10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì vụ rượt nhau trong nhà ma mà buổi hẹn hò của em đã phải kết thúc sớm. Hai con người mặt mũi trầy xước nhem nhuốc, tóc tai rối xù, ngẩn tò te nhìn nhau.

  Kim Dohoon không hiểu sao lại phì cười, hai cái má phính hiện ra, khoé miệng xinh yêu kéo lên, tươi tắn như hoa hướng dương. Em chỉ tay vào gã mà cười cợt.

  - Ê, nhìn anh như con hươu cao cổ mặt thộn ấy.

  Shin Junghwan ngẩn ngơ mất vài giây trước nụ cười của em, đột nhiên thấy bị ngã cũng không tệ lắm.

  Lâu lắm rồi anh mới được thấy những tia nắng đáng yêu toát lên từ gương mặt ấy.

  - Ờ, còn em là sói ngốc, ngã bổ chửng mặt mũi lấm lem.

  - Anh cũng thế còn nói ai.

  Bị ngã đau như thế nhưng cả hai vẫn ngồi chỉ mặt nhau cười hềnh hệch, không thèm quan tâm mọi người đang xúm lại bàn tán gì về mình.

  Trong một phút cả hai thấy cõi lòng nhẹ nhõm, không còn chút rào cản nào nữa.

  Đôi bên đều ngốc hết, chẳng riêng gì ai.

.

  - Hoonie!!!

  Changwook chen chúc trong đám đông mãi mới nhích lên được, anh nhanh chóng chạy lại đỡ em dậy, xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em bị trầy xước nặng nề. Em chắc hẳn là đang đau lắm, phải nhanh chóng đi sát trùng mới được.

  - Anh xin lỗi, để lạc mất em nên mới thành ra nông nỗi này. Tại anh hết, em có đau lắm không? Chạy nhảy làm sao mà ngã ra như thế này? Em...

  - Thôi thôi Changwook à, em ổn.

  Dohoon buộc phải ngắt lời anh, em biết anh lo lắng cho mình, nhưng em thấy mọi chuyện quá bình thường, không tới mức phải hoảng loạn như vậy.

  Changwook cũng không ý kiến gì thêm, đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng. Anh có chút không vui.

  - Chúng ta về thôi.

  Anh kéo tay em đi, hai người dần rời khỏi khu vui chơi.

  Trước khi đi em vẫn ngoái đầu lại nhìn con hươu thộn đang ngồi dưới đất.

  Gã cũng nhìn em, kèm với đó là một nụ cười dịu dàng.

  Trái tim em bỗng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

  Trong khi em đang nắm tay Changwook.

  Em bị sao vậy, tỉnh táo lại đi Kim Dohoon ơi.

.

  - Ông anh còn định ngồi đấy đến bao giờ? Đi về.

  Hanjin đá vào người gã một cái, nói với cái giọng rất gợi đòn. Tên nhóc này lúc nào cũng thế, luôn trong tình trạng thiếu đánh mà đi chọc quê người khác.

  Shin Junghwan hừ một tiếng, lồm cồm bò dậy phủi sạch quần áo.

  Gã lấy điện thoại ra mở cam lên, soi xét bản thân trước gương một cách kĩ lưỡng.

  Bị trầy khá nặng, nhưng không sao, vẫn đủ đẹp trai.

  Hanjin đứng bên cạnh bĩu môi chê bai, ném cho gã một ánh nhìn dè bỉu.

  - Gớm nữa, đương tuổi xuân thì hay sao mà ngắm vuốt thấy gớm, có cưa được người ta đâu mà ngắm mãi.

  Tên nhóc này cà khịa gã thành quen, hở ra là liếc xéo châm chọc, đến là ghét. Gã lườm lườm cậu nhóc, vỗ một cái bốp vào đầu cậu cho bõ tức.

  Hanjin nhảy dựng lên, quay ra mắng gã.

  - Yah, anh đụng đâu thì đụng, chứ đừng có làm rối tóc em, đàn ông con trai quan trọng nhất là mái tóc đấy có biết không.

  Nói rồi Hanjin hậm hực chỉnh trang lại tóc tai, tên họ Shin đáng ghét, dám làm hỏng vẻ đẹp trai của bổn cung.

  - Mày cũng ngắm vuốt khác chó gì tao? Tóc tai được mấy cọng mà bày đặt làm phồng, mắc ói.

  Gã cũng đâu có vừa, lập tức đáp trả lại đàn em.

  - Thì sao? Ông anh nhiều hơn được bao nhiêu mà chê, lo mà giành người đẹp về tay mình đi kìa.

  - Ha, ít ra tao còn biết chủ động, còn nắm được phần thắng. Coi lại cái nết mày đi, để crush đi với con khác mà chỉ biết đứng nhìn, mày có vuốt nữa vuốt mãi thằng Jihoon cũng không thèm để ý mày đâu. Đã hèn còn bày đặt đỏng đảnh õng ẹo, ghê chết.

  Nhắc đến anh chàng Han Jihoon, Hanjin như bị chọc phải điểm yếu, tức tối cất điện thoại đi, lầm bầm nói.

  - Tsk, con nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ phải cút thôi.

  Cậu nhóc Hanjin rõ là một Alpha đẹp trai tài giỏi, sống liêm khiết chính trực. Có đánh chết Shin Junghwan cũng không ngờ cậu đàn em lại bày thạch trận đập chậu cướp cây.

  Thật ra gã cũng chẳng khác cậu ta là bao, nhưng so với thủ đoạn của Hanjin thì họ Shin cũng đành vái lạy chịu thua.

  - Nhưng mà mày làm vậy thì ác quá, Jihoon vốn đâu có tội tình gì...khi không lại phải đối mặt với cảnh chia tay đau như thế.

  Thật ra gã khá thương cậu nhóc Jihoon kia, cũng mới vào trường chưa được bao lâu đã sắp phải đối mặt với cú shock nặng nề.

  - Chậc, cậu ta cũng là Alpha, đâu có phải kiểu người mong manh dễ vỡ đâu mà anh lo, em sẽ đền bù cho cậu ấy bằng tình yêu to bự này của em.

  Gã cũng đến bất lực với người em thân thiết, Hanjin thế mà lại không biết nhìn xa trông rộng, hành động hoàn toàn theo cảm tính.

  Kế hoạch đập chậu cũng là gã nói cho vui mồm, thế mà cậu lại nghiêm túc thực hiện, còn bày thêm mưu kế thâm độc vô cùng. Shin Junghwan có cản cũng chẳng cản được, mọi thứ đều vô dụng với tên nhóc máu liều nhiều hơn máu não này.

  Người đời cứ bảo du học sinh toàn mấy đứa nhóc ngô ngố ngây thơ chưa trải sự đời, nhưng Hanjin này thì chưa chắc.

  - Tao cảnh báo mày trước, mày làm chuyện xấu thì ắt sẽ gặp báo ứng, biết suy nghĩ thì dừng lại trước khi quá muộn.

.



  Kim Dohoon đặt chân về đến kí túc xá liền được xem một màn kịch thê lương sướt mướt đến từ bạn thân và người yêu.

  Changwook hối hả đưa em vào trong, bắt em ngồi xuống ghế. Choi Youngjae thì lục tung nhà lên để tìm bông băng thuốc đỏ, sồn lên như thể sắp cháy nhà chết người.

  - Ôi trời ơi thằng cháu tôi, mày làm gì mà lại ra nông nỗi này, còn gì là người nữa?

  - Youngjae à lỗi do anh hết, anh không chăm sóc Hoonie cẩn thận, để em ấy bị xô ngã, trầy hết mặt mũi rồi. Còn đâu là mèo xinh của anh nữa.

  - Không phải đâu, thằng nhóc này ham chơi nghịch ngợm, lúc nào cũng để người ta phải lo lắng hết.
 
  Anh một câu tôi một câu tung hứng nhịp nhàng, thi nhau khóc than sướt mướt tiếc thương cho gương mặt của em.

  Dohoon ngồi ở giữa mà khó xử vô cùng, tại sao chỉ xử lí vết thương thôi mà phải cần đến tận hai người. Thi nhau bôi bôi dán dán lên mặt em.

  Giờ thì đã hiểu vì sao bọn họ chơi chung được rồi, ý tưởng lớn gặp nhau không hợp mới lạ. Nhưng em thấy cả hai đang làm quá vấn đề lên, ngã một cái thôi mà, cần gì phải than thở phiền hà như thế. Em cũng lớn rồi mà, đâu phải trẻ con nữa mà cần chăm chút từng tí một.

  Bôi thuốc dán băng xong xuôi, hai người kia lại bắt đầu một bài ca dặn dò em phải đi đứng cẩn thận, sau đó lái sang nhiều chủ đề khác trên trời dưới bể. Cuối cùng thì vẫn là do họ không tin tưởng em, lúc nào cũng lo em bị kẻ xấu tổn hại, cần bao bọc kĩ lưỡng.

  Lối tư duy này Kim Dohoon rất ghét.

  Em sắp 20 tuổi rồi mà.

  - Hai người thôi đi!! - Em bất chợt hét lên.

  - Em bị gì vậy Dohoon? Bọn anh...

  - Yah, hai người cứ như thế này thì mai mốt em sẽ không biết làm cái gì hết luôn á!

  - Rồi chứ trước giờ mày có làm được cái gì đâu.

  - Im đi thằng đầu đỏ.

  Kim Dohoon nạt lại Youngjae, đôi lông mày nhíu chặt lại, em đang tức giận đấy, không phải lúc để đùa.

  Tóc đỏ chơi với em từ những cái ngày còn mặc tã kêu bi bô, gần như gắn liền với cuộc đời em. Sự chăm chút quá mức của hắn dần khiến em trở nên lệ thuộc, kĩ năng xã hội kém dần, cái gì cũng phải nhờ đến hắn.

  Choi Youngjae lại rất thích được chăm sóc người khác, đặc biệt là ông bạn hậu đậu của mình.

  Em biết hắn thương em nên mới sẵn lòng làm nhiều thứ vì em, nhưng em đã lớn rồi, đâu thể cứ dựa vào hắn mãi.

  Một Choi Youngjae đã đủ rồi, nay còn thêm anh người yêu Changwook, độ phiền lại tăng lên gấp đôi.

  Vì vậy nên đôi lúc em đã cãi nhau với cả hai, đã có lần muốn dọn ra ngoài tự sinh tự diệt.

  Đời nào mà em được toại nguyện, cả hai thậm chí còn đòi cắt đứt quan hệ nếu em dám tự ý bỏ đi như thế.

  Kim Dohoon trân trọng tấm chân tình của họ, thật hạnh phúc khi có những người thật lòng yêu thương mình như thế. Tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt, em muốn được tự lập.

  - Hai người... đang làm quá vấn đề lên, chỉ là ngã một cái, đâu có gì to tát.

  - Ôi không bé cưng à, em không thể coi thường những vết thương đó được, không chừng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, anh đau lòng. - Changwook từ tốn giải thích. Đây cũng không phải lần đầu tiên em làm loạn lên.

  - Anh Changwook nói đúng đấy, cái tính mày rất là hay chủ quan, đợi đến lúc đấy có mà hỏng hết cả mặt.

  Một cái miệng của em làm sao mà cãi lại được đám lí luận chặt chẽ của hai người kia. Em muốn nói lên quan điểm của mình mà cũng không được nữa, rốt cuộc họ có lắng nghe em không?

  - NÀY!!!!!

  - Mày ầm ĩ cái gì? Người lớn nói là phải nghe.

  - Đủ rồi đấy Choi Youngjae, nể tình nghĩa bao lâu nay nên tới mới im lặng, nhưng hôm này thì đéo nhé.

  - Hoonie, sao em lại nói bậy? Không ngoan đâu.

  - Cả anh nữa đấy Changwook, anh làm ơn nói ít thôi, anh là người yêu em chứ có phải bố em đâu mà quản em thấy gớm vậy? Anh không cho em ăn nhiều crepe, anh không cho em chơi trò vòng quay tử thần, anh còn không để em dùng bật lửa nữa!!! Cái gì anh cũng cấm em là thế nào hả?

  - Anh ấy muốn tốt cho mày thôi, đừng có thái độ như vậy! - Youngjae không nhịn nữa, đứng dậy quát vào mặt em.

  - Còn mày nữa đấy, mày đẻ ra tao hay gì mà xét nét tao từng tí một, những cái đúng thì tao không nói, nhưng thế đéo nào đến cả tin nhắn riêng tư của tao mày cũng đọc?

  - Thì... tại tao lo cho mày...tụi mình là bạn thân mà...

  - Cả hai người đều phiền toái, em không phải trẻ con nữa mà động tí lại quýnh hết lên. Biết là quan tâm nhưng như này thật quá đáng, em muốn tự lập muốn va chạm với nhiều thứ, chứ không phải ngồi im chờ hai người đến giúp.

  - Nhưng em chưa sẵn sàng, em còn nhỏ lắm Hoonie ơi. - Changwook muốn xoa dịu em, nhẹ nhàng khuyên bảo.

  Nói đến vậy rồi mà cả hai còn không hiểu ra, sự quan tâm thái quá của họ đang làm hại em. Dohoon giận tím người, chẳng thể kiểm soát nổi ngôn từ, càng lúc càng bộc phát nhiều lời nói nặng nề hơn.

  - Em còn nhỏ? Em đang học cùng khoá với anh đấy anh Changwook, điểm còn cao hơn anh nên anh đừng có nói với em câu đấy.

  - Em... sao em...

  - Dohoon, bình tĩnh lại.

 

.

  - Tôi phát chán với mấy lí lẽ của mấy người rồi, tại sao không ai hiểu cho tôi?

  - Choi Youngjae, tao không cần sự chăm lo của mày, không cần mày theo sát từng hoạt động một, mày càng làm nhiều thứ cho tao thì tao sẽ càng vô dụng, mày đang hại tao đấy!

  - Còn anh Changwook, có thời gian để mà tự ti về bản thân thì học cách chấp nhận và cố gắng hơn đi, anh lo cho em mãi mà chẳng chịu để ý chính mình. Anh cứ yếu đuối như vậy có ngày em chia tay anh đấy.

.

Nói xong một tràng dài, Kim Dohoon tức tối xông ra khỏi kí túc xá, bỏ chạy mất hút.

- Yahhhhhh mày đi đâu đấy cái thằng kia, tao mà tìm được là mày chết.

Choi Youngjae tính cầm cây chổi đuổi theo em nhưng Changwook đã ngăn lại. Giành lấy cái chổi rồi cất vào góc phòng.

- Không chỗ ăn chỗ ở, em ấy sẽ tự mò về thôi.

- Anh...

- Hoonie bỏ quên điện thoại ở đây mà, sẽ sớm quay lại thôi.

.

Nhưng Changwook đã hoàn toàn sai rồi, Dohoon đi một mạch đến 10 giờ đêm vẫn chưa thèm về. Kí túc xá đã đóng cửa, Choi Youngjae có muốn cũng không trèo ra ngoài mà đi tìm em được, bảo vệ ở đây rất nghiêm, có mà trốn đằng trời.

Hắn đành nhờ tới Changwook và bạn bè xung quanh đi tìm, náo loạn cả một đêm, nhiều người vì quá mệt nên đã về nhà để ngủ. Một mình Changwook lặn lội khắp thành phố đi tìm em tới sáng mới bỏ cuộc.

Choi Youngjae lo mà không ngủ nổi, chỉ với vài đồng bạc trong người làm sao em có thể sống sót ở ngoài kia. Hắn bất lực, ngồi ở nhà thắp nhang khấn các cụ phù hộ cho thằng cháu nhà mình tai qua nạn khỏi, bình an trở về.

.

Kim Dohoon ra ngoài chỉ mang theo đúng 100.000 won, số tiền này để mà ăn uống một ngày thì vẫn ổn, miễn là xài tiết kiệm, nhưng đến tối em sẽ phải ngủ ở đâu. Có khi nào phải ra công viên bầu bạn với mấy em mèo hoang không?

Đến lúc đấy thì hẵng hay, bây giờ về nhà kiểu gì em cũng sẽ chạm mặt hai con người phiền toái kia. Bài ca " Vì anh thương em " hoặc " Tao là vì mày cả " Dohon đã nghe đến phát ngán rồi.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, em quyết định chạy qua khu chợ ẩm thực để an ủi chiếc bụng nhỏ. Biết bao nhiêu món ăn ngon lành ở đây mà em chưa được thử, vì Youngjae chê đồ ăn ở đây không sạch sẽ nên đã không cho em mua.

Bây giờ em tự do rồi, em sẽ ăn sập cái khu này cho mà xem.

Từ mực nướng cho tới khoai tây lốc xoáy, đá qua hàng bánh cá rồi làm miếng hotoek chiên, Kim Dohoon vừa ăn vừa khóc vì quá xá là ngon. Cao lương mĩ vị tinh hoa vũ trụ đây mà sao Youngjae lại không cho em thưởng thứ cơ chứ?

Đang mải mê nhâm nhi xiên kẹo hồ lô, một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện lấy mất một viên.

Kim Dohoon trố mắt nhìn tên trộm trơ tráo không biết xấu hổ kia, lời vừa đến cổ họng đã phải nuốt xuống.

Lại là gã - Shin Junghwan.

Phải rồi, gã luôn theo dõi em mà.

Nhưng chờ đã, coi như gã biết lịch học của em nên thường xuyên đi theo em ở trường đi. Thế quái nào em đến tận khu chợ này rồi mà gã còn lần ra được? Đừng nói là...

- Yah, sao anh lại ở đây?

- Anh thích thì anh ở đây thôi.

Gã thản nhiên đáp, lại lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng.

Dohoon bị mất đến hai viên thì liền nổi giận, quên béng mất lí do vì sao gã lại có mặt ở đây, đánh đấm túi bụi vào đàn anh xấu tính.

- Hôm nào anh mua bù cho, ăn nhiều mấy thứ này không tốt đâu. Trời sắp tối rồi, mau về kí túc xá kẻo người ta khoá cổng đấy.

Nhắc đến chuyện phải trở về, Kim Dohoon càng không vui, phụng phịu đứng im tại chỗ ăn vạ.

- Anh mới phải đi về ấy.

- Nhưng mà anh ở nhà riêng.

- ...

Hay rồi, người giàu có khác.

- Em không muốn về đó chút nào...a...ui da...

Kim Dohoon tự dưng thấy bụng mình sôi lên sùng sục, sau đó một cơn đau truyền tới, quặn thắt lại khiến em la lên oai oái.

Shin Junghwan đã đoán trước được sẽ có cảnh này, chỉ là nó đến sớm quá, hệ tiêu hoá của em hoạt động cũng nhanh đấy.

- Leo lên nhanh, anh cõng.

Dohoon chỉ có thể nghe theo, cơn đau đã khiến em không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

- Anh... anh ơi... em muốn đi vệ sinh.

- Đợi một chút.

Gã nhanh chân cõng em ra khỏi khu chợ, bắt một chiếc taxi rồi đưa em lên.

- Đường A khu 2, nhà số xx, nhanh giúp cháu với ạ.


.


Đến nơi một cái, Junghwan nhanh chóng cõng em lên nhà vệ sinh, để cho em nhỏ tự sinh tự diệt ở bên trong.

.

Một lúc lâu sau, trải qua một trận phong ba bão táp, Kim Dohoon mệt mỏi lết ra khỏi nhà vệ sinh. Mặt mũi thì phờ phạc, tay ôm cái bụng đang sôi lên kêu ọt ọt, trông chán đời không chịu được.

- Cho chừa, can tội ăn uống linh tinh.

Gã không thể nhìn em đi đứng lom khom như mấy ông già được nữa, chạy tới cõng em về ghế sofa ngồi nghỉ ngơi.

Trên bàn đã có sẵn một cốc nước đường, Kim Dohoon ngoan ngoãn nghe theo lời gã mà uống hết sạch.

Shin Junghwan dọn dẹp cốc chén xong xuôi liền quay trở lại bên cạnh em, đưa tay lên trán sờ thử, thật may là không phát sốt, chỉ bị ngộ độc thông thường thôi.

- Bỏ tay ra xem nào.

Bày tay thô ráp từ từ luồn vào trong áo, Kim Dohoon đang bị đau vẫn nhận thấy điều không ổn, đẩy tay anh ra gào rú lên. Ngay sau đó liền bị Junghwan mắng lại.

- Xoa bụng thì khỏi nhanh chứ đâu có làm bụng em phình lên đâu, ai mà thèm sàm sỡ em, đây là nhà anh chứ không phải cái kí túc xá mà em gào mồm lên.

Dohoon bị mắng sợ cho rụt đầu lại, đành ngồi im để anh xoa bụng cho mình.

Tuy là đã biết từ trước nhưng thực sự thì bàn tay này mang lại cảm giác quá thoải mái, ấm áp vô cùng, cứ xoa đều đều quanh bụng thật thích. Cơn đau đã giảm đi đáng kể, em như biến thành một con mèo lười biếng, hai mắt lim dim miệng kêu hừ hừ, nằm ườn ra ghế để cho con sen sờ bụng thoả thích.

- Thoải mái không? - Gã đột nhiên hỏi.

- Cũng được phết đấy, hê hê hê.

- Vậy hả? Thế có thích ở lại đây với anh không?

- Hê hê có ch... hả???!!

--------------------------------------------

Vụ uống nước đường với xoa bụng là " phương pháp cổ truyền " của mẹ tôi mỗi lần tôi bị ngộ độc thực phẩm á :Đ không có biết gì nhiều về y học nên mấy bà tạm bỏ qua cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro