eruri | the letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là phần tiêp theo của "Ánh dương", chỉ là mình viết dưới góc độ của Erwin. Enjoy it.

***

"Tôi đã yêu em, ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau... lần đầu."

.

Lá thư được viết trước ngày tái chiếm thành Maria.

Gửi đến tình yêu của tôi, Levi.

Levi, đã rất lâu rồi tôi mới ngồi tĩnh lặng mà viết nên một lá thư trọn vẹn. Nếu như những con chữ này có quá xấu hay nguệch ngoạc, mong em đừng để tâm, bởi cánh tay phải của tôi mất rồi, tôi hiện tại chỉ là một 'thương binh' đang cố gắng gửi đến em những mảnh tình của bản thân mà thôi.

Mai là ngày mà toàn bộ bí mật của nhân loại đã bị chôn vùi suốt hơn một trăm năm bởi những bức tường thành này sẽ được hé lộ. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào nữa, vui mừng có, hào hứng có mà hụt hẫng lẫn chênh vênh cũng đều đủ cả. Quả thật là một mớ hỗn độn, em nhỉ? Nhưng không sao, đó vẫn chỉ là những cảm xúc ích kỉ sâu bên trong con ác quỷ của tôi thôi, em không cần quá suy nghĩ nhiều về đó đâu, Levi.

Em chỉ cần hiểu rằng tôi yêu em, yêu em, yêu em...

Tôi thật sự chẳng muốn viết lá thư này một chút nào cả. Đêm nay, tôi đã bao lần đặt bút rồi lại thôi. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn viết, bởi tôi sợ đây là lần cuối được viết cho em, được trao cho em những lời yêu thương từ tận đáy lòng này.

Đêm nay, bầu trời thật đẹp. Ánh trăng vàng ngọt quá đỗi dịu dàng tỏa sáng cùng bao vì sao lấp lánh trên nền trời đen kia tuyệt diệu đến mê người. Bỗng, tôi muốn cùng em ngắm trăng nhưng chợt nhận ra, có lẽ đã quá trễ rồi.

Bởi ngày mai, tôi có thể chết, như em nói phơi thây ở giữa trời. Nhưng em hỡi, nếu tôi sống sót, hãy cùng tôi ngắm nhìn thế giới tàn nhẫn đẹp đẽ này, em nhé?

Tôi tự hỏi, chẳng biết em đã chìm vào giấc ngủ chưa. Bởi dẫu cho mỗi đêm tôi đều dịu dàng hôn lên môi em cùng lời chúc ngủ ngon, nhưng tôi biết rõ em chẳng thể ngủ được ngay sau đó. Những giấc ngủ quá ngắn ngủi ấy của em, làm tôi đau lòng đấy, Levi.

Những đêm bên nhau, em nằm gọn trong vòng tay tôi.

Những đêm bên nhau, tôi vuốt ve sống mũi em rồi lại cười khúc khích một mình như một gã dở hơi.

Và những đêm bên nhau đó, tôi ôm em vào lòng, dịu dàng vỗ về mỗi khi em gặp phải những cơn ác mộng.

Ác mộng....

Nó tìm đến em mỗi đêm.

Em run rẩy, ánh mắt hoảng hốt trợn trừng như rằng cơn ác mộng ấy có thể giết chết em... bất kì lúc nào.

Mỗi lần tôi ôm em vào lòng, mỗi lần tôi dịu dàng vỗ về em, em như một con mèo nhỏ, cuộn tròn người, run sợ, trốn tránh.

Em à, tôi biết rằng em là một con người mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến đâu, em cũng chỉ là một "con người" bình thường mà thôi.

Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn,... không sao cả, có tôi ở đây, Levi.

Nhưng em à, nỗi sợ chẳng chừa ai trong chúng ta cả, kể cả đó là em hay tôi đi chăng nữa. Có lẽ em sẽ cười cợt mà bảo rằng điều gì đáng sợ đến nỗi có thể khiến cho Ác quỷ phải sợ hãi? Phải, tôi là một Ác quỷ, sẵn sàng hi sinh tính mạng hàng trăm người lính để đạt được mục tiêu cuối cùng. Như vậy thì tôi lại sợ cái gì nhỉ? Em đoán xem.

Tôi sợ rằng em sẽ rời xa tôi. Và tôi cũng sợ bản thân mình sẽ chẳng thể ở bên em lâu hơn...

.

Hôm nay sau khi họp bàn kế hoạch kết thúc, em là người đã nán lại sau cùng. Nhìn thân hình nhỏ bé đang cố đẩy Hange ra ngoài để chúng ta có không gian riêng cùng nhau, tôi vừa hạnh phúc mà cũng thật đau lòng. Em không muốn tôi đi, em không muốn tôi chết, em không muốn tôi rời xa em. Tôi hiểu chứ, mọi thứ tôi đều hiểu cả. Lí do tôi một mực muốn đi cùng mọi người, có phần vì tôi muốn đến căn hầm đó, cũng có phần vì trách nhiệm và bổn phận "đoàn trưởng" của tôi, nhưng trên hết, tôi muốn được dõi bước theo em, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này.

Tôi là một con người ích kỉ đến đáng thương. Chứng kiến biết bao sự hi sinh của đồng đội dưới hàm răng những con titan to lớn kia, tôi đau lắm chứ. Nhất là khi họ nhìn về phía tôi, rồi gào lên trong tuyệt vọng...

Sau tất cả, tôi đều cố trấn tĩnh bản thân rằng không sao, không sao, không sao. Cái chết của họ là vì nhân loại, là vì tự do. Nhưng liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là cái cớ để che đậy cho ước mơ 'đến được căn hầm của Grisha Jeager' và chứng minh được giả thuyết của cha tôi là đúng?

Đến đây, hẳn em sẽ nghĩ tôi là một tên khốn nạn, em nhỉ?

Ác quỷ...

Ồ, từ ấy cũng xứng đáng với những gì tôi đã gây ra, xứng đáng với cái chết của trăm mạng sống đồng đội.

Levi, tôi ích kỉ, nhỏ nhen, xấu xa, đê tiện. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt nhuốm đỏ máu tanh con người, nhưng từ khi gặp em, tôi muốn yêu, muốn thương, muốn dùng phần trái tim chưa bị vấy bẩn còn sót lại để bảo vệ và che chở cho em.

Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên gọi tên nhau

'Tôi là Erwin Smith, tên cậu là gì?'

'Levi'

'Levi', tên của em thật đẹp. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã khắc sâu tên em vào con tim đang đập trong lồng ngực để mai này nếu tôi chết đi. Tôi sẽ mang theo tên em, mang theo tình yêu tôi dành cho em,... mang theo, mãi mãi không rời dẫu cho nơi tôi đến có là cánh cửa thiên đàng hay địa ngục âm ti.

Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Những ngày tháng sau này, tôi luôn có cảm giác em dõi theo tôi từ phía sau. Cảm xúc khi ấy của tôi thật sự rất khó diễn tả, vui mừng rộn ràng nhưng cũng thấp thỏm bồn chồn. Bởi tôi sợ nếu như đó chỉ là những ảo tưởng ngu ngốc và rồi tôi lại dựa vào nó để 'bắt ép', em sẽ ghê tởm và rời xa tôi.

Nhưng thật may, em cũng yêu tôi, yêu tôi...

Em và tôi yêu nhau vào một đêm mưa. Hôm ấy, ngoài trời dẫu lạnh cũng hóa ấm áp khi thân thể nhỏ bé em nằm trọn trong vòng tay tôi.

Hôn lên tóc em, tôi thì thầm

"Tôi vẫn sẽ yêu em, dẫu cho sinh mạng này kết thúc..."

.

Tôi vừa qua phòng em. Thật mừng vì em đã ngủ. Nhưng tôi chẳng thể hài lòng nổi với thói quen ngủ ngay trên ghế của em. Đến bên em, nhẹ nhàng bế em lên giường mà tôi chỉ có thể lắc đầu bất lực mà thôi. Sau đó không rõ vì nằm mơ hay cảm nhận được tôi bên cạnh, em huơ tay, túm lấy ống tay áo đang lất phất trên không trung của tôi rồi thều thào "anh không được đi, Erwin..."

Dừng chân bên giường của em, tôi chỉ có thể hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia, vuốt đôi gò má nhỏ nhắn kia rồi rời đi mà thôi. Tôi sợ nếu ngắm nhìn em thêm chút nữa, nếu nghe thấy những lời cầu xin em phát ra trong vô thức ấy, tôi sẽ mềm lòng mà xuôi theo mất.

Tôi chưa từng từ chối, dù cho điều em yêu cầu có là gì đi nữa. Nhưng em à, chỉ một nữa thôi, cho tôi được phép ích kỉ nhé?

Tôi có sợ chết không? Có chứ, tôi sợ rằng mình sẽ chết trong khi còn chưa biết những bí mật dưới căn hầm nhà Eren ở quận Shigashina. Tôi sợ chết trong hoàn cảnh như vậy đó, nhưng có lẽ, đó chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi sợ mất đi em, Levi...

Đi cạnh em, dõi theo em, bảo vệ em bằng tất cả sức lực, cho đến khi hơi thở cuối cùng của sinh mạng này trút xuống...

Đó mới là lí do thật sự tôi một mực muốn đi cùng mọi người, dẫu cho cơ thể này chẳng thể chiến đấu được nữa. Hơn nữa, nếu tôi được nhìn thấy em an toàn lành lặn trước khi sang thế giới bên kia, cũng không tệ lắm nhỉ, Levi?

Có thể vào ngày mai, khi ánh mặt trời lặn dưới chân đồi xa xa kia, tôi sẽ chẳng thể về nơi này, về căn phòng mà đôi ta âu yếm, về chiếc giường ấm áp mà đôi ta hòa vào nhau.

Có thể tôi sẽ chết đi, sẽ đặt dấu chấm hết cho danh phận ác quỷ này cũng như sẽ ngã xuống cùng với bao đồng đội đã hi sinh của Trinh Sát binh đoàn. Nhưng hứa với tôi, em phải sống, sống thật lâu, thật hạnh phúc, em nhé?

Và sau này, nếu không còn tôi cạnh bên, tôi chỉ mong em hãy biết chăm chút cho bản thân. Đừng lao lực quá sức, cũng đừng để những cơn ác mộng quất rầy giấc ngủ của em.

Dù sau này thân xác này có lụi tàn, có tan biến, linh hồn tôi vẫn sẽ bên em, ôm em vào lòng, và hôn em, thật nhiều, thật nhiều, dẫu em không thể cảm nhận được nó đi chăng nữa.

Levi, em từng bảo tôi chính là "ánh dương" soi rọi cuộc đời em, vậy sau này khi chết đi, hãy để tôi làm vầng trăng dịu dàng ôm lấy em, mỗi khi em bơ vơ, mỗi khi em lạc lõng...

Trước khi lên đường, tuy rằng chỉ có thể gửi em vài dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng tay trái, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến em tất cả tình yêu của mình.

Tình yêu của tôi, mãi mãi chỉ là em mà thôi, Levi...

***

Fuelt, so lang, es Gott erlaubt,
Kuss und suesse Trauben,
Bis der Tod, der alles raubt,
Kommt, sie euch zu rauben.

.

Hãy tận hưởng khi Thượng Đế còn cho phép,
Nụ hôn cùng những trái nho ngon,
Cho đến khi Thần Chết tham lam
Đến cướp hết những gì anh có.

------

10/3/2021
For Erwin and Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro