 

Khi nụ hôn vừa dứt, em thôi run rẩy và những vết nhăn ở mi tâm dần giãn ra, gã mới chôn mặt vào hõm cổ em, thì thầm. 

"Tôi không biết nữa Levi, chỉ là mỗi lần bên em, tôi như thể tìm được 'khoảng lặng' cho chính linh hồn mình…."

"Và khi hôn lấy em, tôi mới nhận ra… có lẽ là tôi yêu em mất rồi. Liệu đây có phải là cảm giác của em khi hôn tôi không, Levi?"

---

18/11/2021.

For Erwin and Levi.

[Hôm nay mình đăng hơi trễ, dẫu có lố qua ngày 19/11 một chút nhưng vẫn mong mọi người có thể thưởng thức oneshot ở day 4 này một cách trọn vẹn. Love <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro