char1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà tiến Agasa...

Conan: Haibara, tớ đến rồi đây. Cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với tớ sao? hộc...hộc..
Haibara:(liếc) cậu...đã chạy 1 mạch từ nhà đến đây à. Sao cậu lại biết là tôi có việc quan trọng cần phải nói?
Conan: chỉ là 1 suy đoán của thám tử thôi. (cười nửa miệng)
Haibara: vậy cũng tốt thôi, cậu hãy ngồi xuống và bình tâm lại đi, tớ sẽ nói cho cậu 1 tin tức khá đặc biệt.

Dứt lời, Haibara nâng ly trà lên miệng, từ từ thưởng thức hương vị của Crystall Tea.




Conan: sao! cậu nói thật ư?
Haibara: vậy cậu nghĩ tôi có lí do gì để lừa cậu sao?

Haibara trầm ngâm nhìn cậu 1 lúc. Cô lôi trong ngăn kéo bàn 1 thứ gì đó, nhìn như là 1 vỉ thuốc.

haibara: đây, đây chính là thuốc giải của APTX 4869. Cậu sẽ lấy lại được hình dạng cũ của mình mãi mãi.
Conan tròn xoe mắt. 1 tia hi vọng xen lẫn cảm xúc khó tả lóe lên trong lòng cậu. Nhưng cậu không thổ lộ nó ra ngoài.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi?"
"Ha, tôi dự định sẽ không lấy lại hình dáng cũ nữa. Tôi muốn sống 1 cuộc đời mới là Haibara Ai chứ không phải là Myano Shiho- 1 kẻ vô gia phải tối ngày chui lủi để tránh né sự truy đuổi của tổ chức áo đen..."

Conan: vậy sao...

haibara: nhưng mà...

Conan: có chuyện gì sao?

haibara: à, cũng không có gì, chỉ là hôm qua tôi mơ thấy 1 giấc mơ rất kì lạ. Hình như cậu trở lại thành Kudo Shinichi không phải là điều tốt...

conan: cậu đừng lo, về tổ chức áo đen, tôi đã có kế hoạch rồi, đây là lúc để tôi có thể "phản công" lại bọn chúng....
Nói rồi, Conan nhìn Haibara, nở 1 nụ cười ngạo nghễ.

haibara: không phải, tôi đang nói đến chuyện khác.
conan: chuyện khác...?
haibara: về cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Tôi mơ thấy rằng cậu sẽ bị cô ấy làm cho đau khổ đến tận cùng..

"Cậu im đi, Ran không phải là loại người như vậy!"
Conan đập mạnh tay xuống bàn. Chưa bao giờ cậu lại nổi nóng như vậy, hoặc nói cách khác thì đây chính là lần đầu tiên cậu phản ứng mạnh về những điều như thế. Haibara im lặng. Cô biết những điều liên quan đến Ran sẽ làm cậu ta kích động, đáng lẽ ra cô không nên nói điều này...










___________________________________
"Tại sao Haibara lại nói những điều như thế chứ...về Ran.."

"Không không! Ngày mai là mình có thể trở lại là Kudo Shinichi mãi mãi rồi, bây giờ có lẽ mình nên về làm 1 số chuyện để kết thúc thân phận Edokawa Conan trước..."

Conan rảo bước nhanh về phía trước. Cậu thật sự không thể đợi được nữa rồi...







_____________________________
7h15p am.
Tại trường trung học Teitan

"Yaa, lại là cái cảnh quen thuộc này..." Kudo vô thức thốt lên.
Không biết bọn họ giờ ra sao rồi ha, mình phải xuất hiện hù họ 1 cái mới được~"

"Các em trật tự nào, hôm nay chúng ta sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ..."
Tiếng xì xào bàn tán rầm rộ khắp cả căn phòng, to nhất là tiếng của cô tiểu thư tập đoàn Suzuki. Hình như cả Ran vẫn chưa biết đến sự hiển diện của Kudo.

"được rồi, em hãy vào đi"
....
"Yaa, xin chào, lâu quá không gặp lại, mọi người còn nhớ tôi không?"

"Ồ!!"
1 tiếng ồ đồng thanh vang lên. Shinichi Kudo...Cậu ta đã trở lại!

"Shi..Shinichi!"
Ran vui mừng hết sức. Cảm giác lúc này của cô cứ lâng lâng khó tả, cô chạy ra khỏi ghế lao thẳng tới ôm chầm lấy Shinichi.

"Shinichi! là cậu thật sao?!"
Ran ôm chặt lấy tay cậu không buông. Kudo thoáng chút đỏ trên mặt. Trong lúc này, tim cậu cũng đập liên hoàn..

"E hèm! Ra chơi chúng ta sẽ tâm sự sau, bây giờ các em hãy quay trở về bàn của mình đi"

*Shinichi, chính là cậu ấy!..










____________________
"Dinggg donggg"
Tiếng chuông dài kết thúc buổi học tại trường Teitan. Tiếng cười đùa của các học sinh xen lẫn tiếng hò hét nhộn nhịp của các học sinh bắt đầu buổi học mới ở câu lạc bộ làm Shinichi bỗng nhiên có lại được cảm giác đã mất đi sau 2 năm dài đằng đẳng. Chợt tiếng nói của Sonoko làm cậu bỗng tỉnh lại khỏi cơn mê man trong vô thức.
"Sướng rồi nha, 2 vợ chồng chính thức gặp nhau rồi nè, hạnh phúc quá đi. Thôi, tớ sẽ về trước đây, để còn có không gian riêng cho 2 cậu nữa. Chaa, tạm biệt nhé!"
"Sonoko, cậu thật là!.." Ran chạy lên trước nói vọng lại Sonoko, trong lòng có chút vui vui vì được gọi là vợ chồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 người đi cùng trên 1 con đường. Dường như sau bao nhiêu lâu không gặp lại nhau, họ vẫn không có gì để nói với nhau cả. Khoảng không tĩnh lặng đến khó chịu.
"Dạo này cậu sống như thế nào, Shinichi?" Ran lên tiếng trước để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.
"Tớ dạo này vẫn ổn."
Hình như cậu cũng không giỏi trong việc ăn nói, cậu kết thúc cuộc nói chuyện 1 cách nhạt nhẽo.

"2 bây, đứng im, cấm lên tiếng!"

1 giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau. 1 ông chú da ngăm ngăm, mặt chằng chịt với cứa, đôi mắt híp lại như 1 ông chú nghiện hút. Đúng vậy, đó là Rubamuchi, 1 tên tội phạm đang bị truy nã mấy ngày nay. Hắn là 1 tên trộm khá khét tiếng mấy hôm gần đây với những vụ trộm với số tiền lớn, vừa bị phát hiện tại khu phố kế bên, nhưng bây giờ hắn cả gan ra tay trước mặt người khác thì đúng quả thật là điên rồ!

Hắn cầm con dao nhọn, chưa kịp lăm le tiến lại gần thì bị Ran đá cho 1 cú vào tay. Không may,  Con dao trên tay hắn bị văng lên trời, lộn mấy vòng rồi rơi trúng ngay đầu của hắn. Kudo hốt hoảng liền gọi điện ngay cho xe cứu thương đến.














"Chỉ là vô tình thôi mà, chắc chắn ông ta sẽ được cứu khỏi thôi"
Kudo vừa lo lắng vừa an ủi cô bạn đang thấp thỏm lo lắng. Trong đời cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này...




Thưa thanh tra, người này thực sự không thể cứu vãn được nữa rồi, 1 phần vì trên con dao có tẩm thuốc độc, 1 phần vì vết dao cắm vào đại não quá sâu..." vị bác sĩ cúi mặt nói.

"được rồi, tôi đã hiểu"

Thanh tra Megure im lặng nhìn Kudo và Ran. Ông thật sự không muốn nói điều này 1 chút nào.
"Như các cháu đã nghe thấy, Rubamuchi đã bị chết do vết thương quá nguy hiểm, đồng thời,...các cháu....cần chịu trách nhiệm cho việc này...
"cải tạo không giam giữ trong vòng 3 tháng cho trường hợp giết người vô ý bằng tra khảo và 1-5 năm cho việc giết người bằng hung khí..." bà Eri lên tiếng.
"Đúng như cô đã nói, mặc dù tôi rất muốn bao che cho chúng nhưng người đi đường đã biết chuyện Rubamuchi bị cắm dao vào đầu nên không dễ dàng mà bỏ qua chuyện này..."

"Sao..."- Ran trong lòng giờ đang rất sợ hãi.

Eri: 2 đứa, có thể ra đây cùng ta 1 lúc được không?

cả 3 bọn họ cùng nhau đi lên tầng thượng. Bà Eri ái ngại nhìn họ rồi lên tiếng nói: "Ran, là con đã đá con dao ấy phải không?"
"Con...Con.. Nhưng thật sự con không cố ý đâu mẹ à!"
"Mẹ biết. Và Shinichi, cháu là nhân chứng, đúng chứ?"
"Cháu..."
"Cháu... có thể giúp cho con gái cô được không?"
"Giúp đỡ?... ý cô là..."
"Phải, hãy giúp con gái cô thoát khỏi đi"
"Nhưng cháu có thể giúp gì cho cô chứ?"

Bà Eri im lặng tiến đến gần, nắm lấy tay cậu, rồi 1 nụ cười nham hiểm chợt lộ trên môi bà và mau chóng tan mất.
"Nếu cháu không muốn thì cũng không sao..."
Bà Eri thả tay cậu xuống, rồi từng bước cùng Ran đi xuống...

*Ha...Tại Sao cô phải làm như vậy chứ?
Kudo là 1 thám tử. Cậu ta phải biết là bà Eri thâm độc đến mức nào. Bà ta nắm tay cậu lên mục đích là để lấy dấu vân tay của cậu. Bà ta lót 1 miếng băng dính dùng trong vẽ tranh để lấy vân tay của cậu dính lên con dao. Nhưng bà ta đâu hay biết rằng, Kudo đã cầm con dao ấy bằng tay trần trước mắt các sĩ quan cảnh sát sau khi kiểm tra dấu vân tay. Tuy vậy, đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định bao che cho Ran. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đó cho tới khi....

"Ran? Đó là ai vậy?"

Cô đang nắm tay thân mật với 1 đứa con trai khác. Thậm chí, cô còn nhón chân lên để hôn cậu bạn ấy.

"Đây là bạn trai của tớ. Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ, tớ rất biết ơn cậu, nhưng hãy thông cảm cho tớ, nếu bây giờ tớ vào tù, tương lai của tớ sẽ bị sụp đổ, công việc của bố mẹ tớ sẽ gặp nhiều khó khăn..."

Ha...thông cảm ư!?....Thế còn tôi thì sao? Tôi không cần được thông cảm hả? Cô kia!!

Kudo bỗng chốc trở nên tức giận. Lòng cậu vừa giận vừa đau, cậu chưa bao giờ nghĩ Ran sẽ là con người như vậy.

"Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy với tôi, sau tất cả, hả!!"

Ran vẫn không nói gì cả. Cô khoác tay người kia đi, bây giờ mới chợt thốt lên 1 câu: "tôi xin lỗi, nhưng tôi cần sống hơn cần cậu..."

Ha,...cuộc đời này thú vị thật ha. Ra sức bảo vệ cho 1 người rồi lại nhận lại 1 cái phũ phàng như vậy...Đã thế, cậu quyết định không để cho Ran được thoát khỏi vòng pháp luật.

"Đôi giày của cô, chúng vẫn còn để lại manh mối đấy."
"Sao cơ?!"
"Trên đôi giày của cô, vẫn còn dính vết máu của tên Kubamuchi ở con dao, đúng chứ? Đó là 1 vết máu bị nhiễm trùng của hắn khi hắn vô tình cứa lấy tay mình, khác hẳn với vết máu của hắn mới bị chảy ra. Chắc có lẽ cô không quên chứ? Vả lại, trong hộp đen của cái ôtô gần đó có lẽ đã ghi lại hết rồi đấy"

"Cái..."

"Cô cũng không cần phải vội vã quay về tìm làm gì, vì không phải bây giờ, chúng phải đang là tang chứng ở đồn cảnh sát chứ, phải không? Có lẽ cảnh sát cũng đã biết hung thủ thật sự là ai rồi."

"Cậu...sao lại đối xử với tôi vậy hả, nói đi!"

"Ran, cô đã thay đổi quá nhiều..."


______________________________________End char1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro