Truth Serum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truth Serum

Tác giả: Acuriechie

Việt hóa bởi: -K- từ LeMi Fans Việt Nam

Rating: T

One-shot.

Link bản Eng ở đây: http://acuriechie.tumblr.com/post/95242415372/truth-serum

Mang đi đâu vui lòng ghi đầy đủ credit.

-----------------------------------------------------

“Rồi, gì đây Hange?”

Levi hỏi, nhổ vu vơ một bãi nước bọt, ra vẻ kinh tởm trước sự hiện diện của nhà khoa học bốn mắt anh hằng khó chịu. Cô ta lại đang khoe khoang về cái thí nghiệm mới nhất nào đấy của mình.

Hange gọi Levi khi bắt gặp anh trong hành lang, ngay lập tức kéo tay rồi đẩy anh vào phòng thẩm vấn phạm nhân. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt hào hứng của Hange khi cô lôi trong túi áo mình ra cái phát minh mới nhất ấy.

“Levi, tôi chắc chắn là anh sẽ thích thứ tôi sắp trình cho anh xem đây này.”

Hange ghẹo. Cô quăng chiếc lọ nhỏ cho Levi, nhìn anh rồi nói,

“Cám ơn tôi sau cũng được.”

Levi thì chả hiểu Hange đang nói tới cái gì. Tất cả những gì anh biết là con nhỏ bốn mắt kỳ quặc này đưa cho anh một cái lọ be bé có chứa chất lỏng màu xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ, vàng không ra vàng. Anh đoán chắc lại là thứ gì đó từ mấy con titan, cô ta dù sao cũng nghiện titan rồi còn gì.

“Gì đây? Titan tè ra cái này hả?”

Anh kiểm tra kỹ cái lọ từ trong ra ngoài. Nhìn sơ thôi Hange cũng đủ biết nó trông rất tởm trong mắt Levi.

“Chậc, Levi. Anh hiểu tui ghê á…”

Cô ngồi tọt xuống bên cạnh, giật lấy cái lọ từ tay Levi.

“Vậy chắc là đúng rồi chứ gì.”

Anh nhìn chăm chú một lúc rồi hỏi

“Erwin biết về cái này không?”

Hange lắc đầu.

“A, hiểu… Vậy là cô muốn tìm ai đó tình nguyện làm chuột bạch để cô thử cái thứ phát minh quái đản này chứ gì.” Anh nghiêng đầu hỏi.

“Ừ, và tui đã tìm được ‘tình nguyện viên’ tuyệt hảo.”

Hange nhìn chằm chằm vào Levi, nhăn nhở cười. Cô vỗ vai anh khi có tiếng người gõ cửa.

“Phân đội trưởng Hange, chị cần tôi đến đây ạ?”

Mikasa Ackerman nói chậm rãi. Cô ngạc nhiên không biết ý định của Hange là gì khi mời cô đến đây, để rồi lại ngồi trong đó với Đại úy Levi.

Levi hơi sững người khi nhìn thấy cô. Anh quăng cho Hange ánh mắt mang hình viên đạn, còn Hange thì cười như dại trước cảnh tượng có một không hai trong đời sắp diễn ra. Hange biết Levi gặp khó khăn khi phải nói tới cảm xúc của mình về ai-cũng-biết-là-ai-đó. Và bây giờ, với phát minh mới nhất của mình, cô sẽ giúp đồng nghiệp của cô thú nhận điều ai-cũng-biết-là-điều-gì với Mikasa.

“Ừ, ừ. Em cứ ngồi đây một lát.”

Hange bên này thì chèo kéo cô, bên kia thì cứ thúc thúc vị Đại úy đang chằm dằm cái mặt.

“Rồi, bốn mắt, bọn tôi làm gì ở đây?” Levi khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cô nàng kỳ quặc Hange với ánh nhìn sắc lẹm.

Khi Hange sắp trả lời câu hỏi của anh thì Mikasa chen vào.

“Đại úy, tôi nghĩ ngài đang muốn đề cập tới kế hoạch thoát hiểm của chúng ta trong chuyến do thám kỳ này.” Cô nói.

Levi nhìn cô, khá ngạc nhiên khi nghe cô nói về điều anh định làm. Tối qua, đội Levi đã có một buổi họp ngắn về chuyến do thám sắp tới và Levi đã đưa ra quyết định rất tệ khi để Mikasa và Sasha tại trụ sở chính. Mikasa lại không muốn rời Eren nên mỗi khi Levi nói gì là cô lại phản đối, đầu Levi vì thế mà cứ nhức bưng bưng. Anh chẳng thể hiểu nổi việc Mikasa cứ thích chống lại cấp trên của mình chỉ để được trông chừng Eren, dẫu cho đó là chuyến thám hiểm hợp lý và an toàn nhất. Anh đã bảo cô cả ngàn lần rằng Eren sẽ không gặp nguy hiểm vì cậu ta chỉ phải tung tăng ngồi trên lưng ngựa, đi lon ton quanh lâu đài gần Thành Sina và Rose. Mục đích của chuyến đi chỉ để thu thập thức ăn và đồ dùng ngoài thành, không hơn không kém.

“Tôi lạy cô, Ackerman. Tôi đã bảo cả chục lần là cô sẽ không tham gia vào chuyến thám hiểm, cô không nghe à?”

Levi thở dài, anh rất khó chịu khi phải giải thích tất cả mọi thứ với Mikasa tối qua. Dù cho Levi có cảm giác rất lạ ở ngực nhưng anh đồng thời cũng đang dần mất hết kiên nhẫn với cô nhóc Ackerman này.

“Nhưng mà, Đại úy… Tôi đã nói là tôi phải bảo vệ Eren bằng mọi giá. Tôi đã hứa với ba mẹ cậu ấy là tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cho dù có phải trả giá bằng cả tính-”

Trước khi Mikasa kịp nói xong thì Levi hét lên.

“Câm đi, Ackerman!” Anh vỗ trán.

Mikasa nín bặt. Cô không thích giọng điệu này của anh. Có vẻ như Levi đang gặp nhiều khó khăn trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi, và điều đó khiến cô lo lắng.

Cô nhìn anh, tựa lưng vào ghế rồi kéo cái khăn đỏ để che gương mặt hồng lên của mình.

Tháng trước, cô cũng có cảm giác ngồ ngộ ở ngực. Mikasa không biết nó xuất phát từ đâu nhưng có một điều cô chắc chắn, mỗi lần giáp mặt Levi là tim cô hình như lại đập nhanh hơn bình thường. Kể từ khi vị Đại úy vô tình hôn cô trong buổi huấn luyện, dường như cô cũng đã có chút say nắng đối với cấp trên của mình.
Cô chưa hôn ai bao giờ, và trong hoàn cảnh kỳ quặc ấy, Đại úy đã vô tình ‘chôm’ mất nụ hôn đầu của cô. Mikasa nhìn chằm chằm vào miệng của Levi, ‘tua’ lại cảm giác khi chúng chạm vào môi mình.

Cô mãi lo nghĩ nên chẳng để ý khi Levi tự dưng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hange không bỏ lỡ cơ hội nhào tới như fangirl nhìn thấy trai đẹp, tiêm ngay chất gì đó vào cánh tay Levi.

“CÔ LÀM CÁI KHỈ MỐC GÌ THẾ HANGE??”

Levi rít lên trong đau đớn.

Không nói không rằng, Hange dẫn anh ngồi lại trên ghế cạnh họ.

“Ể, tôi chưa nói anh phát minh của tôi tên gì hả?” Hange chớp chớp mắt.

“Cô tiêm cái lều gì vào người tôi rồi, con nhỏ bốn mắt!”

Levi quăng cho nhà khoa học cái nhìn giận dữ mà anh lúc nào cũng mang bên mình.

“Mikasa, chị muốn giới thiệu với cưng phát minh mới nhất của chị, phòng trừ trường hợp quân trinh sát có nội gián.” Hange giải thích, đưa mắt nhìn Levi hờ hững. Cô sắp có được kết của quả tân phát minh mình vừa chế tạo xong.

“Ê, tôi hỏi sao không trả lời.” Levi lầm bầm,

“Dét, xờ. Vâng xin được giới thiệu “Thuốc ‘Phun’ Sự Thật.” Hange nhăn răng cười, giọng cô vang vang vang vang khắp căn phòng.

“Cô bị ngu hả? Đùa tôi à? Thuốc ‘Phun’ Sự Thật là cái quái gì? Lúc nào cũng nhiều chuyện, hèn gì thí nghiệm của cô toàn chìm xuồ-”

“Anh thích Ackerman đúng hôn?”

Hange tự nhiên hỏi. Nụ cười tươi roi rói của cô vẫn chưa tắt, và Levi đang cực kỳ muốn đấm cho nó tắt ngấm đi cho rồi.

Không ngại ngần, Levi trả lời thẳng thắn như chưa bao giờ thẳng thắn hơn thế trong đời, “Ừ, thì sao?” Anh ngạc nhiên. Câu trả lời buột ra trong tiềm thức, chẳng thể kiểm soát nổi.
Mikasa cười mỉm khi nghe câu trả lời của vị Đại úy.

Anh lập tức hồi lại, nói một cách dứt khoát.

“Không…” Sau đó lại đổi đáp án, “Có.”

Anh nhìn chằm chằm vào cô gái mang đôi mắt đen lóng lánh bên cạnh mình.

“Cái quái gì thế?” Levi hỏi Hange.

“Tui nói rồi mà, Thuốc ‘Phun’ Sự Thiệt.” Hange nói, “Và có vẻ như nó đang hoạt động rất tốt.”

“Cho phép tôi hỏi ngài một câu nữa, Đại úy Levi…” Mikasa có vẻ thích thú với màn trình diễn vừa rồi. Ít nhất thì cô cũng khoái chí khi nhìn thấy Levi nhà ta bị tra tấn quá sức là ngọt ngào, nhờ Thuốc ‘Phun’ Sự Thiệt.

“Âu kê Mikasa, chị để em lại với Đại úy yêu dấu của em nhé. Hỏi gì cũng được, trong khoảng 1 tiếng ấy.” Hange nhắc, và trước khi rời khỏi phòng cô còn cười, bảo.

“Còn cậu làm ơn kiềm chế chút nhé, Levi.”

“Tổ cha nhà cô Hange!”

Anh nghe tiếng cửa đóng sầm một cái.
Sau đó là tiếng thét ‘thất thanh’.

“Và đừng có giở trò biến thái..”

“Cái-?” Anh tự hỏi, đưa mắt nhìn Mikasa.

Giờ chỉ còn anh và cô, mà cô nhóc đáng ghét ấy lại chỉ muốn năn nỉ anh để mình được tham gia vào chuyến thám hiểm.

“Đại úy, tôi nghĩ là chúng ta có chút hiểu lầm ở đây ạ.” Cô nhích lại và đặt tay lên vai anh.

Levi bất thình lình hiểu ra tình hình. Cô đang sử dụng ‘quyền năng’ của Thuốc Phun Sự Thật nhằm moi móc tận gốc bất cứ bí mật nào mà anh đang giấu.

“Vậy, quay trở lại câu hỏi trước đó. Đại úy, có thật là ngài thích tôi không ạ?”

“Ừ,”

Anh ngập ngừng.

"Tất nhiên là không rồi. Thế quái nào mà tôi thích cô được trong khi cô là cấp dưới…”

Rồi tự dưng lại cảm thấy cơn đau chạy rần rần trong cánh tay, anh hét lên,

“Tất nhiên là có rồi Mikasa Ackerman, tôi thích em nhiều lắm.”

Mikasa không biết có nên vui hay không khi biết rằng Đại úy cũng có cảm giác giống mình. Mà đúng thiệt là vậy, cô cảm giác như Đại úy cũng đang phải lao đao, không biết phải đối diện mà thừa nhận với cô như thế nào về cái vấn đề ai-cũng-biết-là-vấn-đề-gì.

Cô cười khúc khích.

“Thật sao ạ? Từ bao giờ thế?”

Mikasa khoanh tay trước ngực, có vẻ như rất ngạc nhiên trước câu trả lời bất thình lình của Levi.

“Mợ kiếp, sao cái thuốc chết tiệt này công hiệu thế?” Levi lớn giọng tự hỏi, đến cả Mikasa cũng nghe được.

“Tôi cần câu trả lời của ngài, Đại úy.”
Cô nghiêng đầu lại gần, để hơi thở của anh phà vào da thịt.

Levi cảm thấy cuộc trò chuyện này quá sức kỳ lạ, đặc biệt là với Ackerman. Cô đúng là đồ vô nhân đạo, đồ độc ác. Levi không biết liệu một giờ đã trôi qua chưa bởi anh không thể nào tưởng tượng được những câu hỏi sắp tới cô dành cho anh như thế nào.

“Từ khi tôi cứu em khỏi Titan nữ.”

Levi thành thực. Anh không ngờ có ngày lại anh lại có thể nói ra những điều này thật dễ dàng với Mikasa. Mọi chuyện hình như cũng không tệ lắm.

“Ờ…”

Mikasa kéo cái khăn đỏ lên che nửa mặt lại. Levi biết chắc sau chiếc khăn ấy gương mặt cô đang ngượng ngùng. Anh lúc nào cũng bị thu hút mỗi khi nhìn thấy cô ngượng bất chợt như thế, bởi đối với anh cô trông thật đẹp khi gương mặt cô ửng hồng.

“Tôi đi được chưa?” Levi hỏi, giọng đơ như cây cơ.

“Gì cơ? Đi bây giờ á?” Cô ngồi thẳng dậy, nhích lại gần anh thêm tí nữa.
Mikasa đã sẵn sàng chơi cuộc chơi ngu ngốc này tới bến với anh rồi. Thấy Levi xấu hổ ngầm cứ khiến cô thích thú.

“Đại úy ơi, mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà…” Cô hắng giọng, rồi bắt đầu cởi áo khoác ra, quăng xuống đất một cái phịch.

Levi chưa kịp chuẩn bị tinh thần và cũng chả biết Mikasa đang định làm gì. Từ lúc nào mà Mikasa tắt chế độ “Con gái nhà lành” thế? Anh nghĩ.
Anh lùi lại một chút khi Mikasa cứ nhích lại gần hơn. Levi đang dần cảm thấy cực kỳ không thoải mái với tình hình hiện tại, và người duy nhất có lỗi chắc chắn là Mikasa Ackerman.
Anh nhìn cô chằm chằm.

“Cô nói huỵch tẹt ra là cô định làm gì được không hả?”

“Tôi chỉ định hỏi ngài vài câu thôi mà.” Cô giải thích, rồi đứng dậy, đi lòng vòng quanh căn phòng như đang chuẩn bị tra khảo anh.

“Vậy thì cô cởi áo áo khoác ra làm gì?” Anh hỏi.

“Thì tự dưng tôi thấy nóng thôi.” Cô buột miệng.

“Em lúc nào chả vậy.” Giọng anh khàn xuống.

“Hả? Ý ngài là sa-?

“Thôi mệt quá, nghe đây nhóc. Em biết là tôi đang bị thứ thuốc mắc toi của con nhỏ bốn mắt mắc dịch đó ảnh hưởng. Nên tất nhiên là tôi chỉ đang nói-” Anh bỗng dưng im bặt.

“Sự thật.” Cô tiếp lời. Mikasa vân vê tà áo trước khi mắt cô thoáng chốc ánh lên.

“Ngài là tên biến thái chính hiệu đấy.” Cô cười.

“Chính xác.” Levi đồng ý ngay tắp lự. Rồi tự dưng nhớ ra điều mình vừa nói, anh ngớ người. Hình như anh vừa nói cô nghe anh là kẻ biến thái đấy à?

“Vậy sao Đại úy? Thật à?” Cô lại ghẹo, đặt bàn tay của mình lên má Levi. Mikasa nhìn cũng đủ biết là Levi đang nhoi nhoi trong lòng vì cái cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này.

“Tôi có cố ý đâu…” Anh cố giải thích nhưng Mikasa ngắt lời anh.

“Đại úy, ngài nói với tôi sự thật vì ngài đang chịu ảnh hưởng của thứ thuốc đó. Ngài quên rồi à?”

Một sự im lặng không đáng sợ lắm bao trùm lên hai người, chưa ai chuẩn bị tinh thần để hiểu kẻ kia đang nói tới cái gì.

Ánh mắt của Levi lê xuống cổ cô – phần da thịt không bị quần áo che mất. Cô trông thật dịu dàng. Mikasa đã tháo chiếc khoăn quàng để trên bàn. Còn anh thì chẳng thể rời mắt khỏi ngực cô. Từ bao giờ mà dáng cô đẹp thế?

‘Thế quái nào mà trước đến giờ mình chẳng nhận ra?’ Anh tự hỏi.

Mikasa lên tiếng khi cô cảm thấy Levi đang chìm vào trong suy nghĩ.

“Nói tôi nghe ngài đang nghĩ gì, Đại úy.”

“Tôi á?”

“Vâng, ngài á… Chứ ai trồng khoai đất này? Mình ngài là Đại úy ở đây thôi chứ đâu.” Levi nhận ra tiếng cô cười nhè nhẹ trong cái dáng điệu đơ đơ của mình.

“Buồn cười thật đấy, Ackerman. Tất nhiên là đời nào mà tôi trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của cô.” Sau đó lại cảm thấy hai cánh tay đau như búa bổ, anh hét lên, “Tôi đang nghĩ về cơ thể của em.”

Hơi choáng trước câu trả lời của anh, mặt cô lại đỏ lựng. Cô không ngờ việc mặc dù thân hình cô khá cơ bắp nhưng Đại úy lại để ý thấy nét nữ tính trên người cô, bao gồm cả những đường cong con gái.

“Hả?”

“Không có gì… Chỉ là tôi…” Anh ngơ người.

“Hừm.” Mikasa khoanh tay trước ngực, xấu hổ khi nghĩ nghĩ đến việc Đại úy đang nhìn chằm chằm vào ngay-

“Ackerman.”

Mikasa đứng thẳng người rồi lùi lại một bước. Cô chắc chắn Đại úy đang mưu đồ gì đấy ngay trước mũi mình.

“Vâng, thưa ngài?”

Cô trả lời, né ánh mắt anh đang nhìn cô.

“Em muốn sự thật đúng không?” Vẫn không nhúc nhích, anh tiếp tục “Tôi lúc nào cũng nghĩ về…”

Cô quay đi… Levi nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, tiến đến gần sau lưng Mikasa.

Mikasa đang đấu tranh tư tưởng xem có nên thoát khỏi anh hay không. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Trong căn phòng này, với cô, một mình, là người có thể làm tim cô đập rất nhanh mỗi khi họ gần nhau. Cô không muốn bóp cò cho việc thừa nhận cảm xúc của mình với anh. Cô luôn muốn Đại úy làm điều đó trước, đương nhiên vì anh là đàn ông, nhưng thái độ của anh lúc nào cũng kiềm anh lại.

Cô không thời gian để thoát hiểm nữa rồi, khi cô cảm thấy một bàn tay ôm lấy eo mình, khiến cô xoay người lại để nhìn gương mặt của con người cô hằng yêu mến.

‘Bỏ bà rồi’.

Cô nghĩ. Không còn đường lui. Đại úy bây giờ đang cực kỳ nghiêm túc.
Sự khác biệt về chiều cao cũng thật khó xử. Nhưng bởi Levi thiếu cái bề dọc cần thiết cho một người đàn ông trưởng thành, cô đoán nhiệm vụ của cô là tự ‘điều chỉnh’ cho phù hợp với anh và cô cảm thấy điều đó thật đáng yêu.

Levi thì thầm điều gì đó vào tai khiến cô chợt run người, không hiểu vì lạnh hay vì điều gì khác.

“Tôi đã luôn muốn điều đang diễn ra ngay lúc này, Ackerman…”

Giọng nói trầm trầm như có ma lực này của Đại úy lần đầu cô mới nghe thấy, và nó như đang kéo cô lại gần. Ngọt ngào, dịu dàng và êm ái, như một bản nhạc ru cô vào giấc mộng.
Tay cô trong tiềm thức chạm vào đôi vai săn chắc của anh, rồi vòng qua cổ. “Đại úy, còn sự thật của tôi là… Tôi đã luôn muốn-”

Levi ngắt lời Mikasa khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi cô. Nhưng cô nhanh chóng lùi lại.

“Anh biết tôi chưa sẵn sàng cơ-”

Levi lại đặt môi mình về chỗ cũ, tặng cô một nụ hôn khác, nồng nàn hơn và không giống như nụ hôn đầu họ từng có. Đầu óc cô mơ màng và trong khoảnh khắc chẳng thể kiểm soát được mình ấy, cô đáp ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Mikasa nghĩ điều tuyệt vời nhất ngày hôm đó đang thực sự diễn ra rồi. Hơi thở cô trở nên rối loạn khi Levi cứ muốn nữa, muốn nữa. Đây quả thực là người duy nhất có thể khiến tim cô đập mạnh như thế.

Liệu đây có phải thứ người ta gọi là yêu?

“Tôi đã luôn yêu em, Ackerman. Ngay từ những phút ban đầu…”

“Vậy mà giờ anh mới nói?”

“Thì cứ tin tôi đi, tôi đang nói sự thật cơ mà.”

“Ai biết được chứ?”

“Nhờ vào cái thuốc của Hange.” Levi cười. Đây là lần đầu tiên Mikasa trông thấy anh cười như thế. Cô với lấy cái khăn, giấu gương mặt của mình phía sau nó.

“Anh nợ chị ấy đấy…”

“Ờ, chắc vậy.”

“Nhân tiện, em cũng có thứ cần nói…”

“Gì?”

“Hange cũng tiêm thứ thuốc đó vào người em nữa…”

[Hết]
————————————————————————————–
Ảnh:
Pixiv ID: 41363045
Member: はる  壁博2東6ハ58a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro