Shingeki no Kyojin fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][Shingeki no Kyojin] Children

Author: haithuong313 

Summary

Misaka không ưa chút nào cái gã Hạ sĩ hung hăng coi thường người khác.

Eren muốn quen với Mikasa, thử thách đầu tiên là hỏi ý bố người yêu.


Rivaille từng đỡ đẻ.



Genre: hurt, comfort.

Rating: T

Warning: OOC 

Disclaimer: Các nhân vật trong Shingeki no kyojin.

A/N: Các đoạn xám là chuyện của 15 năm trước, đoạn trắng là chuyện hiện tại.


Rivaille cùng Hanji băng qua khu rừng bằng xe hàng của quân Trinh sát. Rivaille vào bản đồ, quất ngựa. Mặc dù vậy anh cũng không biết mình đang đi về đâu, điều anh đang làm là đi theo dấu vạch đỏ mà Irvin đã chỉ. Hanji bình thường không thể yên được trong một phút, giờ cũng chẳng buồn hỏi han.


Họ đã từng có một nơi để trở về - căn cứ của quân Trinh sát. Cho đến sáng hôm nay, đã chẳng còn một ai. Nên họ lạc.


__ Cạch!


Một cục đá va vào bánh xe ngựa khiến Rivaille bật mình cảnh giác. Anh tuốt gươm, trong khi Hanji ló đầu ra khỏi thùng xe. Mà không, trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi; ở đây không còn Titan nữa. Chỉ còn lạnh xác người.


- Nhìn kìa, Rivaille! – Hanji chỉ tay.

Một sản phụ người châu Á đang cố lết về phía xe hàng – dường như cô ấy vừa ném đá để gây sự chú ý. Cô vừa vỡ ối.


Mikasa thở dài. Ngay từ cái hôm Eren hầu tòa vì “tội” biến thành Titan, cô đã không ưa một chút nào cái gã hạ sĩ hung hăng. Cái gì mà “Cách để một người nghe lời là cho họ một chút đau đớn.”; hắn chỉ giỏi đánh người không có khả năng phòng ngự và quá hiền lành như Eren. Thậm chí cô còn cho rằng cái danh “Chiến binh mạnh nhất của nhân loại” chỉ là điều người ta tung hô quá lên để tạo ra chút niềm tin về quân Trinh sát. Đâu phải cô chưa từng gặp những kẻ hữu danh vô thực trong quân đội. 


Nhưng ý nghĩ ấy bị dập tắt vào hôm qua, khi cô chứng kiến Rivaille đấu với Titan nữ. Cánh tay to lớn và đôi mắt khổng lồ ấy chưa bao giờ bắt được, dù chỉ chiếc áo choàng của người hạ sĩ. Hanji kể rằng, trong trận chiến năm năm về trước khi thành Rose bị thủng; chính nhờ Rivaille mà cô và một số người khác mới có thể trở về. Họ đã phải trải qua một cuộc sát hạch nghiệt ngã nhất cuộc đời, để trở thành những người sống sót. Là cái giá phải trả, để có Rivaille – chiến binh mạnh nhất hôm nay.


Thêm một điều nữa khiến Mikasa bận lòng, là việc hạ sĩ đã cứu cô. Giờ thì anh đang nằm nghỉ trong phòng – nói chính xác hơn là bị Hanji “buộc” vào giường; và Mikasa thì len lén nơi cửa để tìm một cơ hội nói lời cảm ơn. Rivaille đã từng là một con quỉ trong mắt cô khi anh đá tung răng hàm của Eren; bỗng chốc lại hóa thành ân nhân vì cô mà liều mình sống chết. Mikasa cũng chỉ là một người lính bình thường, thậm chí với hạ sĩ chỉ là một kẻ xa lạ. Vậy mà anh vẫn đưa tay bảo vệ…


- Vào đi.


Người hạ sĩ lên tiếng; Mikasa gượng gạo bước vào phòng. Trong đầu cô ngổn ngang những ý tứ đang được sắp xếp một cách vội vã. Khi cô vừa định ngồi lên ghế, thì Rivaille bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, hùng hổ lao đến…


… phủi bụi cái ghế.


Mikasa trợn mắt nhìn hạ sĩ, bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Phòng này sạch sẽ quá. Ý cô là, quá sạch sẽ với một người đàn ông. Mặc dù nề nếp là một phần trong quân đội, nhưng…

Rivaille không quan tâm đến ánh mắt nghi ngại của Mikasa, tiếp tục lau dọn bàn trước khi rót trà; mặc dù nó đã quá sạch sẵn rồi.


- Cô nên xem xét trước khi ngồi bất cứ đâu. Lũ vi khuẩn cũng hung tợn như bọn Titan vậy.


Mikasa ngờ rằng đây là một căn bệnh. Nghiện sạch.


Rivaille sạch sẽ hơn bất cứ người lính cũng như bất cứ bà mẹ khó tính nào. Trước đây Hanji lúc nào cũng thấy đó là một đề tài chọc ngoáy khá hay ho. Nhưng giờ đây có lẽ “căn bệnh” ở sạch của anh đang chứng minh tầm quan trọng của nó. Trong vòng chưa đầy năm phút, một căn lều chữ A được dựng lên, sạch sẽ tinh tươm. Mấy miếng vải được lôi ra từ xe hàng, phủi phẳng phiu trước khi được lót dưới người sản phụ đang bắt đầu lên những cơn co thắt đầu tiên.


Hanji bình thường lớn miệng là thế mà giờ răm rắp nghe Rivaille chỉ huy. Nào là căng bạt, lấy nước đun sôi, giặt khăn… khiến cô chạy cuồng cả lên. Rivaille thì túc trực bên người phụ nữ châu Á, dặn cô thả lỏng người và hít thở cho đúng cách. Khi cơn co thắt thứ nhất đã ngừng, Rivaille thở ra sườn sượt; họ sẽ chờ đợi tiếp đợt thứ hai.


- Sao cô lại lang thang một mình ở chốn nguy hiểm này? – anh thắc mắc.

- Nhà tôi bị bọn Titan tấn công… tôi trốn xuống hầm… đi xe bò kéo tới đây. – cô gái trả lời đứt quãng.

Hanji nhóm lửa; màu nóng đỏ in vào mắt cô – người thiếu phụ và họ cùng chung cảnh ngộ. Đều lạc giữa những mảnh đất không người.


- Chúng tôi sẽ bảo vệ cô, giờ thì hãy nghỉ một lát đi.

Rivaille lau trán cho người phụ nữ, lát sau cô ấy thiếp đi.

- Anh có kinh nghiệm trong vụ này dữ ha Rivaille? Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không có ý chọc ghẹo à nha…

Nhưng rồi Hanji nhận ra ánh mắt của Rivaille không phải là giận dữ.


- Anh có biết đỡ đẻ không? – Hanji thì thầm, cố không gây sự chú ý cho người phụ nữ.


Rivaille lắc đầu. Bốn mắt nhìn nhau.


Năm ấy hai người lính trinh sát mới mười tám tuổi.



Mikasa khoanh tay đứng tựa một mảng tường đóng rêu, nơi ánh sáng không chạm tới. Đôi mắt đen láy trông chừng Rivaille.


Mặc dù bị thương, nhưng sự linh hoạt của Rivaille vẫn còn thừa sắc bén. Khó chịu trước sự ủ dột của cậu lính mới Eren, anh bèn lôi cậu ta ra sân “dũa” cho một trận; âu cũng là cơ hội để cậu nhóc học được phong cách đánh cận chiến của một tay nhà nghề. Sau khi lãnh một vài cú đấm giữa mũi và bị ném qua vai, Eren bắt đầu tỉnh táo trở lại. Rivaille quệt mồ hôi trên trán.


- Hai người họ lấy lại tinh thần nhanh đấy.


Hanji bước lại gần Mikasa. Mặc dù vẫn cúi chào kính cẩn, nhưng cô chưa bao giờ coi nhẹ Hanji. Eren từng kể cho cô nghe người phụ nữ này bình tĩnh đến đáng sợ thế nào trước bọn Titan. 


- Chiến binh mạnh nhất có lý do gì để mất tinh thần chứ?


Hanji nhìn Mikasa, khi cô khẽ quay đi che dấu đôi mắt ương ngạnh. Cô đẩy mắt kiếng, không nói gì mà chỉ khẽ cười. “Lạ thật, họ có điểm giống nhau sao?” – cô thầm nghĩ.


- Đó là cô không biết, Rivaille từng đỡ đẻ đấy.


Mikasa quay ngoắt lại nhìn, Hanji cười khúc khích.


- Cô thật biết đùa.

- Đâu có nào. Ờ mà, hình như cái áo của cô hơi bị chật đó Mikasa.


Hanji nhắc cô mới để ý, quả thật cái áo hơi bị chật. À, cô mặc nhầm áo rồi.


- Hình như là cái áo đó… – Mikasa lẩm bẩm – Sao tôi lại mang theo nó nhỉ?

- Áo nào cơ?

- Mẹ tôi bảo tôi được quấn trong chiếc áo này khi mới ra đời. Thật kì lạ, là đồng phục quân trinh sát.


Mikasa kéo vạt áo ra, để lộ một chữ R được thêu khéo léo ở gấu áo. Hanji chăm chú nhìn cái chữ thêu; cô biết nó. Cô tự hỏi vì sao mình không nhận ra ngay từ đầu.


Một thoáng kí ức hiện về trong tâm trí Hanji.



Căn lều vang lên tiếng thở và tiếng khóc cứ nghẹn dần cùng mặt trời tắt nắng. Rivaille, Hanji và thiếu phụ trẻ dường vẫn mơ hồ sợ tiếng động sẽ khiến bọn Titan từ đâu đó trỗi dậy và đập tan nơi trú ẩn của họ – mặc dù chính tay Rivaille đã giết chết con Titan cuối cùng trong bức tường, và Hanji tận mắt chứng kiến điều đó. Cái nỗi sợ ấy, cùng với sự hoang mang bối rối của hai thanh niên lần đầu giúp cho một đứa trẻ chào đời khiến họ quên đi cả việc người chỉ huy có thể bắt họ nhịn bữa tối vì làm sai lộ trình. Vậy mà vẫn có gì đó thúc giục họ ở lại cùng với người phụ nữ qua cuộc vượt cạn. Họ muốn thấy sự sống, sau tất cả những cái chết đã đi qua.


- Tôi… tôi thấy cái đầu của đứa bé. – Hanji la the thé qua đôi chân người sản phụ.

- Lôi nó ra! … Không, ý tôi là mang nó ra thật.cẩn.thận. Còn cô, rặn đi, rặn mạnh lên; chúng ta sắp đến rồi!


Rivaille nắm chặt tay cô gái. Người sản phụ đôi khi kiệt sức, nhưng những lời đầy nghiêm khắc cùng sốt sắng của Rivaille khiến cô không thể không nghe theo. Hanji thì cứ la ôi ối lên khi cái đầu, bờ vai và tay của đứa bé dần lộ diện; giọng run rẩy không biết đang cười hay đang khóc. Rivaille trong trải nhiệm đầu tiên ấy cũng kinh hãi không kém, nhưng cố đanh mặt mà cổ vũ người thiếu phụ và Hanji. Cái cách mà một đứa trẻ ra đời, cũng ngạt thở không kém cách cách bọn Titan xuất hiện. Có thể là sau việc này họ sẽ quên mất là bọn Titan đáng sợ như thế nào đấy.


- Tớ làm được rồi, tớ làm được rồi! Cô Ackerman, cô làm được rồi! Một bé gái!


Hanji nhấc bổng đứa trẻ lên, hét như kẻ loạn trí còn mắt thì rơm rớm. Người phụ nữ nằm bệt xuống, thở rối trong hạnh phúc. Rivaille thì chả cất lên tiếng reo vui nào, đột nhiên cướp lấy đứa trẻ từ tay Hanji.

Anh vỗ đét vào mông nó. Đứa trẻ òa khóc nức nở. Hanji trố mắt nhìn Rivaille; sao anh ta dám chạm vào thiên thần của cô cơ chứ?


- Nó đã ho ra hết nước, đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, cô Ackerman. – Rivaille thở ra – Khóc to nữa lên, sống cho mạnh mẽ lên.


Rồi anh cởi áo lính, bọc lấy đứa bé.




Rivaille là một tên nghiện sạch. Vậy nên, ban đầu Hanji không hiểu vì lẽ gì mà anh cho phép mình bồng đứa trẻ còn nhơ nhớp dịch, hay nắm lấy bàn tay bẩn máu của người đồng đội đang hấp hối. Anh siết lấy chúng, trân trọng hơn hết thảy. Có thể là khi cần, anh luôn chấp nhận vấy bẩn mình. Hoặc cũng có thể là… 


- Không, sự hy sinh của anh không phải là vô ích! Tôi sẽ thừa kế ý chí của anh…


Mikasa ngây người, nhìn cái cách mà hạ sĩ đang cố hét lên để chạm tới một linh hồn đang dần chìm vào vô định. Bàn tay ghì chặt lấy bàn tay đầy máu, anh đè nó vào lồng ngực. Anh vẫn nói anh ghét bọn vi khuẩn đến mức nào. Anh cũng đã nói anh sẽ không mạo hiểm mạng mình, vì họ cần anh trong những trận chiến tiếp theo. Nhưng cuối cùng anh cũng tham gia trận đánh này, cùng đồng đội đối diện với Titan Annie. Không thể chiến đấu, nhưng Rivaille luôn ở đó. Vì họ.


Hanji đã kể cho cô nghe, một câu chuyện cổ tích về hai người lính. Họ đỡ đẻ cho một thiếu phụ bên rừng. Và một người đã cởi áo lính, bọc lấy người đứa trẻ. Cô tự hỏi không biết đó có phải lí do khiến Rivaille bảo vệ cô khỏi Annie khi ấy?


- Bên đó sao rồi? Bắt được cô ta chưa?


Rivaille lại gần Mikasa. Cô vẫn thẫn thờ. Có lẽ cô nên trả lời là họ đã thất bại.


Rivaille thở dài, như thể đã đoán được câu trả lời. Anh lấy một tay quệt máu còn vương trên mặt cô.


Giây phút ấy, thời gian ngừng lại một chút trước mắt Hanji. Đôi mắt Rivaille khép hờ như đang lặng lẽ gieo một lời cầu chúc. Đồng đội của họ đã ngã xuống, nhiều quá nơi đây. Để bảo vệ cho sự ra đời của đứa trẻ này. Để cho một phút nồng nàn thiêng liêng này, đau đớn biết bao.



- Hạ sĩ… tin sao?

- Gì cơ?

- Sau tất cả, ngài vẫn tin chúng ta sẽ sống?

Rivaille nhìn đứa bé dịu dàng. Mới đây thôi, anh vẫn nghĩ trái tim mình đã sạn chai khi nhìn những người đồng đội cùng nhau ngã xuống. Hanji cũng đã nghĩ mình bị nhốt trong cái hộp của u uất, ngập mùi máu tanh. Nhưng trái tim họ dường như cùng thổn thức trước một tia sáng ấm. Một tín hiệu. Khi họ bế trên tay, đứa trẻ vừa sinh ra.




- Người ta sinh ra là để chết đi. – Rivaille thì thầm.


- Anh không sợ bẩn sao, Rivaille? Cái áo của anh dính đầy nước ối rồi.

- Tôi không nghĩ là nó bẩn. Một đứa trẻ thì không.

- Anh khiến tôi tò mò về khái niệm “sạch sẽ” của anh rồi đấy.



- Vậy thì tại sao chúng ta phải quan tâm đến việc cố “tồn tại”? “Sống” mới là bản năng của con người. Ta tin là ta vẫn luôn “sống”.


- Ừ, giờ thì tôi hiểu vì sao phải giữ đôi tay mình sạch sẽ.
Để không làm bẩn đứa trẻ này.

- Ừ, đứa bé thật là sạch sẽ.

- Không chỉ vậy, Hanji. Tôi thấy họ, trong đôi mắt nó.



- Mikasa, ta thấy họ ở đây. – Rivaille vén tóc Mikasa, để lộ đôi mắt đen huyền – Họ còn sống.




- Cảm ơn hai người nhiều lắm.
Thật tuyệt nếu đứa trẻ của tôi cũng có thể trở thành một người lính.



- Cậu muốn quen với Mikasa? Không, quan trọng hơn sao cậu lại hỏi tôi?


Rivaille trợn mắt nhìn Eren, trong khi cậu nhóc cúi gằm mặt xuống bàn vì xấu hổ. Cũng chỉ tại cái tật láu táu; không hiểu vì sao cậu lại quyết định nói chuyện này ngay tại bàn ăn, khi mà quân trinh sát tập trung đông đủ nhất. Jean thì sặc cả đồ ăn, dù vậy Armin vẫn bình tĩnh lạ. Hanji thì khỏi nói, từ trong bếp mà còn nghe thấy tiếng cười của cô ta. Mikasa bình thường điềm tĩnh là thế, mà giờ đây còn có vẻ e dè.


Có một sự thật mà ai cũng biết, chỉ mình Rivaille không biết. Những người trong quân trinh sát đã ngấm ngầm thừa nhận quan hệ cha-con giữa anh và Mikasa.


- Eren, cậu nên tập trung vào chiến đấu thì hơn. – Mikasa đỏ mặt – Tớ không nghĩ chuyện này hay lập gia đình là một ý hay với những người như chúng ta…

- Không, Mikasa.



Người vừa lên tiếng là Rivaille. Khỏi nói điều này khiến những người trong phòng im lặng đến thế nào. Nhưng xem ra anh mất hơi nhiều thời gian để sắp xếp câu chữ; thành ra Hanji đã nhảy vào miệng anh nhanh như sóc:


- Cô có gen tốt, không được phí phạm đâu Mikasa! Rivaille đang nghĩ cô không nên đi theo vết xe đổ của anh ta. Biết đâu sau này chúng ta lại có thêm vài Mikasa tí hon ước mơ làm lính trinh sát thì sao?


Cả đội lại được một trận cười. Ngay cả chỉ huy Irvin cũng phải che miệng.


Rivaille cũng cười, thoáng qua chút thôi.



___Bọn trẻ.

[Fanfic][Shingeki no Kyojin] Rivaille in Wonderland

Rivaille in Wonderland



Rivaille bị rơi vào một cái lỗ lớn bốc mùi.


Anh không nhớ rõ lắm vì sao mình lại rơi vào cái lỗ lớn kinh tởm ấy. Khi rơi, Rivaille còn thoáng thấy một số chân tay và nội tạng lơ lửng xung quanh mình, trong khi một số khác dính bét nhè trên thành hang. Cảnh này khiến anh mường tượng đến bộ phim hoạt hình Alice ở xứ sở Thần tiên mà lũ nhỏ hay coi, cảnh Alice rơi vào cái lỗ thỏ. Có điều, một gã suốt ngày chơi trò vờn đuổi với bọn khổng lồ Titan vốn chả thể hiểu thế quái nào mình lại chạy theo một con thỏ để rồi mà rơi vào cái lỗ của nó. 


Rivaille tiếp đất cùng đống nội tạng bết máu. Nhưng khung cảnh xung quanh anh giờ đây không âm u tanh tưởi như cái lỗ dẫn đến nó. Một khu rừng, hơi chút ma quái nhưng thực vật phong phú xanh tốt. Dưới những tán sồi lớn, cỏ mọc xanh um, những cây nấm khổng lồ sặc sỡ càng làm cho không gian thêm kì dị. Rivaille lấy áo quệt máu dính trên mặt, mắt lướt qua một lượt khu rừng xem có con Titan nào không. Mà khoan, thường thì anh có để sẵn khăn mùi soa trong túi, sao giờ lại dùng áo? Chàng hạ sĩ nhìn xuống y phục của mình. Không phải là đồng phục quân Trinh sát hay bất cứ bộ trang phục nào anh thường mặc: Đầm xanh và tạp dề trắng. À vâng, đầm xanh và tạp dề trắng. 



Rivaille đơ ra mất năm giây.


Đột nhiên từ trong rừng, có tiếng gào rú ghê rợn mà quen không lẫn vào đâu được. “Ra vẫn còn chuyện tệ hại hơn cả bộ y phục này.” – Rivaille gầm gừ. ___ Bọn Titan. Chỉ có thể là bọn Titan. Nhưng mà anh có thể chạy đi đâu được, trên người là một bộ váy, không tấc sắt trên tay, cũng chẳng có bộ động cơ 3D? Những tán lá xôn xao, bọn Titan xô đổ những cái cây mà hùng hục tiến đến chỗ Rivaille, gương mặt vẫn dài dại mà ghê ghê như ngày nào. 


- Alice, sao không chạy đi?


Một con mèo có đôi mắt đen to tướng nhìn hơi ngái ngủ bỗng xuất hiện trên vai chàng hạ sĩ, vòng cái đuôi của nó quanh cổ anh. Quanh cổ con mèo còn buộc một cái khăn quàng bằng len.


- Tránh ra đi, ta bị dị ứng lông mèo, hơn nữa cũng không tên là Alice. Mà, ngươi có ý gì hay hơn sao?

Con mèo không những không tránh mà còn quấn siết Rivaille hơn nữa.

- Tôi không hoàn toàn là mèo. Bám chặt vào tôi đi.



Rivaille không làm theo, cho đến khi nhận ra đó là điều hoàn toàn cần thiết để bảo toán tính mạng. Con mèo không biết bằng cách nào đã nhấc bổng anh lên, bay qua khu rừng như một máy bay phản lực. Cũng không tệ. Nhưng mà tốc hết cả váy.






- Kìa, dùng trà đi Alice, cứ tự nhiên như nhà mình. Wonderland luôn chào đón khách mà!

- Cô bé mang mèo đến đây đó hả, người rặt mùi mèo!


Chưa kịp vui mừng vì thoát được bọn Titan thì Rivaille đã phải tham gia vào một trò điên loạn khác của Wonderland: tiệc trà. Thực ra anh không ngại dùng trà, rất tiếc là bữa tiệc trà này thiếu mất cái quan trọng nhất, là thói lịch sự tối thiểu của người tham dự và sự sạch sẽ của bộ tách. Bát dĩa thì phải đến cả một năm chưa rửa vì một lí do bất cập nào đó. Anh đến phát rùng mình khi cái con thỏ ghẻ March Hare cứ nói mãi ngay cả trong khi nhai bánh qui, lâu lâu còn cắn cả vào lưỡi. Con chuột nhỏ Dormouse có vẻ lịch sự hơn một chút, nhưng cái tật hay ngửi cũng khiến người ngồi gần thấy phiền hà.


- Ta không phải là Alice. Càng không phải là một cô bé…

- Chẳng phải cô đang mặc váy đó sao? Mà váy xanh thì đúng là…

- Nói nữa ta cắt lưỡi ngươi.


Con thỏ ghẻ coi bộ hơi ớn ánh mắt sắc như dao của Rivaille, nhưng vài phút sau thì cái bệnh nói nhiều lại bộc phát khó kiềm chế được. Từ nãy đến giờ, mặc cho Dormouse và March Hare quậy nhặng cả bàn trà lên, cái gã đội mũ sụp vẫn cứ bình thản dùng trà. Họ gọi hắn là Mad Hatter, kẻ đội mũ điên. 


- Nhưng cậu không có thứ gì để “cắt” hết mà phải không?


Rivaille liếc nhìn Mad Hatter; xem ra hắn mới là kẻ bình thường nhất ở đây.


- Bọn Titan ngoài kia có vẻ “quí” cậu đấy. Dormouse bảo ta, cậu đầy mùi “con người”.


Chàng hạ sĩ trở lại cảnh giác. Các vị khách bàn trà của cậu không có ai là “người” cả.


- Mà chẳng thành vấn đề đâu, vì cậu là Alice.

- Đừng có phun ra cái tên ngớ ngẩn đó nữa, tên ta là…

- Ở thế giới này, mọi người đều biết tên cậu.


Mad Hatter lại điềm nhiên dùng trà, trong khi Rivaille dừng lại để suy nghĩ về câu nói của hắn. Ở thế giới này… Trên bàn trà, một cái tách đang nghiêng mà không đổ. Cái đồng hồ bị đổ đầy đường vào chỗ đáng ra phải là pin, vẫn đang chạy nhưng theo chiều ngược lại. Anh có một giả thiết, và nghĩ mình nên thử nghiệm một chút. Nếu anh không lầm thì sau một tíc tắc nữa con thỏ ghẻ sẽ __


- Ouch! Đau quá…


__ cắn vào lưỡi.


Rivaille khẽ ồ lên. Mad Hatter cũng nhếch môi. Hắn rút ra một con dao bạc từ trong miếng bơ đã thối rữa, đưa cho Rivaille. Anh bịt mũi, lấy khăn ăn đỡ nó. Dù ngập trong bơ thối nhưng xem ra nó khá đẹp – một con dao Vorpal. Anh dùng trà rửa nó, rồi chém thử một nhát. Bàn trà gãy đôi. March Hare và Dormouse im bặt.




Bỗng nhiên li tách trên bàn gõ vào nhau lạch cạch. Đám Titan dường như bám được “mùi” của Rivaille mà đến tận đây. Hoặc, một giả thiết tệ hơn là chúng luôn biết chàng hạ sĩ ở đâu. Vì đây là Wonderland. Vì đây là giấc mơ kì quái nhất của Rivaille.


Mad Hatter thảy lên đất một đám bào tử nấm; chúng nảy mầm và lớn nhanh như thổi. Hắn ra hiệu cho bọn March Hare và Dormouse bằng mắt. March Hare cầm một cái ấm trà, nhảy lên một cái mũ nấm; Dormouse cũng nhảy lên một cái nấm khác. Cả hai bay vút lên đến khi chạm vào được mắt của con Titan cao mười lăm mét. Nước trà nóng như axit khiến bọn Titan bị phỏng nặng; và không có gì độc hại bằng vết cắn của Dormouse. Mad Hatter lôi từ đâu ra một đống mũ và quăng chúng như những chiếc boomerang, cắt roẹt mấy đường sau gáy bọn khổng lồ. “Alice” cũng cố lấy thăng bằng khi nhảy trên đám nấm, miết con dao vorpal trong không trung thành những đường lưỡi liềm đẹp đẽ. Những mẩu thịt Titan vãi tung tóe trên đất, nhuộm đỏ tạp dề của Rivaille.


- Alice của chúng ta đúng là ngày càng trở nên xinh đẹp. – Dormouse đậu trên vai anh. 

- Cô ấy xứng là Nữ hoàng của Wonderland hơn hẳn mụ Đỏ! – March Hare lắc mình để rũ mấy miếng thịt ra khỏi lông.


Mad Hatter chỉ cười, đổi cái mũ khác vì cái hắn đội ướt sũng máu rồi.

- Các người sai hết rồi. Alice không xứng đáng. Alice chính là Chủ nhân của Wonderland. Phải không?


Rivaille không trả lời, chỉ bước về phía trước. Cánh rừng xinh đẹp anh thấy vài phút trước giờ đang héo úa nhanh đến không níu lại được, những cành cây khô đét và hóa thành tro. Xa về phía trước mặt anh, tòa lâu đài màu đỏ hiện ra. Xem ra nếu dừng bước, anh cũng sẽ bị thiêu rụi và nuốt chửng như chính cảnh vật ở đây.


Bọn March Hare, Dormouse và Mad Hatter, không hề ngoảnh lại một khi bàn trà của họ bị thiêu rụi, chảy rữa như một miếng bơ thối. Chúng bước theo Alice về phía lâu đài đỏ.






Sương ngày càng đặc. Rivaille dừng chân trước một cái hồ.


Vượt qua hồ này là tới lâu đài đỏ. Nhưng khắp bờ hồ không một bóng người, không có cầu hay thuyền bè. Rivaille cố nghĩ về một cây cầu có thể đưa anh qua được bên kia; nhưng anh không thể vì không biết cái hồ này rộng bao nhiêu. Nó như vô bờ bến.


- Mad Hatter, ngươi có biết cách nào để vượt qua chỗ này không?

- Đây là thế giới của cậu, cậu không biết thì tôi cũng không thể biết được.


Rivaille thở dài; dường như khi còn trong quân Trinh sát anh đã hơi dựa dẫm vào tài chỉ huy của Irvin. Nhưng kể cả có hắn ở đây anh cũng không nghĩ hắn sẽ tìm ra cách. Irvin… khoan đã, Rivaille vừa nhận ra một điều rất lạ…


- Alice, cô thường hay ở với bọn Titan lắm à? – Dormouse hỏi.

- Ta giết chúng.

- Một mình sao? – March Hare quay người lại.

- Còn những người khác trong quân trinh sát nữa.

- Họ có bị giết không?

- Cũng không ít.

- Vậy mà côcòn sống, tài thật Alice.


Rivaille sẽ không nhận nó như một lời khen. Nghe như giễu hơn. Tài thật.

Anh luôn nói với họ, “Sự hy sinh dù nhỏ nhưng góp phần vào chiến thắng”. Rivaille không biết đó có phải sự thật không; mà trước mắt thì có thể thấy được những gì họ để lại ngày càng chồng chất trên vai anh. Ngày càng nhiều. Nhiều đến mức có thể cao hơn bất cứ con Titan nào anh từng giết được.


- Này, tôi biết đó là gì rồi Alice. – Mad Hatter lên tiếng sau một hồi quan sát “Alice” – Là nước mắt đấy.


Rivaille giật mình, thấy máu trong người mình lạnh đi, khô vắt lại. Nước mắt anh giữ hộ những người đồng đội, có thể chứa đầy trong một cái hồ không đáy đó sao. Nếu anh dùng hết cả đời để mà giữ, liệu có đủ không? Có đủ để nhấn chìm bọn Titan vào thứ gọi là lịch sử? Mà sao giờ đã thấy đầy căng. Giống như chỉ một giọt nữa__


{Tách}


Là sẽ vỡ òa.


Chẳng hiểu từ nơi nào giữa những chòm mây đen ngỏm, một giọt mặn mà rơi xuống. Mặt hồ yên lặng bỗng òa lên lũ nước, cuốn phăng Rivaille và bọn Mad Hatter. Trước khi ngoi được lên mặt nước, chàng hạ sĩ thoáng nhìn lại đáy hồ. Những bàn tay đen đúa tóa ra khắp mọi nơi, khao khát điên cuồng được anh nắm lấy, cứu vớt. Miệng đắng ngắt.



Đáy hồ khép lại. Nước rút. Rivaille đang ở trong cung điện của lâu đài đỏ. Xung quanh, lũ Titan đang mỉm cười chào đón anh.







Con dao vorpal đã trôi đâu mất. Mad Hatter, Dormouse và March Hare cố hết sức để bảo vệ Rivaille; nhưng cuối cùng họ đã bị dồn vào chân tường. March Hare bắt đầu cười điên loạn và kể theo trí tưởng tượng cảnh mình bị nhai sống, trong khi Dormouse rít lên để át tiếng con thỏ ghẻ. Mad Hatter vẫn im lặng, nhưng đôi tay đã run run. Con Đỏ - con Titan nữ hoàng gầm lên. Một giọt máu từ răng của nó văng chóc lên đầu Rivaille. Khung cảnh từ đôi mắt anh giờ ngập ngụa đỏ.


- Đúng là khó hiểu lại càng khó hiểu. – Rivaille nhại lại lời nhân vật Alice.

- Chuyện chúng ta bị nhai sống không khó hiểu đâu. – Mad Hatter lầm bầm.

- Tại sao ta lại đi mơ một giấc mơ mà chính ta bị nhai sống? Cùng với bạn bè của ta… 

Mad Hatter yên lặng. March Hare cũng ngừng kể về những ngón tay rữa, Dormouse cũng không rít nữa. Họ quay lại nhìn Rivaille. Thời gian như bị níu lại, oằn oại méo mó trước mặt anh.


March Hare hay cắn lưỡi là Bossard. Dormouse hay ngửi là Mike. Mad Hatter lại chính là Irvin.


Rivaille có thể thấy rõ những đôi mắt ấy, qua bức màn đỏ ươi tanh. Lần cuối anh thấy đôi mắt Bossard, nó hẵng còn hoảng loạn và chưa biết mình đã chết. Đôi mắt của Mike chỉ là mường tượng, vì anh không nhớ rõ – dù sao chúng cũng bị axit trong bao tử ăn mòn cả rồi. Còn Irvin?


Không. Rivaille mở tròn mắt. Irvin chưa chết. Anh vẫn còn đang nắm chặt sợi dây – đó là lý do vì sao anh không nắm con dao vorpal.


Irvin bỏ cái mũ bết máu ra khỏi đầu. Trang phục của anh trở lại thành bộ quân phục nhã màu, lấm tấm vết máu khô. Bọn Titan bị xé làm đôi; từ trong cơ thể chúng những lá bài bay ra như một đàn chim én. Sàn nhà dưới chân Rivaille nứt toác, tòa lâu đài đang sụp đổ. Trần nhà sập xuống, để ánh sáng từ đâu đổ ngập cả cung điện. Những lá bài nối tiếp nhau xếp thành một cầu thang xoắn lên đến trần nhà.


- Cậu sẽ không chết, Rivaille.


Bossard và Mike biến thành hai quân bài lớn, xếp vào cái cầu thang xoắn. Các lá bài, một mặt là các kí hiệu quân đen cùng mã số của họ trên thẻ lính; mặt còn lại là hình ảnh của họ, bình yên như chưa từng biết đến cái chết và nỗi sợ hãi. Nanaba, Petra, Ilse… anh nhớ tất cả, nhìn thấy chúng rõ ràng ngay cả trong ảo ảnh cơn mơ. Rivaille bước lên thẻ bài đầu tiên, thấy cổ họng nghẹn ứ một cảm xúc không lời. Anh nhìn lại phía Irvin, lòng ngập tràn sợ hãi. Người chỉ huy lắc đầu.



Irvin và Rivaille lạc giữa vòng vây, hệt như cảnh tượng năm năm về trước. Một con Titan sắp nuốt chửng Irvin. Rivaille, với chút gas còn lại, chặt đứt tay con Titan và móc một sợi dây vào đai lưng Irvin trước khi anh chạm vào hồ axit trong bụng con quái vật.

- Rivaille, đây là lệnh, buông tôi ra.

Máu từ bả vai người hạ sĩ nhỏ xuống mặt Irvin.

- Anh sẽ không chết, Irvin.




- Đây là giấc mơ của ai? – Rivaille nuốt xuống – Của anh hay của tôi?

- Cậu phải đi thôi…

- Nếu là giấc mơ của tôi, tôi sẽ không buông tay.


Irvin nhíu mày. Những tảng đá rơi quanh anh nhưng không mảy may chạm vào anh. Rivaille trừng mắt nhìn người chỉ huy.


- Mau tỉnh lại đi, Rivaille. Chiến binh mạnh nhất cần phải sống.

- Tôi không phải là kẻ duy nhất sẽ phản bội họ bằng cái chết của mình! – Rivaille gằn giọng – Thủ lĩnh mạnh nhất phải sống.


Người hạ sĩ vẫn ghì chặt sợi dây. Những lá bài bay xuống dưới chân Irvin, nâng anh lên. Họ như hối thúc anh bước tiếp.


- Về thôi, Hạ sĩ.


Con mèo đen choàng khăn bỗng hiện ra, quấn quanh cổ Rivaille. Là giọng nói dịu dàng của Mikasa. Khung cảnh xung quanh anh rực sáng.






Rivaille vẫn nắm chặt dây. Mikasa thở phào khi hạ sĩ cuối cùng cũng trả lời mình; cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh. Rivaille hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn quanh quất.


{Vẫn còn. Vẫn còn đây.}



Hanji đang chăm sóc cho Irvin – người chỉ huy cũng bắt đầu tỉnh lại. Mikasa đã hoàn thành tốt việc cứu hộ cho hai thành viên đặc biệt nhất của quân trinh sát – xem ra cô sẽ được cả đoàn trọng thưởng đây. 


- Kìa ngài hạ sĩ!


Eren đang băng bó vai cho Rivaille, bỗng kinh hoảng nhận thấy điều gì đang xảy ra. Lệ ấm rơi trên vải thớ, làm nhòe vết máu khô.


- Có gì lạ đâu Eren. Vì chúng ta là con người.


Armin khẽ thì thầm vào tai cậu bạn, Eren ngơ ngốc ậm ừ. 



{ Nước mắt anh giữ hộ những người đồng đội }



Lần đầu tiên quân trinh sát thấy nước mắt của Rivaille. Lần đầu tiên họ thấy Irvin bối rối. Người chỉ huy nhìn lên bầu trời thẳm biếc, bỗng thấy thèm một điếu thuốc cay.




Họ còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro