Ngày bầu trời trắng xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REPOST VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI DỊCH.

WHITE SKY

Title: White Sky (Bầu trời trắng)

Author: darkestlight33 / aero-breaking

Translator: Le Troubadour/Eclipse

Disclaimer: Tác giả lẫn dịch giả đều không sở hữu Shingeki no Kyojin

Genre: Romance, Medieval AU (bối
cảnh thời Trung cổ)

Rating: T

Status: Đã hoàn thành
Link gốc: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?p=458294#post458294

Summary: Họ mơ, mơ và mơ. Và giờ, cuối cùng họ đã không còn cần phải mơ nữa.

T/N: To darkestlight33, I just want to thank you for writing this great fanfiction. It’s a joy for me to read and translate it. I’m really sorry I didn’t have any chances to ask for your permission properly, because when I finally decided to touch this beautiful piece, you had deleted all of your traces on FF.net and I couldn’t find you anywhere.
If you just so happen to stumble on this, you must know that I give all the credits to you for constructing this beautiful, yet cruel world for Levi and Mikasa. You are a great writer.

T/N 2: Đây là câu chuyện đầu tiên mình đọc về RivaMika. Nó không phải câu chuyện đã khiến mình yêu thích cặp đôi này hoàn toàn, nhưng nó là câu chuyện đầu tiên gây thiện cảm tốt với mình đến mức, mình đã đi tìm đọc các fic RivaMika khác và chính thức gia nhập fanclub của couple này kể từ đó đến nay. Nếu bản dịch của mình cũng có thể đem lại cho các bạn thiện cảm tốt thì mình sẽ rất vui. 

T/N 3: Levy trong link gốc sẽ được đổi thành Rivaille (do mình dịch từ bản cũ của fanfic này trước khi tác giả xóa đi đăng lại). Đã xin phép tác giả để giữ tên Rivaille trong bản dịch Việt.
 
 

XXXX

WHITE SKY

darkestlight33 / aero-breaking

“Em không biết tại sao anh lại trông thân thuộc với em đến thế – cũng không biết vì sao cảm giác ấy không giống như cảm giác dần biết một người, mà là em đang dần nhớ ra anh là ai. Từng nụ cười của anh, từng tiếng thì thầm đều dẫn dắt em đến một kết luận không tin nổi. Có phải em đã biết đến anh từ trước? Có phải em đã yêu anh ở một kiếp sống khác, một thời gian khác, một không gian khác không anh?”

—Lang Leav, Soul Mates
Cảm hứng sáng tác từ nhiều thứ, còn từ cả Game of thrones nữa.

XXXX
 
Mikasa gặp Rivaille lần đầu tiên vào ngày cưới của cả hai. Cô bướng bỉnh dán mắt xuống nền nhà, cố gắng giữ những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, và bấu chặt lấy vạt váy cưới khi hai người đứng trước mặt linh mục. Dù rằng cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ chống đối nhà Yeager khi họ quyết định vị hôn phu cho cô. Trên thực tế, cô còn có thể làm bất cứ điều gì vì họ, vì họ chính là những vị ân nhân đã cứu cô khỏi nhà thổ, nhận nuôi cô một cách vô điều kiện và chăm sóc cô sau khi cha mẹ cô qua đời.

Nhưng, Mikasa vẫn chưa muốn kết hôn. Còn quá nhiều thứ cô buộc phải từ bỏ, những thứ mà cuối cùng cô cứ ngỡ là mình thuộc về. Quân đội chưa bao giờ là chỗ cho một phụ nữ, nhưng nó chính là cứu cánh của Mikasa. Trong suốt hai năm liền cô đã cải trang thành một nam nhân để có thể ở trong quân đội như một lính bộ, trong khi bố mẹ nuôi của cô thì lại nghĩ cô đang ngoan ngoãn ở trong một tu viện nào đó cách rất xa lâu đài. Bằng cách ấy, cô đã có thể giữ cho em trai của mình luôn an toàn, dù đương nhiên cũng khá mạo hiểm nếu thân phận bại lộ.

Lý do khiến gia đình cô, những thường dân trong vương quốc, đồng ý gả cô đi là vì anh ta là một hiệp sĩ của Erwin Smith – một người bạn cũ của nhà Yeager và là Hầu tước quận Trost. Đây là cách để đảm bảo tương lai cho cô, và cũng là để khi Eren kết hôn và thừa kế nghiệp bác sĩ của gia đình, Mikasa sẽ không là một gánh nặng. Vị hiệp sĩ được xem là xuất chúng nhất trong toàn vương quốc, vậy nên cưới được anh ta sẽ là một vinh dự lớn lao, hay nói chính xác hơn, đó là những gì hơn một nửa thị trấn đồn đại khi thông tin về đám cưới của hai người được công bố.

Mikasa còn nghĩ đây là một điều thật kì diệu khi Đức ngài Rivaille Cao Quý chịu lấy cô, vì dẫu cho sắc đẹp thuộc hàng giai nhân của cô đã nức tiếng khắp nơi, sự thật cô từng bị lũ buôn nô lệ tình dục bắt cóc chưa bao giờ phai nhạt trong kí ức người dân Shiganshina hết.

Cô biết người ta đã đồn đoán rất nhiều về cách bọn chúng đã làm gì cô và nhiều thứ khác nữa. Nhưng sự thật là bọn chúng chẳng làm gì cả. Eren tới được đó trước, mà cũng chẳng ai bận tâm. Mikasa nghĩ chắc người dân trong thị trấn sẽ chỉ nói những thứ mà họ cho là giật gân nhất thôi. Cô thật sự không hiểu. Một thằng nhóc chín tuổi đã giết hai người đàn ông, trong khi cô giết kẻ còn lại, vậy mà tất cả những gì họ nói chỉ là một vụ xâm hại chưa bao giờ diễn ra. Mikasa cho là sự ngờ nghệch của thế giới này còn trên cả tầm tưởng tượng của cô rồi.

Thế rồi đám cưới của họ được tổ chức ở quận Trost, Erwin Smith mời cả quận đến tham dự, và khi mà mọi thủ tục đã xong và lễ nghi hoàn tất, cô chính thức trở thành Quý cô Rivaille – vợ của Quý ngài Rivaille – Hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc.
 

XXXX

 
Mikasa sợ cái khoảnh khắc mà buổi tiệc sẽ kết thúc. Cho đến bây giờ, người chồng mới của cô không hề chạm vô cô nếu không vì thực sự cần thiết. Họ cũng chẳng nói với nhau lời nào. Khi cả hai người cùng ngồi một bàn và một nửa thị trấn xỉn đến bí tỉ xung quanh họ, Mikasa và Rivaille mới được Erwin chính thức giới thiệu với nhau lần đầu tiên. Đó là một cuộc trò chuyện ngột ngạt và đậm tính hình thức, ít nhất là về phía cô. Mikasa không ngốc. Cô biết điều gì chờ đợi mình khi Rivaille quyết định kết thúc dự tiệc và lui về nhà của anh ta – giờ là của họ – để nghỉ. Mẹ kế đã bảo với cô là: Nhiệm vụ của con là làm hài lòng chồng con. Đừng để những con đĩ làm thay con điều đó.
Nhưng Mikasa thật sự căm ghét chuyện đó. Cô không muốn phải lả lơi chiều lòng một gã đàn ông cô chỉ vừa gặp mặt được mấy tiếng đồng hồ, anh ta có là thượng cấp của cô cũng mặc. Sở dĩ cô có thể nói vậy, vì dù đúng thực phẩm hàm của anh ta cao hơn cô, nhưng trước giờ cô chỉ luôn nhận lệnh từ tướng Keith Shadis. Cô thật sự chưa từng nói chuyện với anh ta lần nào, chỉ từng thấy anh ta lội qua một vũng bùn từ xa hay là khi anh ta đấu tập với thuộc hạ.

Trong những ngày quây quần bên đống lửa trại, nghe những câu chuyện bọn đàn ông kể về Rivaille đã khiến cô dần ngưỡng mộ anh ta. Rivaille là một người ngoại quốc giống như cô, ấy vậy mà anh ta vẫn có thể tiến thân không ngừng mặc cho bao nhiêu trở ngại để rồi giờ mang trên mình danh hiệu hiệp sĩ vương quốc. Anh ta là tất cả những gì cô mong ước, rất có thể chính vì thế nên trong lúc này, cô lại căm ghét anh ta đến vậy. Bởi vì bằng cách đồng ý cưới cô, dù là vô tình, anh ta cũng đã dập tắt hết mọi hy vọng của cô để trở thành một hiệp sĩ đích thực. (Sau này, khi mọi cơn giận và thù ghét đã tắt, cô mới nghĩ được về những gì sẽ xảy ra nếu ngày đó mọi sự không như dự kiến, và họ phát hiện ra giới tính thật sự của cô). Nhưng trong thời điểm hiện tại, tất cả những gì cô muốn là cầm lấy bát súp nóng hổi của mình và vô tình – à không – cố tình làm rớt nó xuống đùi anh ta. Làm thế anh ta sẽ có được một vết bỏng tuyệt đẹp.

Mikasa cảm giác anh ta đang quan sát cô qua khóe mắt. Đương nhiên rồi, hai năm giả trang trong quân đội kia đâu phải để chơi? Mà nói thế chứ, có khi chứng hoang tưởng sẽ theo cô đi đến hết đời không biết chừng. Đột nhiên, Rivaille đứng dậy. Trong một phần nghìn giây, mọi thứ sững lại, im ắng. Thế rồi những âm thanh hò reo nổ ra khắp xung quanh họ. Mikasa chỉ còn biết cất bước lặng lẽ đi theo sau Rivaille.

Quãng đường đến ngôi nhà của anh t– của họ – kéo dài trong thinh lặng, khiến bao nhiêu ý nghĩ cứ chực trào lên trong đầu Mikasa. Có thể cô nên giết anh ta. Hiệp sĩ vĩ đại nhất vương quốc qua đời trong đêm tân hôn, nghe được đấy. Người đàn ông này có thể không cao bằng những người đàn ông bình thường khác, nhưng Mikasa không nghĩ anh ta có được tước ‘Hiệp sĩ mạnh nhất’ là nhờ bị hạ đo ván trước một tay lính bộ tầm thường, nữa là nếu đó là một phụ nữ. Được rồi, cô phải công nhận cô là một người lính trội hơn hẳn những tay lính bộ khác, và đó không phải là do cô tự mãn, chắc chắn, nhưng cô cũng đã từng thấy Reiner đấu với anh ta một lần, và sau đó tiếng thét đau đớn vì bị rạn xương lưng của cậu ta đã vẳng tới tận lều của cô trong đêm.

Vậy nên giết anh ta, phục kích anh ta, đả thương anh ta là không thể. Có thể cô sẽ thuyết phục được anh ta đừng làm “chuyện đó” với cô bằng lời nói chăng? Nhưng mà cô đang đùa hay sao chứ. Cô còn chẳng thể trò chuyện với ai quá ba câu nếu không là về sự ngu ngốc thường trực của Eren, hay là về vũ khí và cách thức sử dụng chúng nữa là.

Mikasa thở dài, chính thức chịu thua. Thôi thì chắc cô vẫn phải làm cái chuyện mà ai cũng phải làm khi kết hôn thôi. Ít ra Mikasa cũng đã khá quen thuộc với sự đau đớn và mười lăm cũng chả phải một lứa tuổi gì tệ lắm. Mẹ kế của cô từng kể, đứa con gái nhà hàng xóm của họ đã làm đám cưới với một thợ rèn tập sự chỉ ở tuổi mười hai. Mikasa còn nhớ đó là một con bé lúc nào cũng bắng nhắng và vô tư, và lần cuối cô tình cờ gặp lại, cô bé ngày nào giờ đã có hai đứa con lẫm chẫm theo sau, sinh đôi, thêm một chiếc bụng phình lên nữa, đứa trẻ số ba, và những quầng thâm đậm đen dưới mắt chắc sẽ tồn tại vĩnh viễn ở đó.

Thú thực thì, sự thật mất lòng, Mikasa chả quan tâm mấy về thứ đó – trinh tiết của cô. Khi mẹ ruột của cô vẫn còn sống, bà từng bảo Mikasa đến khi nào con quyết định kết hôn, con hãy lấy một người mà con yêu thương thật lòng. Một tuần sau đó, cô đã tự tay chôn mẹ mình với một cổ họng bị rạch, tự tay chôn cha mình với một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ông. Và kể từ đó, Mikasa chính thức từ bỏ tất cả những gì gọi là mộng ước của một thời non trẻ. Cô sẽ chẳng bao giờ cưới vì tình yêu nữa; mà thật ra thì phần lớn những cô gái tầm tuổi cô còn chả có được thứ đặc quyền xa xỉ ấy.
Mikasa túm váy của mình lại và kéo lên. Trong gần bốn mươi phút vừa rồi, bộ váy của cô đã ướt sũng bùn sình rồi cả nước đọng trên con đường lầy lội. Mùa mưa tại quận Trost đúng là không phải chuyện đùa. Chắc chắn thế. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, mắc cái quái gì mà họ phải đi bộ chứ? Ngựa của anh ta đâu rồi? Còn cỗ xe kéo nữa? Cái gì cũng được. Sao cô lại phải kéo lê bộ váy của mình đi qua hết nửa thị trấn thế này? Mà lại còn là trong ngày cưới của cô nữa đấy.
Họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ cuối thị trấn. Đó là căn nhà cuối cùng trước khi rừng rậm bắt đầu. Cô bắt gặp ánh mắt chồng mình đang nhìn xuống chân váy của cô kinh tởm. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ có xu hướng thảm sát, cô chắc chắn đấy. Anh ta sắp tra chìa khóa vào ổ thì đột nhiên, mưa đổ xuống khiến hai người họ ai nấy đều ướt như chuột lột chỉ trong khoảnh khắc. Tên lùn kế bên cô bật ra một tiếng chửi thề, xong anh ta nhanh chóng giật bung cái cửa ra rồi đẩy cô vào bên trong.

Mọi thứ trong nhà hoàn toàn tối đen, vậy nên Mikasa vẫn cứ thế đứng đợi ở cửa, trong khi Rivaille vấp liên tục vào đồ đạc của cô – Erwin đã cho khuân chúng tới từ trước – để cố gắng tìm cho ra một cây đèn. Khi ánh sáng đã tỏa chiếu khắp nhà rồi, cô mới di chuyển vào trong. Căn nhà này nhỏ thôi, chỉ có hai phòng, một phòng kiêm nhà bếp với cả bàn ăn, và một phòng khác chứa giường ngủ cùng một tủ quần áo và hai chiếc rương bên cạnh.

“Thay đồ đi.”

Anh ta quăng cho cô một trong những chiếc áo sơ mi và quần dài của anh ta.

“Dỡ đồ thì cứ để ngày mai.”

Mikasa ngập ngừng, không phải đây chính là lúc…chuyện đó diễn ra sao?
Trong gần hai phút tiếp theo, Mikasa đứng như trời trồng, không biết nên làm thế nào mới phải. Rivaille nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng nói gì hơn. Cô nhận thấy sự bối rối đang bủa vây cô; thật sự đây là một trong số ít trường hợp hiếm hoi trong đời cô chẳng biết nên làm gì cả. Đáng lẽ ra họ đã phải động phòng ngay đêm nay rồi chứ, thế mà anh ta lại đang nói với cô, bằng một cách vòng vo, rằng họ sẽ chẳng làm gì hết. Nếu bộ quần áo anh ta quăng cho cô không ám chỉ ý gì khác.

Rivaille thở dài ngao ngán rồi đi lại phía sau Mikasa. Cô giật nảy người khi nhận ra anh ta đang kéo những dải dây trên bộ váy cưới xuống.

“Tôi sẽ không đụng vào em trừ phi em để tôi làm điều đó.”

Cô quay phắt lại, mồm há hốc. Anh ta nhìn lại cô bằng gương mặt chẳng biểu lộ mấy cảm xúc của mình, bảo.

“Gì? Tôi không ép mình phải làm chuyện đó đâu.” Cô vẫn tiếp tục há hốc. “Ngoài ra, em còn nhỏ quá.”

Cuối cùng Mikasa cũng lấy lại được bình tĩnh, đứng yên cho anh ta tiếp tục tháo những nút thắt trên bộ váy,

“Vậy tại sao anh lại đồng ý lấy tôi?”

“Vì bị Erwin hăm dọa.”

Trước khi Mikasa có thể đục vào mặt anh ta, Rivaille lại tiếp tục.

“Nhưng chắc cũng là vì tôi muốn có một người đồng hành.”

Thiệt tình, cô không thể hiểu anh ta đang nói thật hay đang đùa bỡn nữa. Mikasa chọn cách không trả lời gì hết. Phần còn lại của buổi tối hôm đó chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ nhịp lên mái ngói âm vang khắp căn phòng. Cô nằm đó cạnh anh ta, giữa cả hai là một khoảng trống bằng cả cẳng tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thực sự không hiểu nổi những gì vừa diễn ra nữa.
 

XXXX

 
Ba tháng sau khi cưới Ngài Rivaille, dù Mikasa không muốn lớn tiếng thừa nhận, nhưng phải thú thật là cô đang sống khá vui vẻ. Rivaille cứ đi hết tuần này đến tuần khác, để mặc cô một đống thời gian làm những công việc một người phụ nữ phải làm mà vẫn còn dư thời giờ bí mật luyện kiếm trong rừng rậm. Dù đã không còn là một người lính nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai làm tổn thương mình, nữa là nếu có một lúc nào đó bọn trộm cắp hay phường vô lại ghé thăm thì chắc chắn cô sẽ không ngồi yên mà để mặc bọn chúng muốn phá gì thì phá.

Cô phát hiện ra chiếc rương trong phòng ngủ chứa bộ sưu tập kiếm của Rivaille, gồm mười thanh cả thảy. Tất cả đều khác nhau, có cái thì to, có cái lại nặng; mỗi lần Mikasa lấy chúng ra để lau chùi, cô lại mất tới hai mươi phút với từng thanh chỉ để thử mọi chiêu thức ra trò mới thôi. Đương nhiên, cô hy vọng là chồng cô sẽ không nghi ngờ gì hết. Anh ta đã rất tốt với cô theo một phương cách lạnh lùng, xa cách rất riêng, nhưng cô không nghĩ là Rivaille sẽ ủng hộ việc cô cầm kiếm. Chẳng có một người đàn ông nào lại chấp nhận điều đó cả.
Dù Mikasa và chồng mình đã thiết lập được một mối quan hệ có thể coi là tình bạn, nhưng cô gọi nó là sự thỏa hiệp thì đúng hơn. Vào tuần đầu tiên anh ta không có ở nhà, cô tìm ra những thanh kiếm trong rương và quyết định sẽ đánh bóng chúng. Khi trở về, Rivaille dành cả gần năm phút cho từng thanh để săm soi chúng kĩ lưỡng với một cái nhíu mày khó hiểu. Cô cũng chưa giải thích cho anh ta bằng cách nào mà cô có thể canh ngay lúc anh ta mất cảnh giác để đá quét cho một cú, đồng thời dọn được luôn mớ bụi ngay dưới gót giày anh ta. Rivaille nằm đó, thẳng cẳng trên nền nhà ngạc nhiên và có vẻ rất khó khăn để thừa nhận một sự thật là, phải, cô vợ mười lăm tuổi của anh có khi còn trên cơ anh một bậc. Kể từ đó, Rivaille chẳng bao giờ nghi ngờ kĩ năng quét dọn của Mikasa nữa.

Khi anh ta ở nhà, họ nói chuyện với nhau thường xuyên, họ ngồi ngoài hiên căn nhà nhỏ và uống trà. Anh ta sẽ kể cho cô nghe chuyện về đội của mình và về vài trò vui nho nhỏ của đám lính khi họ tập luyện.

Rivaille, Mikasa phát hiện ra được hai ngày sau đám cưới của họ, không phải là dạng người thích sự chú ý. Anh ta thích những gì giản đơn, như căn nhà nhỏ này chẳng hạn, dù rằng anh ta cũng có cả một rương đầy tiền bạc trong phòng – và Rivaille đã giao cho cô chìa khóa của nó. Cứ mua bất cứ thứ gì em thích, anh ta bảo cô vậy. Đó là những gì Rivaille dành dụm được sau bao năm phục vụ dưới trướng Erwin. Anh ta cũng bảo là trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền đó làm gì, vì nói cho cùng có mấy khi anh ta ở nhà đâu. Chẳng cần những thứ không cần thiết, anh ta đã bảo thế, nhưng giờ thì khác rồi, anh ta lại tiếp tục, giờ đã có em.

Mikasa chưa từng nghĩ nhiều về điều đó, nhưng cô cho là anh ta đã luôn cô độc suốt bao năm qua. Mang danh là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc cũng có mặt bất lợi của nó. Phục vụ lâu năm trong quân ngũ đã khiến anh ta quen với một căn nhà vắng bóng người, và Mikasa rõ nhất điều này. Mỗi lần Rivaille trở về nhà, cô lại chuẩn bị sẵn một bữa ăn, một bồn tắm nước nóng, và cứ bấy nhiêu lần như thế là anh ta lại dừng lại trước thềm cửa, ngỡ ngàng như thể mình vừa bước vào một căn nhà xa lạ. Cũng chính những khoảnh khắc như vậy càng khiến Mikasa nhớ tới những lời Rivaille nói ngày cô vừa đặt chân vào nhà anh: Chắc cũng vì tôi muốn có một người đồng hành.
 

XXXX

 
Một năm sau ngày cưới, họ lại ghé thăm gia đình cha mẹ nuôi của cô ở Shiganshina để dự đám cưới Eren. Cô thấy thật nhẹ nhõm vì vị hôn thê của Eren đã khuyên em trai cô từ bỏ đời lính tráng. Mikasa đã biết Annie từ hồi cả hai còn là những đứa trẻ. Mặc dù chưa một lần thích cô gái tóc vàng kia, nhưng cô biết Annie luôn biết cách giữ cho Eren được an toàn, và chỉ điều đó thôi đã chiếm trọn ở cô mọi thiện cảm. Họ cùng tận hưởng bữa tiệc cho đến khi mẹ nuôi của Mikasa kéo hai vợ chồng họ ra ngoài và đổ một tràng câu hỏi như mưa xuống đầu cô. Tại sao đến giờ cả hai vẫn chưa có con? Con có vấn đề phải không? Đã đi khám bác sĩ chưa? Mikasa không tốt à?

Cô có hơi choáng ngợp trước mớ câu hỏi, nhưng Rivaille đã đỡ cho cô,

“Vì tôi vẫn chưa muốn có con sớm thôi.”

Mẹ nuôi của cô nghe thế thở phào nhẹ nhõm, như thể lời nói của anh ta là một cứu cánh cho tình trạng hôn nhân kì lạ của họ. Nhưng Mikasa thì vẫn không thể để ra khỏi đầu câu hỏi “Mikasa không tốt à” khi cả hai quay trở về căn nhà của họ hai ngày sau đó.
Cô kể ra cũng đã sắp mười bảy tuổi, thế mà anh ta một động thái cũng không.

Ngày hôm sau, Rivaille rời đi thực hiện một nhiệm vụ mà Erwin giao cho. Mikasa hoàn toàn không làm gì ngoài nằm soài ra trên giường cả ngày. Cô biết là mình không nên cảm thấy bất an, nhưng những lời Carla nói cứ vang vọng bên tai cô mãi,đừng để những con đĩ thay con làm điều đó. Chẳng lẽ Rivaille đã thật sự tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài rồi sao? Suy nghĩ đó khiến cô tức giận, muốn nổi điên. Cô còn không rõ tại sao lại cảm thấy vậy, họ chỉ là hai con người sống cùng nhau dưới một mái nhà thôi mà? Tuy nhiên, cô vẫn quyết định là phải dậy đi thôi, và sẽ hỏi thẳng Rivaille một khi anh ta trở về nhà sau nhiệm vụ.

Nhưng mọi câu hỏi về sự không chung thủy biến mất ngay lập tức khi Rivaille trở về hôm đó với một người lính nguy kịch trên vai,

“Mau cứu anh ta.”

Trước cả khi cô nhận ra được Rivaille đang nói gì, cô đã thấy mình chạy như bay khắp căn nhà nhỏ tìm kiếm kim, chỉ và bông băng. Cô hướng dẫn chồng mình đặt người lính bị thương xuống giường, lấy một xô nước từ chiếc thùng gỗ to mà cô đã mang vào nhà bếp kể từ khi bắt đầu sống ở đây, và dúi nó vào tay anh ta ngay khi chúng vừa rảnh,

“Nấu sôi nó dùm em.”

Sau đó cô chạy ra khỏi nhà để tới tiệm bánh kẹo cách đó vài căn ở phố dưới. Sasha sống ở đấy – một người bạn, hay chính xác hơn là người bạn duy nhất cô có ở Trost, và trước cả khi Sasha kịp phản ứng gì, cô đã kéo người bạn của mình chạy xồng xộc theo cô. Cô gái tóc nâu la hoảng lên và chệch choạng ngã, còn Samuel – chồng cô ấy, chỉ biết nhìn sững sờ qua khung cửa sổ khi cô quay lại giải thích vội tình hình cho cả hai. Sasha hiểu chuyện ngay lập tức, Mikasa thì biết lí do vì sao mình vẫn còn chịu đựng cô bạn phiền nhiễu này, vì kể cả khi Sasha không một phút nào im được, thì cô gái tóc nâu vẫn rất đáng tin cậy mỗi khi có chuyện cần nhờ giúp.
Tới khi cô kéo được Sasha về tới nhà rồi thì nước đã bắt đầu sôi. Mikasa dành ra một vài phút để nhớ hết những gì cô biết về vết thương và cách điều trị. Thế rồi cô bắt tay vào làm việc ngay tức thì, mà trước hết là đuổi Rivaille ra khỏi phòng ngủ của họ. “Anh sẽ chỉ ngáng đường thôi,” cô bảo thế khi anh ta phản đối.

Vết thương của người này khá sâu, cô nhớ lại cha nuôi từng bảo cô rằng vệ sinh vết thương là rất quan trọng trước khi khâu lại. Cô làm điều đó tỉ mẩn bằng những ngón tay vững vàng, rồi khâu lại toàn bộ chỗ hở trong một giờ đồng. Với ngần này thương tích, rất nhiều người sẽ cho là anh ta chết chắc rồi, nhưng Grisha đã từng chữa cho rất nhiều người có thương tích tương tự, Mikasa là phụ tá bên cạnh ông. Kĩ thuật khâu vết thương hở của cha nuôi cô đã giúp cứu sống rất nhiều sinh mạng, nhiều người không biết tới chỉ là do sách về y dược quá khó kiếm mà thôi.

Khuya hôm đó, người đàn ông lên cơn sốt cao. Khi Mikasa lau trán cho anh ta thì bất chợt, Rivaille bắt đầu tiết lộ về thân thế người đàn ông này,

“Anh ta là đội phó của anh, Erd Gin. Anh ta chẳng có gia đình, vậy nên anh không mang anh ta đến chỗ nào khác được. Nếu mang đến trước Erwin thì sẽ chỉ có thảm họa thôi.”

Rivaille dừng nói trong vài phút trước khi tiếp.

“Có phản bội trong hàng ngũ quân lính.”

Câu nói phủ sự nặng nề lên bầu không khí một lúc lâu trước khi Mikasa quyết định hỏi,

“Vậy anh định sẽ làm thế nào?”

“Anh – cũng không biết nữa.”

Và đó là lần đầu tiên Mikasa trông thấy Rivaille bất lực đến thế. Cô nắm lấy tay anh và kéo cả người anh vào cô, để đầu anh tựa lên ngực còn những ngón tay thì khẽ vỗ về lần tóc đen ngắn. Cô không nói gì cả, cô cũng không cố khiến người đàn ông trong vòng tay mình dễ chịu hơn, cô chỉ ôm anh và để anh được một lần, là một người đàn ông bình thường và không phải là vị hiệp sĩ bất bại của toàn vương quốc.
 

XXXX

 
Erd hoàn toàn bình phục sau hai tháng. Anh ta ăn mạnh như bất kì người đàn ông nào, ngoài ra còn vung kiếm bất cứ khi nào có thể. Khi Rivaille chắc chắn là Erd đã hoàn toàn ổn, anh mới rời đi cho một nhiệm vụ mà Erwin đã nhắc tới nhắc lui cả mấy tháng.

Erd cảm ơn cô hết lần này tới lần khác, bảo rằng anh mang ơn cô sinh mạng này, đương nhiên là đúng, nhưng Mikasa thì không để tâm chuyện đó lắm. Anh ta bảo rằng sẽ làm bất cứ chuyện gì cô yêu cầu, và Mikasa chợt nghĩ đây đúng là một cơ hội ngàn vàng. Anh ta sẽ không thích đâu, nhưng lời đã nói ra thì không nuốt lại được.

Vậy nên với một giọng cương quyết, cô yêu cầu.

“Vậy thì hãy đấu kiếm với tôi.”

Phản ứng của anh ta đúng như những gì cô nghĩ về một vị hiệp sĩ mà tinh thần thượng võ đã luôn nhập tâm tới mức, thất kinh lên ngay lập tức khi vừa nghe những lời cô nói.

“Không bao giờ! Cô đã cứu mạng tôi, cô lại là vợ của một trong những đồng đội của tôi nữa! Sẽ không bao giờ tôi dám chĩa kiếm của mình về phía cô!”

Phải mất đến vài ngày sau đó, với một vài cú đá vào đầu và thêm một vài lí luận đanh thép, cuối cùng thì cô cũng thuyết phục được tay đội phó này chịu đấu với cô. Erd có hơi ngần ngừ phút ban đầu, nhưng tới khi đấu thật sự thì anh ta sẽ không còn cách nào khác là phải vung kiếm thôi, Mikasa nghĩ.

Cô biết là người đàn ông này đang đánh giá thấp mình, nhưng chả sao, cô sẽ tận dụng tất cả lợi thế có được. Đã lâu rồi không được đấu kiếm khiến những bắp cơ trong người Mikasa trở nên mất kiên nhẫn. Một trong những lợi thế của việc cưới một người chồng có thể trạng thấp bé chính là, quần áo của anh ta vừa y với cô, dù quần có hơi ngắn một chút – đương nhiên là cô sẽ không để cho anh ta biết điều này, nhưng một khi mang ủng vào rồi thì đố ai có thể nhận ra. Vậy nên cô búi tóc lên, mặc vào người một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần của chồng mình, không quên lấy theo thanh kiếm ưa thích của cô trong bộ sưu tập, và rồi đến gặp Erd tại khoảng đất trống mà cô thường tập luyện.

Erd nhìn cô mà cứ há hốc.

“Cô có làm thế này thường lắm không?”

Và Mikasa chỉ là mỉm cười đầy ẩn ý.
Họ bắt đầu đấu thật. Trong gần mấy phút đầu tiên, đấu thủ của cô không làm gì hơn là toàn phòng thủ, và khi mà Mikasa bắt đầu thấy đủ với mấy bước chân cẩn trọng để-không-làm-cô-bị-thương của anh ta rồi, bằng một cú đá, Mikasa hạ đo ván Erd, không quên chĩa thẳng mũi gươm của mình vào cổ họng anh ta.

“Đấu cho đàng hoàng đi. Tôi đã chữa trị cho anh, tôi chẳng ngại làm anh bị thương lần nữa đâu.”

Sau đó trận đấu bắt đầu tăng tốc và chẳng mấy chốc, anh ta đã phải đấu với cô bằng tất cả những gì có thể. Mikasa đã chẳng cảm thấy điều gì tuyệt như vậy trong hàng tháng trời, cảm giác của thanh kiếm trên tay, của adrenalin đang chạy trong từng mạch máu.

Nhưng mọi thứ dừng lại khi giọng thịnh nộ của Rivaille cất lên. Cả cô và Erd đều chết điếng.

“Các người đang làm gì thế này?”

Máu trong người cô như đông lại, còn thanh kiếm thì đã rơi khỏi tay từ lúc nào. Khi Mikasa quay lại để nhìn về phía chồng mình, cô trải qua một trong những khoảnh khắc mà cô đã từng biết đến trên chiến trận: mọi thứ cứ như đang chuyển động chậm lại, máu cứ dồn lên tai, lên não nhưng cô lại chẳng thể nghe được bất cứ điều gì.

Một vẻ gì đó gần như là sát khí hiện lên trên gương mặt Rivaille, cô không biết tiếp theo đã diễn ra những gì, anh ta đã bảo với Erd ra sao, nhưng khi anh ta quay phắt đi và trở về căn nhà của họ, tất cả những gì Mikasa biết được chỉ là cô đã chạy theo anh ta và gọi khẩn thiết.

“Đợi đã.” Lời thì thào của cô tan vào trong gió, cô biết rõ là anh ta không thể nghe thấy mình.

Tới khi ra khỏi rừng rậm rồi, tất cả những gì Mikasa thấy chỉ là chồng cô đang leo lên lưng ngựa và phóng đi.
Anh ta không về nhà đêm hôm sau và đêm hôm sau nữa, còn Mikasa chỉ biết thức đợi trong những đêm trắng. Erd sau đó rời đi, bảo rằng có một công vụ gấp mà họ phải hoàn thành theo lệnh của Erwin. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt gần như là thương hại; để rồi nhận lại từ cô một cú đấm thấu tận ruột gan. Trong bao năm qua Mikasa đã luôn kiếm hãm mong muốn đó hơn một lần, và rồi bây giờ, cô đã chả cần phải nghĩ về nó nữa.
 

XXXX

 
Rivaille trở về nhà một tuần sau đó. Như mọi khi, cô luôn chuẩn bị sẵn bữa ăn và bồn tắm nóng. Anh ta chẳng nói gì cả khi cô dẫn anh đi vào nhà tắm và bắt đầu giúp chồng mình lột bỏ bộ giáp ra.

Khi Rivaille đã ngâm mình vào chiếc bồn gỗ rồi, Mikasa bắt đầu chà lưng và tay cho anh. Cô đã bắt đầu làm việc này một thời gian trở lại đây với hy vọng rằng họ có thể gần gũi hơn trước. Hai người cứ thế im lặng trong phần lớn thời gian.

Thế rồi, Rivaille phá vỡ bầu không khí ấy khi cô vừa gội xong tóc anh ta.

“Em không hạnh phúc đúng không?”

Mikasa thảng thốt nhìn lại phía anh, trong tất cả mọi thứ mà cô dự đoán, một trận la mắng, một cú đấm thẳng vào mồm, kể cả ly dị, cô chưa bao giờ nghĩ là anh ta sẽ hỏi một câu hỏi như vậy.

Anh ta hiểu lầm sự im lặng của cô.

“Nếu em muốn, em có thể trở về nhà của cha mẹ em.”

“KHÔNG!” Tiếng gào của cô làm kinh ngạc cả hai người họ, nhưng cô không dừng lại, “Em – em xin lỗi. Em không nên làm thế – Nó không -” Bao nhiêu lời nói nghẹn lại ở cổ và cô cảm thấy như mình là một con cá mắc cạn. Mikasa cố hết sức ngậm miệng lại, để cho bản thân đừng tự chế nhạo mình hơn nữa. Cúi thấp đầu, cô khẽ thì thầm.

“Em rất hạnh phúc.”

Bàn tay ướt nước của anh ta đưa lên vuốt ve gò má của cô, bảo.

“Khi Erwin đề nghị với anh cuộc hôn nhân này, anh đã rất lưỡng lự, vì em còn quá nhỏ.”

Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh đã nghĩ, mình sẽ lấy đi tất cả tương lai của cô bé này. Thử tưởng tượng đi, một ông già hai mươi tám tuổi lấy một cô bé nhỏ hơn ông ta tận mười ba tuổi đấy.”

Cô đặt tay mình lên trên tay anh, “Em đã nghe có rất nhiều cô gái lấy chồng hơn họ cả hai chục tuổi.”

Anh ta bật ra một tiếng cười nhẹ, “Nhưng chẳng có cô gái nào trong số đó là một người lính giả trang cả.”

Lẽ ra cô phải ngạc nhiên, nhưng vì một vài lí do nào đó lại không. Cô chỉ tò mò.

“Làm sao anh biết?”

“Ai có mắt cũng sẽ thấy thôi, nhưng rõ ràng là phần lớn con người đều mù cả, vì em che giấu quá kĩ. Thêm nữa là Hanji có thể tìm ra cuộc đời của một con người chỉ trong vòng một giờ đồng hồ thôi, chắc vậy.”

Cô phì cười, “Đúng ha.”
Và rồi, với một tay vẫn còn khẽ vuốt ve má cô, trong ánh đèn mờ ảo của phòng tắm, Rivaille hôn cô lần đầu tiên. Đó là một thứ chậm rãi và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà cô từng biết, một điều chưa bao giờ cô kì vọng trong cuộc hôn nhân của mình. Cô mang anh lại sát hơn nữa, đặt tay lên đôi vai cường tráng và chẳng quan tâm nếu quần áo của mình có bắt đầu ướt hay không. Rivaille lại rời cô ra ngay lập tức, nhưng có chút miễn cưỡng, và rồi anh chạm trán mình lên trán cô, thì thầm,

“Vẫn còn nhỏ quá.”

Cô nhéo tay anh, “Em mười sáu rồi đấy. Hầu như mọi cô gái ở độ tuổi em đều đã có con đầu lòng rồi.”

“Em không phải là phần đông cô gái.”
Và anh lại hôn cô lần nữa.
 

XXXX

 
Mikasa đang thật sự phải lòng chồng của mình. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm, Sasha đã bảo cô vậy, vì đó là một điều thường xảy ra. Cô gái tóc nâu xoa xoa chiếc bụng phồng của mình được hồi lâu, Samuel và cô rốt cuộc cũng đã có được đứa con đầu lòng. Họ đã cưới nhau vì yêu và Mikasa nghĩ điều đó thật ngọt ngào.
Mọi chuyện giữa Levi (anh bảo cô hãy gọi anh như thế) và cô đã bắt đầu dễ chịu hơn trước. Những khi anh không để ý, cô sẽ trộm một nụ hôn từ anh và lâu lâu, anh sẽ để cho cô ngồi vào lòng rồi thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô. (nhưng chưa một lần nào anh để họ đi quá trớn.)

Một vài lần khác, cô thuyết phục được anh đấu kiếm với mình. Levi hoàn toàn không nương tay gì cả, càng khiến cô càng yêu chồng của mình hơn. Anh không nghĩ rằng cô là một kẻ yếu, và điều đó đã là lời ngợi khen tuyệt vời nhất, hơn tất cả các mỹ từ mà bất cứ ai từng dành tặng cô rồi.

Mikasa quá mải mê trong câu chuyện cổ tích của riêng mình, đến nỗi chẳng nhận ra có một mối hiểm họa đang rình rập ngoài vương quốc.
Một ngày nọ, Levi trở về nhà căng thẳng hơn mọi khi, không còn giống anh bình thường nữa. Cô vẫn chào đón anh như trước giờ vẫn vậy và không hỏi gì.

“Chiến tranh nổ ra rồi.”

Chiếc dĩa cô đang cầm vỡ tan xuống nền gạch, món súp trong ấy văng tứ tán nhưng hai người họ chẳng ai bận tâm. Chiến tranh là một con ác quỷ. Đương nhiên, các lâu đài luôn có những trận chiến trường kì để chiếm thêm đất đai, nhưng chiến tranh có nghĩa là chẳng có thứ gì được tha cả. Toàn vương quốc sẽ hứng chịu thảm họa của những đợt tấn công trực tiếp. Còn mọi chiến binh, cung thủ hay hiệp sĩ mạnh nhất đều sẽ được đưa lên tuyến đầu.

Đôi tay cô run rẩy, “Anh-“, nhưng còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì cô đã thấy anh ép sát cô vào tường, đôi môi lần dấu trên cổ cô.

Đêm ấy họ yêu nhau lần đầu tiên. Ban đầu thật đau đớn, nhưng rồi đất trời chẳng là gì nữa, chỉ có Levi và cô, cô ôm chặt lấy anh khi họ quyện vào nhau. Cô để cho tình yêu của anh, bao nhiêu cảm xúc dữ dội, nỗi sợ và cả yêu thương sâu lắng cùng hòa vào nhau trong những cú thúc đẩy của anh vào bên trong mình, và rồi cô để cho anh biết,

“Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.”

Mỗi lần cô cất lên từng tiếng như thế, anh lại thì thầm điều đó vào tai cô.
Đó là đêm hạnh phúc nhất nhưng cũng là đêm buồn thảm nhất cuộc đời cô. Trong chiến tranh không có gì là chắc chắn cả, sức mạnh của anh là không có đối thủ, nhưng một khi vận mệnh đã không còn ưu ái, thì kể cả sinh mạng của anh cũng là điều không chắn chắn.
 

XXXX

 
Trost đang bị tấn công dữ dội.

Mikasa đã thay vào y phục của Levi, kiếm sẵn trên tay. Suốt từ nãy đến giờ cô đã chạy qua không biết bao nhiêu con phố để giúp người dân di tản, bởi vì cuộc đột kích này thật sự quá bất ngờ, trước khi lính địch tràn vô mọi người chỉ được cảnh báo trước có mười phút. Cô đã đảm bảo rằng Sasha và con của cô ấy an toàn trước hết. Nhưng thật đau lòng khi cô chẳng thể trả lời câu hỏi của người bạn mình, vì đến chính cô cũng không biết Samuel đang ở đâu.

Khắp nơi trong trấn nỗi hoảng loạn bao trùm, người người chạy trốn, giẫm đạp cả lên nhau. Trong đám đông có những đứa trẻ mất cha mẹ, lại có cả những kẻ cứng đầu không chịu bỏ lại tài sản mà nhất nhất cứ phải ôm theo mình nữa. Tất cả là một mớ hỗn loạn, và khi mà quân địch tiến vào nội thành, mọi điều tệ nhất thi nhau ập đến. Những lưỡi lửa khổng lồ nhanh chóng bao trùm cả thị trấn, đưa đến tận trời những tiếng khóc oán than.

Mikasa đang nằm trên mặt đất, tay ôm bụng mình cố hết sức để giữ cho bản thân còn tỉnh táo càng lâu càng tốt cho đến khi Levi đến. Cô biết anh ấy sẽ đến, chẳng rõ tại sao nhưng còn hơn cả điều gì, Levi nhất định sẽ đến đây. Thật may cho địch thủ của cô, chỉ trong một giây cô bị xao nhãng, hắn đã chớp lấy thời cơ đó và lụi cho cô một nhát kiếm chí mạng.

Cô đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, tất cả những gì mình học và tất cả những gì mình biết về kiếm thuật trong cả cuộc đời. Cô đã chiến đâu kiên cường như một hiệp sĩ thật sự, vì cô đã từng thề với bản thân mình sẽ không bao giờ gục ngã khi chưa có được một trận đấu ra hồn. Cô không thuộc dạng người có thể ngồi yên và chịu đựng.

Giờ đây khi nằm trên mặt đất và nhìn lên bầu trời, cô mới nhận ra là nó đang sáng biết là bao. Thật tàn nhẫn. Cả thế giới đang tàn lụi xung quanh cô, thế mà trên cao kia bầu trời vẫn mang một sắc trắng trong của mùa hạ. Sáng, và rất trắng.

Mikasa bắt đầu trông thấy những chấm đen trong tầm nhìn của mình, cô nhận ra là mình đang dần mất đi ý thức. Bóp chặt vết thương trên bụng, cơn đau ngay lập tức khiến cô hồi tỉnh và những chấm đen tan đi. Chỉ một chút nữa thôi, cô cầu xin bản thân.
Một vài phút sau, Levi đến. Lần này Mikasa lại bắt đầu mất đi ý thức, nhưng chẳng có cơn đau nào có thể khiến cho những chấm đen nhòa đi được nữa. Anh cầm lấy bàn tay cô, bảo.

“Em là một phụ nữ ngu ngốc.”

Mikasa trông thấy máu đang chảy xuống từ ngực anh, cười đáp lại, “Còn anh cũng là một người đàn ông ngu ngốc.”

Họ có thể cảm thấy bản thân mình đang chập chờn giữa sự sống và cái chết. Ngọn lửa vây quanh càng khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc hơn, và lần này, cả hai biết họ sẽ gục ngã về phía cổng địa ngục.
 

XXXX

XXXX
XXXX
 
Mikasa lo lắng đi về phía nhà tắm, cô nhắm mắt lại, đặt hai tay lên thành bồn để trấn tĩnh mình. Sau đó chầm chậm, cô từ từ mở mắt ra, và ba đường vạch màu hồng hiện lên trước mắt cô là không thể lẫn vào đâu được.
Mikasa hét lên.

Đâu đó ngoài phòng khách, thật kì quặc khi cô nghe tiếng chồng mình vấp phải thứ gì đó. Mikasa thấp thoáng nghe tiếng anh đang rủa nhưng lại không thể để tâm mấy nữa, vì cô đang bận nhìn lại thật kĩ que thử thai trên tay mình.

Không thể tin được. Cô không thể, không thể tin được. Họ đã thử trong một năm trời, rồi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Ông ấy đã bảo là cơ hội có con của cô là gần như bằng không, và nếu muốn thì vẫn còn rất nhiều phương pháp khác như nhận nuôi hay là dùng trứng hiến tặng. Nhưng Mikasa thật sự không thích bất cứ cách nào trong những phương pháp ấy. Họ vẫn tiếp tục nỗ lực một mình.
Và giờ thì, cái phần trăm hiếm hoi ấy đã trở thành hiện thực. Một khi đã hoàn toàn chắc chắn, Mikasa nhảy cẫng lên vui mừng như một cô bé thơ.

“Cái quái gì đang diễn ra trong này thế?”

Levi hỏi từ bậc cửa, tay vẫn đang xoa xoa đầu gối. Cô quay về phía anh; que thử thai trên tay và gần như là bật tưng vào vòng tay của chồng mình, phải khó khăn lắm Levi mới bắt được cô kịp lúc.

“Em có thai rồi.”

Levi đứng lặng, còn Mikasa vùi đầu vào hõm ngực nơi cổ anh; Anh có thể cảm thấy da mình ươn ướt , còn đôi vai cô thì đang run lên từng hồi. Anh ôm cô chặt hơn nữa, mắt nhắm nghiền, thật sự không biết nên nói gì cả. Mọi cảm xúc và giác quan trong người anh đều như đang chạm tới một tầng cao mới, và Levi thấy mắt mình bắt đầu cay nhòe đi.

Họ từng có những giấc mơ. Họ mơ về một thời chiến loạn nơi tình yêu trong thầm lặng của họ lớn dần theo năm tháng. Họ mơ về những buổi luyện kiếm và những chiều mưa ngồi dưới mái hiên căn nhà gỗ nhỏ, cùng uống trà trong bình yên. Họ mơ thấy bầu trời trắng và những tòa nhà cháy bùng trong lưỡi lửa. Họ mơ, mơ và mơ.

Và giờ, anh nghĩ, họ đã chẳng cần, chẳng cần phải mơ nữa.
 

Hết

XXXX

 
A/N: Các bạn có hiểu gì không? Tôi cũng chả hiểu mình đã viết cái gì đâu, nhưng tôi thật sự rất cần phải tống câu chuyện này ra khỏi não bộ mình, tôi đã không thể ngủ được chỉ vì nó. Tôi muốn làm cho mọi thứ nhẹ nhàng, không quá đi sâu vào bất cứ điều gì, liệu có thành công không?

Nếu có ai khó hiểu về khúc cuối, thì Levi và Mikasa đúng là đã chết thật, nhưng sau này họ được tái sinh lại. Những gì xảy ra trước kia, giấc mơ mà họ luôn có chính là về kiếp trước của họ.

Ngoài ra thì, tôi thích nghĩ rằng dù Mikasa trưởng thành hơn tuổi thực, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn có những suy nghĩ trẻ con.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.
-darkestlight33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro