Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?... Sao mình lại đứng trên mây thế này? Chắc là đang mơ rồi... Hm? Có người? Ai vậy? Lại gần xem sao... Eren? Có phải cậu không? Eren!

-Eh? Levi.. Ah!! ... Phù, suýt ngã... Levi Heichou!!

-Cái gì!?

-Sao ngài ở đây? Mà sao ngài lại đột ngột ôm tôi vậy, làm tôi suýt thì ngã... Mà nè, thả tôi ra! Ngài ôm tôi làm gì?

-Ta không buông! Đây là giấc mơ của ta, ta ở đây thì có gì sai? Mà ta ôm cậu thì sao? Ta thích thế! Ta S ta có quyền!

-Cái lí lẽ gì vậy?! Không lẽ Hanji-san cho ngài uống thứ thuốc lạ gì à?

-Im miệng! Đây là lệnh!

- ... *Câm nín*

Cậu sao dám im lặng?! Muốn thái độ với cán bộ hả?!

-Nhưng ngài vừa mới... "Đệt!"

-Lầm bầm gì đó?

-D..dạ? Đâ..đâu có!! Hahaha... Ah! Nee, Heichou..

-Cái gì!?

-Sao ngài lại khóc?

-Vì... Thằng nhóc chết tiệt cậu làm ta đau!

-Tôi làm ngài đau hồi nào? ATSM vãi! Ngài hư cấu nó vừa thôi "Chết bỏ mịa em rồi! Lỡ miệng a~"

-Nói gì?? Ừ ta hư cấu! Vậy cái kiểu toàn thân cậu trong suốt như này thì không hư cấu chắc!?

-Ah? Cái này hả? Hi, có hư cấu đâu a~ Tôi ko có thực nên đương nhiên phải như này rồi.

-Cậu chém gió!! Chém tới bay cả nóc nhà...

-Heichou!! Bây giờ đã là kiếp sau rồi! Ngài tỉnh lại đi! Chỉ ngài với mọi người chuyển kiếp thôi, tôi thì không!

-Cậu nghĩ ta sẽ nghe lời thằng nhãi không não như cậu sao?? Đi đâu ta cũng nhất định phải lôi cậu theo bằng được! Chuyển kiếp thì chuyển, ta không quan tâm! Điều ta quan tâm là có cậu hay không...

-Cho tôi xin! Tôi sẽ không theo đuôi người đã đá bay răng cửa của tôi đâu "Dù sau đó nó có mọc lại" !! Mà tôi không não hồi nào?! Cho ngài lột đồ mổ tử thi tôi để kiểm tra đấy!

-Tch... Thằng nhãi cậu nhận mình rộng lượng mà thù dai cái vụ đó thế hả!? Mà ai cho phép cậu hỗn láo với Heichou của mình thế?

-Tôi không rảnh để cãi nhau với ngài nữa, mẹ tôi đang đợi... Ngài buông tôi ra được rồi đó!

-Vì thế quái nào mà cậu không thể giống ta??

-Vì ngài chọn được ở bên mọi người một lần nữa, còn tôi chọn ở bên cạnh mẹ tôi..

-Nhưng... Tất cả mọi người... Trong đó có cậu... Cậu là người ta muốn ở bên nhất! Cậu như này thì chẳng phải mọi việc ta làm đều vô nghĩa sao? Hại ta sống 16 năm qua cứ ngây ngốc nghĩ rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại... Cậu có biết khi nhớ mọi việc ở kiếp trước ta đã như thế nào không?? Ta nhớ cậu đến phát điên! Ta muốn gặp lại cậu để nói những việc kiếp trước ta chưa kịp nói. Giờ khó khăn chúng ta mới gặp lại dù rằng chỉ là trong mơ nhưng sao cậu lại đẩy ta ra xa và nói rằng cậu không thể bên ta??

-... Ngài hôm nay sến súa bomera!

-Thì tại thằng nhóc khốn khiếp nào khiến ta thành ra thế này hả??

-Thôi đủ rồi đó Levi Heichou!! Cho tôi xin lỗi... Giờ, xin ngài, buông tôi ra đi! Ít nhất thì... Ngài cũng phải nhìn tôi cười lần cuối chứ?

-Cười cái gì mà cười?! Cậu không phải cũng đang khóc sao?

-Ai bảo thế? Hôm nay tôi không nhịn ngài nữa đâu đồ lùn Levi!

-Cậu dám nói thế hả?? Đồ nhãi con vô dụng Eren!

-Đồ mét 6 còn lùn hơn đồ nhãi con nhỏ tuổi này!

-Đồ Titan cuồng dâm sinh hoang tưởng!

-Đồ con nít! Cái mặt táo bón bình thường ra vẻ ngầu lòi giờ lộ ra bản chất con nít khó ưa!

-Còn cậu là cái đồ nhãi ranh hơi tí là khóc lóc, không biết gì mà cứ ra vẻ ta đây!

-...

-Sao không chửi ta tiếp hả? Này... Sao cậu lại nhìn ta dịu dàng như thế...

-Levi Heichou, đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Sayonara!

-Eh?... Sao cậu đẩy ta... Aaaa!!!....

'Tít tít... Tít tít... Sáng rồi, dậy thôi, dậy thôi...''

-Eren!!! Ha... Cái đồng hồ chết tiệt!! Nhãi con chết tiệt! Sao cậu dám đẩy ta hả? Ta yêu cậu! Ta yêu cậu! Ta thực sự rất yêu cậu! Ta còn chưa nòi với cậu điều đó mà, sao cậu chưa nghe đã rời đi rồi... Đồ cuồng tự sát! Tên nhãi đáng đánh đòn!... Sao em lại chọn ở bên mẹ mình mà không phải ta? Ta rất muốn ở bên em, tại sao em không hiểu điều đó?? Sao em lại làm vậy? Ta cũng nói ta muốn ở bên em rồi... Ta thực sự rất yêu em mà! Điều này ta đã muốn nói với em từ kiếp trước... nhưng lại không đủ dũng cảm nói khiến ta rất hối hận... Đến hôm nay, gặp được em nhưng lại một lần nữa, ta vẫn chưa thể nói rằng ta rất yêu em. Đây phải chăng là sự trừng phạt Thượng Đế dành cho ta?... Shit! Ta không hiểu! Thực sự không hiểu được! Em sao có thể làm mắt ta cay như này? Em có tài cán gì mà có thể khiến ta - người được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, trở nên yếu đuối thế này? Rốt cuộc em có điểm gì hấp dẫn mà có thể khiến ta yêu đến điên cuồng, khiến ta không quên được em? Chờ đó nhãi con, ta mà gặp được em thì chắc chắn em sẽ nát cúc và nằm liệt giường một tháng!! Hahaha.. Haha.. Ha... Nhưng mà, Eren, em... liệu có yêu ta không? Chắc không nhỉ? Vì nếu yêu ta thì em phải muốn ở bên ta chứ? Nee, Eren... Oshiete yo...

*Ở nơi nào đó trên thiên đường*

-Hắt xì... Heichou à, em bị ngài nhắc tới nhiều quá đó!... Cái đồ bạo dâm mất nết này, làm em hắt xì mãi... Em yêu ngài, và cũng muốn ở bên cạnh ngài lắm. Nhưng... Em xin lỗi, em không thể. Kiếp trước em không phải một đứa con ngoan, chưa báo đáp được công ơn của bố mẹ, em rất ân hận. Giờ đây Thượng Đế đã cho em một cơ hội được gặp lại và ở bên họ, em phải nắm lấy nó. Vì vậy, xin lỗi và cảm ơn, người quan trọng nhất của em! Em vẫn sẽ mãi yêu ngài! Sayonara, boku no hatsukoi!

-Eren?

-M..mẹ? Sao mẹ lại tới đây? Con nghĩ giờ mẹ đang đi với bố chứ...

-Bố con có việc... Sao vậy Eren? Con khóc hả?

-Đâ...đâu có... Mẹ nhìn lầm rồi haha...

-Đừng dối mẹ. Mẹ là mẹ con mà, sao con có thể qua mắt mẹ được.

-...

-Con nhớ người đó phải không?

Người...người nào cơ? Con không biết mẹ đang nói tới ai hết à... A! Quên mất, con có việc phải làm, con đi đây...

-Đứng lại cho mẹ Eren! Đừng đánh trống lảng! Con biết mẹ đang nhắc tới ai mà. Mẹ chắc chắn trăm phần trăm con bò cười rằng vừa nãy con khóc là vì cái vị Heichou được coi là chiến binh mạnh nhất nhân loại mà con thường kể cho mẹ với khuôn mặt hạnh phúc!

-Mẹ...

Thôi nào, cũng đã lớn rồi, ai lại ôm mẹ mà khóc như con chứ?

Mẹ... Trái tim con... Nó đau lắm, nó không chịu nghe lời con gì cả? Hic... Con đã lệnh cho nó quên ngài ấy đi rồi nhưng không những nó không quên mà còn làm con nhớ và yêu ngài ấy hơn... Mẹ à, mẹ bảo con phải làm thế nào giờ?

-Cái đứa ngốc này! Còn làm gì nữa? Hãy nghe theo trái tim mình và đến bên cạnh người con yêu đi!

-Nhưng...

-Không nhưng gì hết! Người đó là hạnh phúc của con, con phải nắm lấy! Người mẹ nào cũng muốn con mình được vui vẻ và hạnh phúc mà. Mẹ cũng vậy...

-Nhưng... Con không chỉ muốn ở bên ngài ấy. Con còn muốn ở bên bố mẹ nữa...

-Baka! Từ khi con lên đây tới giờ cũng đã nhiều năm rồi. Khi mới gặp lại, mẹ thấy con rất vui vẻ. Nhưng rồi sự vui vẻ đó dần biến mất. Chỉ khi ở bên chúng ta con mới cười. Còn khi ở một mình, mẹ thường thấy con ngồi ngẩn ngơ với khuôn mặt u buồn và ánh mắt thể hiện rõ nỗi nhớ nhung da diết. Những lúc như vậy, mẹ đều cảm thấy có một sự thê lương và cô độc bao vây con. Điều đó làm mẹ đau lắm...

-Mẹ... Con muốn mẹ vui chứ không muốn mẹ phải đau buồn...

-Vậy thì con hãy tới bên cạnh người con yêu con và sống hạnh phúc vào, như vậy mẹ mới vui!

-Nhưng...

-Lại nhưng rồi! Có phải con do dự là vì chuyện bố mẹ không chuyển kiếp được không?

-Con không muốn rời xa và không gặp lại hai người nữa...

-Haizz... Thật là! Mẹ cũng không muốn xa con. Mẹ muốn con ở lại bên cạnh bố mẹ mãi. Nhưng mẹ không muốn con đau buồn. Thế nên con đi đi! Đi tìm hạnh phúc và niềm vui của con đi!

-Mẹ...

-Daijou bu! Chúng ta sẽ gặp được nhau trong mơ mà. Thỉnh thoảng mẹ và bố sẽ đến thăm con.

-Mẹ!... Con yêu mẹ!

Uhm... Mẹ cũng yêu con, đứa con baka nhưng kawaii của mẹ!

-Hihi... Vậy... Con đi đây... Tạm biệt mẹ!

-Sống mạnh khoẻ và phải biết chăm sóc bản thân nha!

-Con biết rồi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro