cún con hôm nay cũng rất kỳ lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shinyu]

Không hiểu tại sao, tự nhiên tui biến thành cún.

Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ít ra tui không bị biến thành con đại bàng.

Hanjin là người đầu tiên phát hiện ra tui (trong hình dạng con cún).

Ẻm không chút do dự, lập tức vươn tay ra bế tui lên, đưa tui đi tắm sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó lén lút ôm cún vào phòng ngủ.

Tui với ẻm không thân lắm, chỉ nguyên việc ngồi trong cùng một không gian kín thôi đã khiến cả người bồn chồn bứt rứt rồi, tui định lẻn lẻn chuồn lẹ về phòng tìm Choi Youngjae cầu cứu, nhưng lần nào cũng bị Hanjin túm lại.

Mắt Hanjin rất to, lấp la lấp lánh đầy mong đợi nhìn tui, ẻm đặt ipad trước mặt tui, hớn hở giúp tui chọn quần áo cho cún cưng.

Ôi, có chút cạn lời, nhóc này coi tui là cái gì vậy?

Không phải đồ Adidas, tui không thèm mặc đâu!

[Hanjin]

Bé cún tui nhặt được hơi kì lạ, nhỏ không ăn hạt cho chó, nhưng bánh mỳ thì ăn.

"Nó còn thích ăn sô-cô-la nữa đó." Kyungmin lắc lắc vỏ hộp sô-cô-la đã bị rút ruột.

Đừng có mà điêu! Tui nhớ là cún không được ăn sô-cô-la mà!

Tui và Kyungmin lật tung cả phòng ngủ lên, cuối cùng tìm được ông giời con đang hấp hối trong ngăn kéo.

"Nhỏ này ngỏm rồi hả???"

Kyungmin làm tui sợ cuống cuồng cả lên, vội vàng thực hiện một loạt động tác cấp cứu hô hấp nhân tạo phục hồi nhịp tim.

Sau đó bé cún tỉnh lại, chân trước khua chân sau đạp, đá trúng mặt Kyungmin, hất nhóc ra xa tít tắp.

Ấy~

Cún này bé mà sát thương không bé nha!

[Shinyu]

Không hiểu tại sao, tui bị Hanjin hôn một cái.

Nhóc này thế mà định hô hấp nhân tạo cho cún, quả là khiến ẻm nhọc lòng lo lắng, tui chỉ ăn no quá nên lăn ra ngủ thôi.

Thấy tui mở mắt, Hanjin mừng đến mức nhảy cẫng lên, lại còn tưới mấy giọt nước mắt lên mặt tui nữa.

Nhóc ra lệnh cho em út không được đến gần cún nữa, sau đó cẩn thận ôm tui đặt vào trong ổ chăn.

"Sau này ba sẽ bảo vệ con cẩn thận."

Hanjin thủ thỉ, sau đó lại hôn tui một cái nữa, ôm "cún" vào lòng rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sức của cún không đủ để thoát khỏi vòng tay của nhóc này, tui bắt đầu nằm đó đêm lông mi của ẻm, đếm hết lần này đến lần khác, tui cũng thiếp đi lúc nào không hay.

[Hanjin]

Không thấy bé cún của tui đâu cả!

Sáng sớm, tui bị tiếng sột soạt ồn ào đánh thức, Shinyu hyung xuất hiện ở đầu giường của tui, quần áo xộc xà xộc xệch, ảnh lắp bắp bảo là đến mượn áo để mặc.

Lúc đó tui đã cảm thấy kì cục rồi, rõ ràng quần áo của cả tui và Kyungmin đều nhỏ hơn cỡ mà ảnh hay mặc, với cả tui với ảnh cũng đâu có thân đến mức cho nhau mượn quần áo được ha!

Nhưng tiếng la thất thanh của Kyungmin khiến sự chú ý của tui lập tức bị rời đi, nó bảo bé cún của tui lại biến mất rồi! Tui với nó lại lật tung cả phòng ngủ lên, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bé cún đâu.

"Shinyu hyung, anh có nhìn thấy cún của em không? Bé nhà em lông rất trắng, rất đáng yêu, rất là..."

Shinyu hyung có chút lúng túng, sau đó lập tức nghiêm mặt, chất vấn bọn tui. "Công ty không cho nuôi thú cưng trong ký túc xá, mấy đứa không biết hả?"

Tui với Kyungmin đành thành thật nhận lỗi.

Nhưng không hiểu sao tui lại thấy người trước mặt hơi giống giống-

"Giống gì cơ?" Kyungmin hỏi

"Giống bé cún đảo mắt khinh bỉ, bảo ông đây không ăn hạt, em không thấy vậy hả?"

[Shinyu]

Hứ! Bị tui đoán trúng rồi.

Giống hệt như trong phim, đến sáng sớm là tui biến lại thành hình người.

Hôm qua bị ép buộc ngủ chung một ổ chăn với Hanjin, không biết còn bị nhân loại này cưỡng hôn bao nhiêu lần, nhưng thôi may mà biến lại được, cũng không tính là hy sinh vô ích tấm thân này.

Có điều, nhìn Hanjin buồn bã tiu nghỉu cả ngày, trong lòng tui cũng dâng lên chút cảm giác áy náy.

"Hanjin-ie làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Câu này là Kim Dohoon hỏi, tui đứng bên cạnh, nhìn hai đứa nó ấp nhau an ủi.

Tui thì không biết phải nói gì để an ủi người bị mất cún, nhưng bảo phắn ra chỗ khác thì tui lại không muốn đi.

Tui không hiểu lắm, chỉ là con cún chơi với nhóc chưa đến một ngày thôi mà cũng nhớ thương đến vậy, thế sao Hanjin không chịu làm thân với tui?

[Hanjin]

Cún của tui quay lại rồi!

Huhuhu, chắc là buổi sáng ký túc nhiều người quá, bé con sợ nên trốn đi đâu đây mà.

Nửa đêm đi vệ sinh, hai mắt tui vẫn còn mù mờ, chỉ thấy một cục tròn tròn màu trắng đang cố nhảy với lên bồn nước, chắc là bé nó khát sắp héo đến nơi rồi.

Tui vội vàng bế bé cún xuống, lấy cho bé một bát nước và ít bánh mỳ, ngồi nhìn bé nó lắc đầu quẫy đuôi ăn sạch bóc.

"Giỏi ghê, ngoan quá đi~" Tui xoa đầu cún, nhìn bé nó chìm đắm trong niềm hạnh phúc được ăn no.

"Hanjin hyung, anh tìm thấy chó rồi à? Cho em ôm nó đi ngủ được không?" Kyungmin bị tiếng động vang lên trong lúc tui cho cún ăn đánh thức, nhìn cún rồi hỏi tui đầy mong đợi.

Tui lập tức giấu cún vào trong áo, vô cùng kiên quyết từ chối.

"Nằm mơ tiếp đi!"

Đây rõ ràng là cún nhà tui, của một mình tui thôi, hứ!

[Shinyu]

Có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa rồi.

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, rốt cuộc là làm sai đoạn nào chứ?

Hanjin dường như đã có cảnh giác, cứ nửa tiếng lại giật mình tỉnh một lần, thấy "cún" vẫn đang nằm trong vòng tay mình thì mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Nếu không phải vì ngày mai có lịch trình, tui muốn nhóc này ngủ một giấc tử tế, thì tui còn lâu mới ngoan ngoãn yên phận như thế này.

Rồi tui cứ mở mắt thao láo như thế đến tận khi trời sáng.

Lúc tui vớ bừa một bộ quần áo treo ở đầu giường để mặc tạm, Hanjin nhăn mặt lại vì bị đánh thức, mở mắt xong liền mở miệng.

"Anh mượn cái áo, cún tự chạy ra bếp tìm cái ăn rồi." Tui vươn tay, nhét nhóc vào ổ chăn. "Em ngủ thêm chút nữa đi."

Ẻm ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, nhắm mắt, hai má hồng hồng, môi vô thức chu lên, dòm rất mềm rất muốn hôn.

Ấy, nếu mà hôn một cái lúc đang ở hình dáng con người, có khi nào tui sẽ không bị biến thành cún nữa không?

[Hanjin]

"Em cẩn thận họ Shin tên Junghwan một chút!"

Lúc mọi người đang ăn sáng, Dohoon hyung đột nhiên sáp lại, thần thần bí bí nói thầm với tui như thế.

Tui ngẩng đầu lên, nhìn về phía Shinyu hyung, phát hiện ảnh cũng đang nhìn mình. Vừa chạm phải ánh mắt tui, ảnh liền sặc sữa, ho gù cả lưng.

"Shinyu hyung, hai hôm nay anh làm gì mà không về phòng ngủ thế? Đi đâu làm gì mà mắt thâm như gấu trúc thế kia, anh mất ngủ hả?"

Youngjae hyung vừa vuốt lưng cho Shinyu hyung vừa hỏi.

Dohoon hyung ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nhả ra một câu. "Chắc là sáng ra bận chạy đến đầu giường Hanjin lan toả sức hút cá nhân ấy mà."

Tui có chút khó xử, giúp ảnh giải thích. "Shinyu huyng chỉ định mượn áo thôi mà."

Dohoon hyung chẹp miệng. "Em với ảnh thân đến vậy luôn rồi?"

Cuối cùng Shinyu hyung cũng ngồi thẳng lưng lại được, khẳng định nhiều lần: "Chưa! Chưa có hôn... Không có thân..."

(nguyên văn câu trên là "没亲,没亲到" , 亲 có nghĩa là thân thiết, cũng có nghĩa là hôn)

[Shinyu]

Quá trời mất mặt!

Còn chưa kịp hôn trộm để hoá giải lời nguyền đã bị Kim Dohoon bắt gặp rồi.

Cũng chả hiểu sáng sớm bảnh mắt ra, thằng nhóc này chạy đến phòng Hanjin làm gì nữa.

Mấy ngày nay, thằng nhóc này cứ dính lấy Hanjin, phòng tui như phòng giặc, không cho tui cơ hội đến gần luôn.

Rất nhiều lịch trình đều phải dậy sớm làm tóc trang điểm, tui không thể cứ thế lên sân khấu, chào mọi người, mình không phải Shinyu, mình là cún được.

Lúc công ty phát vòng tay nhóm, cuối cùng tui cũng bắt được cơ hội đến gần Hanjin, kích động quá nên suýt chút nữa để máy quay quay cái gáy của mình luôn.

Hanjin quay về phía máy quay, chú tâm đưa vòng tay của mình lên, hàng lông mi đen dài như cánh bướm khẽ lay động, phủ bóng lên gò má, đột nhiên tui muốn gác cằm lên hõm vai nhóc, giống như tui làm lúc bị biến thành cún vậy.

"Shinyu hyung." Kyungmin kéo áo tui, nhắc nhở. "Anh đứng hơi gần quá đấy."

Hình như trước giờ tui chưa từng mất kiên nhẫn như thế này.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Muốn hôn một cái!

[Hanjin]

Tâm phiền ý loạn!

Dạo gần đây, Shinyu huyng cứ nhìn chằm chằm tui, cụ thể hơn là nhìn môi. Ảnh tưởng tui không nhận ra! Thực ra em đang cố gắng giả vờ là không biết gì thôi người anh em!

Quan hệ của tui với Shinyu hyung lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng khó nói, đến cả mắt chạm mắt cũng không dám luôn.

Tối đến, tui ôm bé cún nhà mình, phiền muộn đến mức không ngủ nổi.

"Rốt cuộc Shinyu hyung bị làm sao thế?"

Tui hỏi bé cún nhà mình, cún con hừ hừ kêu, sau đó quay mặt sang một bên không thèm nhìn tui.

Tui nhận ra, quốc tịch của cún con có lẽ là Hàn Quốc, vậy nên tốt bụng đổi sang giao tiếp bằng tiếng Hàn.

"Đến fan còn thấy ba với Shinyu hyung không thân nhau. Ba của con vốn dĩ cũng muốn thân với ảnh hơn mà, đến cả điều ước sinh nhật của ba cũng là ước thân hơn với ảnh nữa."

Cún con tròn xoe mắt nhìn tui.

Tui tiếp tục giải thích cho con yêu của mình, nghĩ đến thôi đã bị bản thân tự chọc cười. "Tại vì ba cảm thấy làm thân với Shinyu hyung khó quá, nên lúc đó nghĩ nếu Shinyu hyung biến thành cún con thì tốt rồi, ba thích cún lắm mà..."

Cún con há miệng, đơ ra rồi.

Tui kể lể một hồi, đột nhiên cũng đơ ra.

Haha, chắc bé cún mà tui đang ôm trong lòng không có tên là Shinyu đâu ha.

[Shinyu]

Hanjin nhận ra tui rồi.

Ẻm không ôm tui (cún) ngủ nữa, thậm chí còn bắt đầu tránh mặt tui.

Ngày thứ hai của kì nghỉ lễ năm mới, mọi người đều lục tục về nhà ăn Tết hết, cuối cùng Hanjin cũng bị tui chặn lại ở kí túc.

"Giờ em nói thật được không, rốt cuộc em ước cái gì vậy?"

"Em xin lỗi, Shinyu hyung, em không ngờ là việc lại đến nước này." Hanjin xin lỗi, xin lỗi mà còn chu môi lên nữa, hình như chính chủ biết rất rõ rằng dòm bản thân lúc này rất tội nghiệp, "Lúc trước có lần em định chọt má anh, anh chẳng tránh như tránh tà còn gì. Em cũng chỉ nghĩ mình cùng một nhóm nên muốn thân hơn thôi, thế nên mới ước anh biến thành cún, làm cún dễ thân hơn mà, đến lúc thân rồi thì biến lại thành người... Như này đốt cháy được rất nhiều giai đoạn..."

"Ừm đúng là đốt cháy được kha khá giai đoạn ha!" Tui nhịn không được than vãn. "Nuôi pet sung sướng lắm nhỉ, giờ em không muốn anh biến trở lại thành người nữa phải không?"

Hanjin vội vàng khua tay. "Tuyệt đối! Không hề!"

"Hừ, bảo là muốn làm thân với mình, làm thân gì chứ! Ngày nào cũng dính với Kim Dohoon như sinh đôi, anh thấy em rõ ràng là-"

"Chụt—"

Tui mới nói được một nửa, Hanjin đột nhiên nhón chân lên, chụt một cái vào khoé môi tui.

Ừm, tui đã đơ ra một lúc.

Hanjin ngẩng đầu lên nhìn tui, ngữ khí muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân. "Shinyu hyung, anh có thể bớt giận một chút chút không?"

Tui có hơi phiêu phiêu. Một chút chút thôi.

"Không được tránh anh nữa."

"Dạ dạ." Hanjin gật đầu như mổ thóc.

Tui có hơi phiêu phiêu, nhiều nhiều chút.

[Hanjin]

Thật khó hiểu quá đi.

Sau khi biết Shinyu hyung chính là "đứa con" mà tui ôm ngủ hàng ngày, mỗi lần nhìn về phía ảnh, tui lại thấy không khí xung quanh như có thêm một lớp filter màu hồng phấn.

Trước đây nhìn ảnh nghiêm mặt không cảm xúc tui cứ tưởng là ảnh đang bực mình gì chứ, hoá ra là Shinyu hyung đang xấu hổ.

Shinyu hyung vẫn sẽ biến thành cún, nhưng tỉ lệ nghịch với mức độ thân thiết của bọn tui, thời gian ảnh biến thành cún ngày càng ngắn lại.

Ảnh ý à, giây trước còn đang xác nhận lịch trình với quản lý, giây sau đã lén lún nhắn kakao, hỏi tui tẹo nữa muốn hôn một cái thì phải trốn vào góc nào.

Đúng là một con cún trong ngoài bất nhất!

"Hai người thân như vậy từ lúc nào thế?" Dohoon hyung hỏi, nghe chừng rất xót xa.

"Bọn anh không chỉ thân thế này đâu." Shinyu hyung đặt tay lên vai tui, mặt không biến sắc nói.

"Hanjin hyung, xác định là ảnh rồi hả?" Kyungmin vẫn luôn là một đứa nhóc tinh mắt sáng ý, nhân lúc mọi người đều đang bận việc riêng, nó nhỏ giọng hỏi tui.

Ngại quá!

Tiếng Hàn của tui không tốt lắm, có vài chỗ quên mất chưa giải thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy Shinyu hyung, tui đã thích ảnh rồi.

(Nếu thực sự phải kể ra một lý do, vậy có lẽ là độ sắc nét của hình ảnh đi!)

end.

note: câu cuối là cái inside joke to đùng của shipdom bên ý huhu (còn viral ra khỏi vòng fan nữa), có thời gian mình sẽ gõ một bài giải tích ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro