eruri | vết sần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Twoframe

---

Mỗi lần Erwin chạm vào gương mặt Levi, em luôn cảm nhận được sự chai sần và thô ráp của đôi bàn tay gã, nhưng đó chỉ là chút cảm xúc thoáng qua mà thôi.

Ánh hoàng hôn đỏ sẫm đã khuất dạng phía sau chân đồi xa xa tự lúc nào, nhường lại bầu trời bao la cho bóng tối âm thầm nuốt lấy. Đã quá nửa đêm, ánh trăng vàng nhạt treo lơ lửng trên ngọn cây, cùng muôn vì sao soi rọi trần thế, mọi nơi đều dần chìm vào giấc ngủ dưới cái ôm của màn đêm, riêng trong căn phòng nhỏ của đoàn trưởng Trinh Sát Binh Đoàn vẫn hắt lên ánh sáng của ngọn đèn leo lắt.

Mỗi tối Levi đều đích thân pha hai tách trà, một là trà đen cho mình, tách còn lại là hồng trà để đem đến cho Erwin. Erwin hay vùi đầu vào đống giấy tờ sổ sách mỗi đêm, với gã việc giữ cho bản thân luôn bận rộn là một cách để gã trốn tránh khỏi những ám ảnh về cái chết. Levi hiểu, thế nên đêm nào gã thức muộn em đều mang trà đến với hi vọng mong manh rằng sự hiện diện của mình sẽ có thể lấp đi phần nào nỗi cô đơn và trống rỗng bên trong gã.

Hôm nay Levi vẫn thế, một tay cầm khay và hai tách trà trong khi tay còn lại từ tốn gõ cửa.

"Tôi vào nhé, Erwin?"

Không có tiếng đáp lại, Levi chợt nhíu mày bởi từ trước đến giờ Erwin chưa bao giờ ngó lơ em cả, nghĩ rồi em khẽ vặn tay nắm cửa.

"Erwin, sao anh lại không trả lời tôi..."

Cửa không khóa, Levi vừa bước vào đã bực dọc lên tiếng, nhưng rồi giọng em chợt nhỏ đi bởi gã không hiểu sao đã ngủ gật từ lúc nào. Em đặt hai tách trà sang một bên rồi rón rén bước đến bên cạnh gã. Em cúi người đầu hơi nghiêng sang một bên để xem rằng Erwin có ngủ hay không, hay gã chỉ là đang muốn trêu đùa em. Nhưng gã ngủ thật, thậm chí nếu lắng tai em còn nghe đc tiếng gáy khe khẽ của gã nữa cơ.

Levi khẽ cười, nhưng rồi nụ cười lại lập tức tắt ngấm, có lẽ phải mệt mỏi lắm Erwin mới ngủ gục như thế này. Rồi Levi chen vào khoảng trống giữa gã và bàn làm việc, cẩn trọng ngồi lên đùi gã, hai chân để hững hờ giữa không trung, em kê cằm lên vai gã trong khi đôi tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Erwin.

Giữa không gian tĩnh mịch, chẳng có gì ngoài ánh sáng nho nhỏ của đèn, chẳng có gì ngoài ánh trăng rọi nơi cửa sổ cùng tiếng côn trùng kêu râm ran, giữa không gian trần trụi của màn đêm, em có thể ngửi được mùi cơ thể gã rõ hơn bao giờ hết. Gã mang trên mình mùi của gió, của đất cát cỏ cây và cả mùi mực viết nữa. Em tham lam hít vài hơi thật sâu như muốn ôm trọn mùi hương của gã cho riêng mình vậy.

Đôi bàn tay em chầm chậm di chuyển lên đôi gò má của gã, đôi mắt xám của em nhìn gã sao mà dịu dàng và trìu mến biết bao. Và rồi như thể chẳng kiểm soát được đốm lửa đang rạo rực trong tim, em hôn lên trán, lên đầu mũi, dừng lại ở cánh môi đã khô cằn của gã.

Cứ thế, em vừa hôn vừa nâng niu gương mặt đang say ngủ của Erwin bằng đôi bàn tay chai sạm của mình. Bỗng... em nhớ đến cảm giác khi gã mân mê làn da em, cảm giác nhám sạm và chai cứng của đôi bàn tay gã. Em bỗng "a" một tiếng, thì ra đôi bàn em cũng như gã, cũng đầy những vết chai sần xấu xí, nhưng em không ghét cảm giác được đã đôi bàn tay ấy nâng niu, thậm chí em còn yêu những vết sần kia bởi em yêu gã và yêu mọi thứ thuộc về gã... vậy thôi.

Một lần nữa em kê cằm lên vai gã, nhưng lần này đôi bàn tay em thõng xuống, mười ngón tay đan chặt lấy đôi bàn tay Erwin. Levi khép hờ mắt để cảm nhận rõ hơn từng nốt sần trên đôi bàn tay người thương, khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, em dần thiếp đi trên bờ vai to lớn kia.

Ngoài khung cửa sổ, từng giọt trăng xuyên qua kẽ lá rồi rọi vào thân hình hai người. Giọt trăng vàng nhạt dịu dàng như thể ôm lấy Erwin, Levi và cả hai trái tim đang dần hòa chung nhịp đập.

---

31/7/2021

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro